Chuyện bâng quơ của “cụ ” Mạc Vân Trang “đi chợ làng” với cụ bà “cựu biệt động Saigon” (mới kết hợp)Kim Chi !!

Thư giản mùa ôn dịch

Tình già Mạc Vân Trang/Kim Chi

ĐI CHỢ LÀNG

Ở Hà Nội mình cũng hay đi chợ làng, quen thuộc đến mức quên ví ở nhà, cứ lấy hàng, “bao giờ có tiền trả cũng được”…

Vào Sài Gòn cũng tò mò đi chợ làng với bà xã xem sao.Hôm trước đi chợ Phú Xuân là chợ Xã, sáng nay đi chợ Bà Băng, là chợ Làng.

Chợ quê ở đâu cũng nhếch nhác, luộm thuộm; nhiều người mua bán hàng lam lũ, mà hầu hết là phụ nữ… Nhưng rất lạ, ra chợ quê là thấy vui, thấm đậm không khí làng quê, mang màu sắc dân tộc, nhất là tình người qua giao tiếp cởi mở. Thậm chí đôi khi thấy bà con cãi nhau, văng tục, chửi bậy cũng buồn cười, cũng thấy vui… Ai thấy “tự kỷ” hay cô đơn, buồn phiền, cứ ra chợ quê mua hàng, trò chuyện với các cô, các bà bán hàng là sẽ thấy nhẹ lòng, vui lây…

Các cô, các bà bán hàng ở chợ quê trong Sài Gòn còn giao tiếp cởi mở, hay chuyện hơn cả mấy cô, bà ở chợ quê ngoài Bắc.

Cô bán rau bảo, ông ơi, liệu “cô vít” lần này có bị cấm chợ không? Nó mà cấm dài dài thì lấy gì sống?

Cô bán bánh, xôi hỏi, ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải đi chợ?

– Mới ngoài 80 mà. Đi chợ vui chớ.

– Ba chồng con tuổi con Mèo, 82, ông cũng con Mèo hả?

– Không, tôi con Hổ, 1938.

– Vậy là hơn ba chồng con một tuổi, mà ông vẫn phải đi chợ. Ba chồng con sướng lắm. Mấy người phục vụ ổng, ổng hổng có phải làm gì hết…

– Mình thì lại thấy còn tự phục vụ được mình, hổng phải ai hầu là sướng!Ấn tượng nhất là cô bán thịt gà, vịt. Bàn tay nhỏ nhắn của cô mà dùng chiếc kéo bình thường, xẻ thịt con ngan, gà, vịt 2-3 kg một cách ngon lành. Xương sống, xương cổ, xương cánh, xương đùi gà hay ngan vịt, cô cắt “tanh tách” ra từng miếng!

Thịt gà “ta” 120 ngàn 1ký, gà “công nghiệp” có 75 ngàn 1ký, vịt 80 ngàn 1 ký, ngan 100 ngàn 1 ký. Trong khí đó thịt lợn 200 ngàn 1 ký, thịt 3 chỉ những 220 ngàn 1 ký.

Thủ tướng rất thương dân, đã “quyết tâm”, “quyết liệt” hết sức mà giá thịt lợn cứ cao, thì ăn thịt gà, vịt, cá vậy, có sao.

Cha bố cái thằng thị trường, thủ tướng đã “định hướng XHCN” hết cả hơi, mà nó “phản động”, nghe “thế lực thù địch kích động”, hổng có chịu giảm giá thịt heo theo ý Thủ tướng! Bây giờ mà “đồng loạt ra quân cưỡng chế” thì được cái XHCN, nhưng lại mất cái thị trường. Khó quá hè!

Trong khi bà xã đi mua mấy thứ, mình chờ cô bán hàng cắt cho nửa con vịt để về làm món bún – vịt, khao mấy cháu trưa nay đến chơi. Mình bảo, tôi từng dùng kéo cắt con gà luộc, mà trầy trật lắm. Phụ nữ chân yếu tay mềm như cô mà cắt khoẻ quá, như luyện võ!

– Dạ con cắt hoài thành quen rồi. Con về nhà giơ cái kéo ra là chồng sợ re à!

– Thế ảnh làm gì mà sợ vợ vậy?

– Ảnh giỏi lắm, nhưng hổng muốn làm gì. Con nói, giỏi thì phải làm gì ra tiền nuôi vợ con mới giỏi chớ. Anh chỉ giỏi nói thôi à!

– Giỏi nói cũng là một nghề dễ kiếm tiền chớ sao. Mà nghề này sang trọng lắm đó…

– Nghề gì hả ông?

– Nghề Tuyên giáo đó. Bảo ảnh lên Ban Tuyên giáo kiếm việc đi, đang cần nhiều người đó.

– Ông nói giỡn hả?

– Nói thiệt đó. Nhưng quan trọng là cuộc sống gia đình hạnh phúc; vợ làm việc giỏi, chồng nói giỏi mà sống yêu thương, hoà hợp, gia đình an vui là hạnh phúc rồi. Mà người nói giỏi thường khéo chiều vợ. Đúng hông?

Cô bán hàng cười tươi:

– Dạ!… Con thêm cho ông 2 miếng huyết (tiết vịt) nha.

Đấy đi chợ vui thế, mà cô bán xôi bảo mình “khổ” hơn ba chồng cô ấy, lạ chưa?

Mạc Vân Trang

2/8/2020

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.