thơ(thẩn) mùa ôn dịch :Thơ tình của ông (hay)phê bình thơ của thiên hạ (VC)Trần Mạnh Hảo-Đoàn Phương

Đoan Phương’s phê tê bốc

THƠ TÌNH TRẦN MẠNH HẢO.

( bạn tình cờ tìm thấy một viên ngọc bị vùi lấp, bạn sẽ cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh phúc, ngạc nhiên và rung động bởi dòng ánh sáng lấp lánh của nó. Tôi cũng thế, tình cờ đọc được những bài thơ hay. Bạn đã từng đọc thơ tình Hàn Mạc Tử, Nguyễn Bính, Nguyên Sa, Xuân Quỳnh… phải không? Còn đây là một trong những nhà thơ đương đại tài hoa như thế)

THƠ TÌNH TRẦN MẠNH HAO .

Ông sáng tác rất nhiều, nhưng mảng thơ tình thì khó ai sánh kịp. Không biết ông đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu vụng dại, bao nhiêu lỡ làng, bao nhiêu đắm say… mà ông viết hay đến vậy. Tôi xin lỗi, là thơ tình thì nên gọi tác giả bằng anh. Tôi hình dung, thời mới lớn, hẳn anh… ngố lắm. Thì chính anh cũng bảo vậy :

“Tôi ngố từ đôi mắt đến bàn chân

Tâm hồn tôi đứa trẻ chơi đầu ngõ

Mỗi khi yêu sao mặt rất chi đần ?

Tôi từng ngố với chuồn chuồn châu chấu

Mắt treo cây tìm bắt tiếng ve sầu

Ôi chất ngố suốt đời không thể giấu

Anh ngố rừng không dối được em đâu”

( TÔI NGỐ )

Ngố nhưng không phải dạng vừa đâu. Đọc bài thơ KHI EM MƯỜI BẢY là tôi biết. Chàng trai mười bảy này hay “phải lòng” lắm. Từ khi cậu ấy mới mười bảy tuổi:”

Khi tôi mười bảy tuổi đầu

Em còn như một tinh cầu sún răng

Trăng non vừa phớt lông măng

Trẹo hàm nhai ổi em bằng búp-bê”

Thấy em còn trẻ con, ngộ nghĩnh như vậy nên không quan tâm. Đến khi cô gái dậy thì trổ mã, cậu ta mới giật mình:

“Thời gian trổ mái tóc thề

Khi tôi mười tám em kề tuổi tôi

Cái răng khểnh đến chết người

Cái môi cong cớn sang thời mộng mơ

Nhìn em đẹp đến không ngờ”

Cậu ấy ” tiếc” , cậu ấy sợ ”quê”, bởi cậu ấy đã lỡ “thề”, giờ cậu ấy ”toan”… Chả ngố gì đâu :

“Nửa đi thì tiếc, nửa chờ thì quê

Tôi toan đứng lại làm huề

Mới đây hai đứa đã thề nghỉ chơi..

.Sao tôi có mắt như mù

Mắt em vừa hóa nhà tù nhốt tôi

“(KHI EM MƯỜI BẢY)

Cậu ấy trút bỏ hết mọi tự ái vặt, để trở thành “kẻ ăn xin” tình yêu. Khôn dễ sợ!Lời hứa của anh ngố cũng chả ngố chút nào, anh xin ngố đến bạc đầu, mặc cho trẻ mới lớn bây giờ và trời đất tinh ma hơn anh:

“Xin chừa ngố nhưng mà chim cứ hót

Trời cứ xanh hoa cứ nở quanh tôi

Hứa với em đây là lần ngố chót

Sao trăng kia lại đến ám tôi rồi

Nếu đám trẻ bây giờ không biết ngố

Sợ mơ màng sương khói chẳng còn đâu

Trời khôn vặt, đất tinh ma đầu phố

Thì em ơi, anh ngố đến bạc đầu”

( TÔI NGỐ)

Vì anh biết cô yêu anh vì anh ngố. Chẳng phải anh ấy ngố mà “chim cứ hót”, “hoa cứ nở” quanh anh đó sao? Người ngố mà làm thơ kiểu này mắt ai chả run run rươm rướm lệ:

Mắt ai hút cả trời mây bay

Người ơi anh lại được đi đày

Rơi vào giếng mắt không ra được

Đôi mắt hòa tan thế giới này”

(MẮT)

Có lẽ đến lúc anh ấy hết sợ, hết còn ngố rừng như hồi mới lớn. Hiện nguyên hình là thanh niên sấm sét, dù vẫn giả vờ nhận mình là “ngố” :

” Đúng là em sao vừa thực vừa hư

Anh được dắt ngôi sao chiều dạo phố

Em lộng lẫy biến anh thành quân ngố

Xin ôm nhau tới số làm người”

( CÕI KHUẤT)

Người ta thường nói tình yêu sét đánh là ghê gớm lắm. Anh ta yêu mãnh liệt, với tình yêu “sét đánh”:”Tiếng sét chợt dính ta vào như chết…

.Ta đánh bắt hồn nhau như như bắt cá

Muốn trốn trần gian hồi hộp quá

Hạnh phúc nào cũng lấp lóa lo âu

Phía chân trời cõi khuất đợi ta lâu

Vẫn rình rập cặp đôi nào hoàn chỉnh

Yêu dừng lại đừng leo lên chót đỉnh

Sẩy chân là bất tỉnh vực sâu”

( CÕI KHUẤT )

Rất tỉnh táo. Ngố chỗ nào chứ? Tình yêu lần này yêu đến độ hăm hở, quyết liệt, cuồng điên:

“Tôi phải đến thế giới này tìm lại

Mắt huyền lai điên dại ngàn xưa

Sống mũi cong niềm kiêu hãnh tiểu thừa

Và gương mặt như gió vừa mới tạc

Tôi nào đến liêu trai tìm khoái lạc

Tìm ban mai kinh ngạc hoàng hôn

Đi tìm em để chuộc lại linh hồn

Phồn thực thuở biển cồn em cất giữ

Nữ hoàng phái tử thần ghen án ngữ

Cái đẹp nào như thú dữ rình yêu

Đã tìm em dù sống chết xin liều”

Và hạ gục trái tim cô ấy bằng một câu thơ chí tử: “

Sợ em lại cầm tù tôi tóc xõa…’

‘( VỪA TÌM VỪA SỢ )”

Sợ” đến vậy, “liều” đến vậy thì cô gái nào chẳng mềm lòng nhốt anh ấy vào tim cơ chứ!Mà cũng có những chuyện tình trái ngang. Rất buồn. Là THÁNG BẢY TÌNH NGÂU:

” Kết thúc trời ơi nỡ dứt khúc ban đầu

Xin nước mắt đừng bắc cầu Ô Thước”

Anh thấu hiểu tình Ngâu, hay đó chính là cuộc tình mà anh là chàng Ngưu lực bất tòng tâm, đành lỡ hẹn tháng bảy cầu Ô Thước. Anh lại yêu, nhưng chàng Ngưu xưa đã cũ, đã phôi phai, mơ ước giá có một chàng Ngưu thanh xuân phiên bản của anh, thay anh làm người tình của nàng:

“Giá có hai chàng Ngưu cùng tiếp bước

Sao để mình Chức Nữ rước buồn thương”

Họ yêu đoạn trường, tiễn biệt cũng đoạn trường:”

Vốn biết thương yêu nào cũng đoạn trường

Xin tiễn biệt nõn nường về Thê Húc

Cặp đôi lấy chia tay làm hạnh phúc

Tiễn em về nơi bật cúc trời khuya

Hồn ném lên trời như cá thia lia

Tìm hụt hẫng gặp chia lìa đứng khóc

Thương Chức Nữ chìm sâu vào mưa móc

Để mình chàng chóc ngóc hóa mồ côi”

Nhưng kỳ thực anh ấy còn tham lam lắm:”

Tạm biệt mình trời bắt kẻ lìa đôi

Sao không tặng đôi môi rồi hãy khuất ?

“Anh ngố đào hoa nên nợ nần ân oán không phải là ít:”

Có những người đẹp mờ chân dung

Hiện ra trong giấc ngủ đi lùng

Em từ tiền kiếp ra đòi nợ

Mượn giấc mơ tìm kẻ sống chung…”

(TRONG TÔI CHỨA BAO NGƯỜI ĐÀN BÀ THÂN THUỘC LẠ XA ?)

Cô ấy ghen…lồng lộn, mà anh ta dỗ thế này thì chỉ có bật cười và ngất thôi:”

Hà Đông xưa trời giông gió rống

Mắt em to như nuốt sống anh vào

Anh chạy trốn sợ tình “sư tử hống”

Miệng em cười anh hết sống chiêm bao”

Tôi thấy chiêu thức quen thuộc anh ấy hay dùng là tấn công nàng vào đôi mắt. Anh ấy hay ví von mê hoặc khiến cô ấy liên tưởng rằng anh ấy chết đuối trong mắt lệ của nàng:

“Anh lại thấy mắt tròn xưa đuổi bắt

Dìm anh vào trong vắt lệ tròng ngươi”

Anh ấy bảo anh ấy chết hay sống sót là tùy cô ấy:

“Chết vì yêu sống sót đến bây giờ…

Nhớ Hà Đông anh tìm miền mây trắng

Em chẳng thành sư tử của trời xanh”

(NHỚ HÀ ĐÔNG)

Thật là một anh ngố nguy hiểm nhất trần gian. Nhưng tôi tin tình yêu của anh ấy không hời hợt, dễ dãi. Nếu yêu ai hẳn là anh yêu phẩm chất nhiều hơn vẻ ngoài của cô ấy. Một người đàn ông thương mẹ thì chắc chắn yêu em hết lòng:”

Thương bàn chân mẹ, chân em

Sánh phù sa có in lên chân trời

Chỉ nhìn vào móng chân thôi

Biết em đã lội qua thời trẻ trung”

( THƯƠNG NHAU CỞI ÁO CHO NHAU- Trích ĐNHTC)

Tình yêu trong thơ Trần Mạnh Hảo có nhiều cung bậc, sắc thái, không trùng hợp với các tác giả khác mà tôi biết. Nhưng tôi đặc biệt yêu thích chất thơ trong trẻo, ngọt ngào, ấm áp, đa tình như những bài vừa rồi.

Từ ngữ hình ảnh có sức liên tưởng độc đáo: “

Gương mặt như gió vừa mới tạc”,

“Nơi bật cúc trời khuya”,

“Hồn ném lên trời như cá lia thia”…

Có khi thật giản dị mà vẫn đáng yêu: Cô bé mười bảy còn hồn nhiên như một “tinh cầu sún răng”, những đám mây là “bà nội của hoa mơ” , dáng hình đất nước nằm bên bờ biển mềm mượt như “chiếc khăn hoa lý”…

Thế đó, thơ tình Trần Mạnh Hảo không chỉ cuốn hút ở cảm xúc tinh tế mà còn là sức hấp dẫn ở hình ảnh, từ ngữ tự nhiên, trong sáng, dào dạt như mây bay gió cuốn. Phản ánh một tài hoa, tâm hồn thẩm mỹ tinh tế. Có thể nói những vần thơ như thế là sự tiếp nối và vun đắp vẻ đẹp muôn thuở của Nhân Văn Giai Phẩm.

;Doan Phuong,

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.