thơ( thẩn )mùa ôn dịch :Đêm cuối Trà Cu(PLeiku) bây chừ-Nguyễn Lãm Thắng

Nguyễn Lãm Thắng

ĐÊM CUỐI PLEIKU

Bàn tay cố níu thêm lần nhớ

Gió đã ngừng rung, đêm tiễn đưa

Môi lạnh, vai chùng, tim hối hả

Hai lòng, một bóng, lá tuôn mưa

Phố cao hơn núi, sao trời thấp

Đây chút hồn đau mấy dặm dài

Nhân thế chỉ mình ta, có phải?

Mà khuya trắng xóa một màu mây

Vài ba tiếng nữa ta từ giã

Đây, lúc trời khuya đang ngủ say

Trong đáy sương mờ bao uất lạnh

Đôi dòng lệ sót chết đêm nay

Rượu nóng có hong sầu tiễn biệt?

Ta ngồi như đá lạnh nghìn năm

Đèn vàng ai mới khêu lên đó?

Rọi gót âm hồn trong mắt câm

Rồi sẽ chia tay bao ngả phố

Những đồi, những dốc, những thân quen

Bao nhiêu góc quán ta dừng bước

Mai mốt xa xôi có lụy phiền?

Pleiku hỡi! đời tan hợp

Mà hợp tan gì cũng biệt ly

Ta nhớ Biển Hồ xanh như mắt

Của người em gái của tình si

Đã sắp sửa rồi, trời sắp sáng

Hàng cây thao thức, lá run mềm

Ta nghe chuông đổ rền trên tháp

Lạnh ngắt một hồi, nát cả tim

Ừ, chỉ là tro, là cát bụi

Quanh ta bao bóng quế hồn ma

Về đây ta nói lời tương biệt

Riêng cố hương, chung nỗi nhớ nhà.

Khuya 29 – rạng sáng 30.7.2020

Nguyễn Lãm Thắng

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.