thấu cảm của thầy Chu Mộng Nong về chuyện GS Xuân Tóc Đỏ cải cách tiếng Việt !

thư giản mùa ôn dịch

Chu Mộng Long

GIÁO SƯ ĐỐC TỜ XUÂN (TÓC ĐỎ)LÀM CẢI CÁCH TIẾNG VIỆT

(Tiểu thuyết dài kỳ. Vui để chống dịch)

Xuân Tóc Đỏ và Bà Phó Đoan

Được quan toàn quyền giao cải cách tiếng Việt, trong vòng vài năm, chưa tính đứng tên chung nhiều bộ sách, Xuân Tóc Đỏ đã xuất bản 5 bộ Từ điển đồ sộ đứng tên riêng “lưỡng cuốc ráo xư Suân Tróc Vỏ”. Người ta xì xào, rằng thằng Xuân không biết chữ thì sao có thể làm từ điển? Tiếng xì xào đó chui vào hang cùng ngõ hẻm rồi vang tới tai thằng Xuân. Nó nổi cáu lên như một người có học đầy lòng tự trọng: “Léo mẹ bọn lố kỵ. Thằng Suân lày mà vô học thì ở lất lước này lứa lào có học?” Nói đoạn, nó sai thư ký đánh công văn gửi sở cẩm điều tra và xử phạt đứa nào tung ra cái dư luận thất thiệt đó.

Sự thật, sau khi làm xong Từ điển Chính tả phổ thông, để xứng đáng với danh hiệu giáo sư đốc tờ, thằng Xuân đã suốt ngày đêm chúi mũi vào từ điển của mình làm ra để học. Nhờ cô thư ký trợ giúp “học mà chơi”, thằng Xuân vừa học vừa luyện phát âm theo từ điển của nó. Luyện một thời gian nó cũng bị ngọng mà không biết mình ngọng. Nó hiểu lâu nay cái tên của nó bị viết sai chính tả, nay phải viết là Suân và phải đọc đúng âm s mới chuẩn và xang. Danh hiệu “Tóc Đỏ” người ta gán cho nó, dù cũng mode đấy, nhưng xem chừng thiên hạ lại mỉa mai số nó hên. Nó bèn sửa lại là Suân Tróc Vỏ, không được gọi là Xuân Tóc Đỏ nữa. Nó có trách nhiệm lột trần cái thứ tiếng Việt mà bọn có học xem là giàu đẹp để cải cách tận gốc.

Một thương gia Ba Tàu khi tìm mua từ điển để học tiếng Việt đã rất vui khi tra đến đâu thấy giống tiếng Tàu đến đó. Chẳng hạn âm n lẫn lộn với âm l, âm x lẫn lộn với âm s… thì đúng là gốc Tàu chứ không phải ngọng. Thương gia Ba Tàu bèn xin yết kiến giáo sư đốc tờ Suân:

– Chân chọng kính trào ngài ráo xư đốc tờ Suân. Ngộ muốn tặng lị một món wà, lị lừng từ chối ló…

Thằng Xuân bật cười ha hả:

– Phát âm lúng trính tả rồi ló. Rất hân hạnh lược gặp ngài!

Thằng Xuân bắt tay thằng Ba Tàu và ôm hôn thắm thiết tình hữu nghị. Song nó nhìn mãi trên tay thằng Ba Tàu không thấy quà đâu, nó hỏi:

– Ủa, wà đâu không thấy?

Thằng Ba Tàu móc trong túi áo đại cán ra đưa cho thằng Xuân một ngân phiếu và bảo rằng sẽ chi tiền cho nó sang Tàu du học. Tiếng Tàu gần với tiếng Việt, phải nhờ vào tiếng Tàu thì mới cải cách được tiếng Việt. Thằng Xuân chỉ nghĩ đơn giản là cái gì dễ thì cứ học. Tiếng Tàu tiếng Ta giống nhau thì không phải khó khăn như ông Văn Minh học mấy năm ở Tây chẳng có tấm bằng nào. Hơn nữa nó thấy học tiếng Tàu xưng hô ngộ lỵ hay hơn cái món toa moa đọc méo mồm như bọn trí thức Tây học. Nó nhận lời ngay. Nó sang Tàu học được một năm thì được phong luôn hàm giáo sư và thành “lưỡng cuốc ráo xư”. Ngày về nước, giáo sư Tàu đưa cho giáo sư Xuân một từ điển, coi như là bửu bối cho sự nghiệp của giáo sư đốc tờ Xuân. Giáo sư Tàu nói:

– Xự nghiệp của ngài xẽ còn tiến sa hơn nếu ngài dùng cái lày để cải cách tiếng Việt. Chúc ngài thành công!

Thằng Xuân khom lưng vái chào giáo sư Tàu như một nhà nho chính hiệu:

– Rất được hân hạnh!

Về Viện Hàn lâm, thằng Xuân bắt tay ngay vào việc biên soạn từ điển mới. Nó mở bửu bối giáo sư người Tàu ra và bảo ả thư ký cứ dựa vào đó mà làm. Từ điển mới nó đặt tên là Từ điển thành ngữ Việt – Hoa. Nó bảo ả thư ký:

– Viết nời giới thiệu dằng, đây nà từ điển tiếng Việt lâng cao. Người lào học song trính tả tiếng Việt thì hãy học thành ngữ, tục ngữ Việt – Hoa để lâng cao tiếng Việt, coi như tham rự một phần vào công cuộc cải cách tiếng Việt.

Ả thư ký viết xong lời giới thiệu thì lật trang đầu tiên, ngay tại mục từ Aa. Thư ký hỏi:

– “A kỳ sở hiếu” là gì vậy, thưa ngài lưỡng cuốc ráo xư?

Thằng Xuân phán ngay:

– Nghĩa nà “ẻ qí sủa hảo”. Hồi giờ lị chưa nghe à?

Ả thư ký há hốc mồm ra, không hiểu gì. Thằng Xuân giảng giải như một giáo sự chính hiệu:

– Chưa từng nghe thì phải học. “Ẻ qí” nghĩa là ỉa cứt quý ló. “Sủa hảo” là sủa tốt. Ỉa cứt quý thì chó tranh nhau mà sủa. Tốt vì chúng cạnh chanh có định hướng ló.

Thư ký ghi xong thì hỏi tiếp:

– “A ý khúc tòng” là gì vậy lưỡng cuốc ráo xư?

Thằng Xuân đầy phấn khích khi được giảng cái điều mà hàng triệu triệu người Việt đều ngu. Nó nói như cái máy mà nó được học bên Tàu:

– Nghĩa nà “ê yì qú cóng” ló. Cũng có thể lói nà “ê yú qủ rông”.Ả thư ký cười ngặt nghẽo vì không hiểu gì, chỉ nghe thấy vui vui. Ả cười đến mức chiếc đầm lưỡng lự tuột dây rơi xuống phơi luôn cả bộ vú mướp chiếm lòng. Thằng Xuân nắm luôn bộ vú, cao hứng giảng giải như là vừa chộp lấy được chân lý:

– Lếu đọc “ê yì qú cóng” thì nà phải hiểu nà vú để lâu không ai bóp thì bị cóng. Còn lếu đọc “Ê yú qủ rông” thì nà đồng nghĩa với “Ê vú thả rông” mà bọn vô học hay nói khi nghịch vú con gái.

Ả thư ký nghe giảng vậy thì sung sướng reo lên:

– Em thích người ta nói ngài lưỡng cuốc ráo xư vô học cơ!”

Thằng Xuân tay bóp, miệng nói:

– Thằng Suân này chẳng việc gì tự ái. Lị cứ bảo ngộ vô học đi!Vừa nói thằng Xuân vừa thò tay xuống dưới như một thằng vô học chính hiệu. Bất ngờ ả thư ký chặn lại:

– Khoan đã lưỡng cuốc ráo xư vô học của em. Em hỏi cái thành ngữ này đã rồi mình hãy chơi. Nói học mà chơi nhưng phải việc nào ra việc nấy mới sướng. “Á tử ngật hoàng liên” là gì vậy anh?

Thằng Xuân chừng như cụt hứng vì nó không nhớ câu này nghĩa là gì. Nó rút tay về và đưa lên sống mũi để suy nghĩ. May mà chưa có mùi gì, nhưng nó vẫn nghĩ không ra. Để chứng tỏ là một “lưỡng cuốc ráo xư”, nó phải đoán mò:

– “Á tử”, tức nà “á khẩu rồi chết”. Còn “ngật hoàng liên” là biến âm của “cật hoàn liên”. Lếu dùng cật bắn niên hoàn thì có thể bị á khẩu mà chết ló…

Ả thư ký giật mình nhớ lại những ngày độc phòng trung với giáo sư đốc tờ yêu quý của mình mà sợ quá. Giáo sư đốc tờ thường chơi quá độ, hơn cả đại liên của giặc. Lần này mà giáo sư nhân đại liên lên hai lần như cái hàm “lưỡng cuốc” của ngài thì xem chừng mình làm hại nguyên khí quốc gia mất.

Ả thư ký vội kéo váy lên, khoanh tay và kẹp chân phòng thủ nghiêm ngặt. Còn thằng Xuân thì vẫn huyên thuyên:

“Lị thấy chưa? Tiếng Tàu chà chộn với tiếng Ta nghe có hay hơn không?”.

Nói đoạn lưỡng cuốc ráo xư kết luận:

“Ấy đấy. Tiếng Việt ta nghèo làn nắm. Ngàn lăm chước phải mượn Hán, bây giờ mượn Tây vẫn chưa lủ. Mà lã mượn thì phải mượn nuôn phát âm của người ta mới xang. Ai không biết thì phải học chứ lừng lói tiếng Việt ta không có những từ ngữ như vậy”.

Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.