thơ (thẩn) mùa ôn dịch :”Một thoáng cà phê Saigon phố”-Thơ Dương Đình Hùng diễn ngâm Thi Thảo

Dương Đình Hùng

Thi Thảo diễn ngâm

Cà phê đắng, thân quen lề đường phố.

Rót vào sâu, vào hẻm cụt mù mờ.

Màu sắc tối phất phơ dài vô tận.

Dường như nghe vọng lại tiếng tình mơ.

Em sẽ rời, quay về bên xóm đạo.

Dấu chân xưa đoạn tuyệt với trời cao.

Tiếng chim sẻ rúc rích mờ khô hạn.

Đẫm mồ hôi, tắm gội ánh ngàn sao.

Em quắc mắt, liếc nhìn tôi xa lạ!

Rồi cúi đầu trên giọt lệ bình an.

Lá rơi rụng, cuốn tràn quanh gió nắng.

Giọt cà phê lắng đọng khối tình tan.

Em giao mộng, mộng tràn kinh nước lạ.

Ta mong manh, sóng sánh khói mù sa.

Cơn dục lạc, khổ đau buồn còn lại.

Hoang mang nào! thoáng chốc vỡ trào ra.

Tờ báo mới, nhập nhòa tên em lạc.

Khói thuốc bay, quấn quýt lá me bay.

Ta hay em! mắc cạn chốn địa đàng?

Thân gầy ốm níu đời – đời hoang mạc.

Em ngái ngủ sau cơn mưa buổi tối.

Lá rụng buồn, buông thả tóc đơn côi.

Cứ phiêu lạc, bóng đèn mờ vàng úa.

Em cát tường! Tê buốt cuộc tình tôi.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.