ĐHKT Trang Y Hạ đọc “Trở lại Bạc Liêu”-thơ của Phạm Thu Hương

Thơ thẩn mùa ôn dịch

TRỞ LẠI BẠC LIÊU

Phạm Thu Hương

Một ngày trở lại Bạc Liêu

Mưa giông ngập phố giữa chiều mênh mông

Tạ ơn Cha Diệp nhủ lòng

Tâm thành tìm đến cầu mong nơi Người ..

.Bình minh trên biển đẹp tươi

Cánh đồng quạt gió nối đuôi xa dần

Gió gờn gợn sóng lăn tăn

Mây trời xanh ngắt tần ngần ý thơ…

Dừng chân chẳng thể hững hờ

Quán hàng san sát, đón chờ khách xa

Người dân chân chất thật thà

Bạc Liêu, Nhà mát đậm đà khó quên…

Quan Âm Nam Hải ngự trên

Biển khơi Bồ tát lênh đênh cập bờ

Niệm từ độ cảnh tiêu sơ

Gánh đi tất cả bơ vơ tội tình.

Cô em nghiêng nón xinh xinh

Chao chao trời đất say tình Bạc Liêu

Đờn ca tài tử phiêu diêu

Nặng chân rời bước một chiều gió mưa..

.Phạm Thu Hương

Bạc Liêu, 11.07.20

Lời Gió Mưa.

Trang Y HạTôi đọc bài thơ của Tác Giả: Phạm Thu Hương, nhất là đoạn:

“Dừng chân chẳng thể hững hờ

Quán hàng san sát, đón chờ khách xa

Người dân chân chất thật thà

Bạc Liêu, Nhà mát đậm đà khó quên…”

Bài thơ cô tả thật đúng về con người Nam Kỳ Lục Tỉnh, trong một chuyến đi “du lịch” thăm thú nhiều nơi và đã ghi lại bằng thơ những gì mắt thấy tai nghe từ: Nhà Thờ, Chùa Miếu, thắng cảnh… – nhất là con người ở xứ Bạc Liêu…

Đọc bài thơ… Tôi lại nhớ tới cha tôi. Tôi nhớ ngày cha tôi còn sống, ông thường hay nhắc nhở tôi rằng: “… Sau nầy, nếu có dịp mà con có vô xứ “Nam Kỳ Lục Tỉnh” thì con nhớ ghé Bạc Liêu, tìm tới Huyện Giá Rai. Giá Rai nơi đó cha có tới đó mấy lần (thời Pháp) để thăm bà Cô của con, bà là chị ruột của cha – cha và cô của con có khuôn mặt rất giống nhau – bà lấy chồng và sinh con ở Giá Rai.

Dẫu bà cô của con có chết thì cũng còn mấy đứa con… Cha thương ông anh rễ lắm. Ông hiền lành, siêng năng…, còn Cô của con là: dân Cang Đông, Quế Sơn, Quảng Nam. Quảng Nam “hay cãi”, con đã thừa biết rồi

– Đàn ông Quảng Nam mỗi khi cãi một vấn đề chi là cãi cho tới nơi tới chốn… Bà cô của con cãi… cũng không thua chi mô…

Tuy cãi có cãi, nhưng hai vợ chồng sống với nhau rất là hòa thuận, hạnh phúc”. Tôi không để ý lời kể của cha tôi lúc đó, nên cũng không hỏi cái địa chỉ của bà Cô, hơn nữa cha tôi chỉ kể có một lần rồi cha tôi chết. Sau khi cha tôi chết, tôi sực nhớ lại lời của cha… Nơi xứ Giá Rai, Bạc Liêu có một bà cô ruột, và các anh chị em con cô con cậu ruột. Họ là anh chị. Lâu lắm… Tôi mới tìm về Bạc Liêu, chỉ vỏn vẹn có một đêm, một ngày.

Nơi Giá Rai, tôi ngồi uống rượu với mọi người ở trong “vùng sâu vùng xa” nào đó. Tôi không nhớ tên. Tôi nhìn mấy bà lão có khuôn mặt hao hao giống cha tôi, tôi mường tượng rằng cô của tôi còn đang sống… Cô của tôi chết lâu rồi. Cha tôi và cô – hai người – họ đã gặp nhau ở bên kia thế giới. Tôi thầm cầu nguyện: “Cô ơi, cô linh thiêng cô hiện về cô mách nước cho con để con gặp được các con của cô…”.

Trời tháng ba nóng như thiêu đốt. Ngồi dưới tàng cây si nhìn ra đồng với những “vuông tôm” hình chữ nhật, lưới nhựa giăng quanh bờ khô khốc không một bụi cây. Tôi trở lại Bạc Liêu Giá Rai tìm cô tôi trong vô vọng nhưng tôi vẫn “tìm” – tìm trong tâm tưởng mà rất thực là tôi đã tới Giá Rai. Tôi làm đúng theo lời dặn của cha tôi lúc ông còn sống. Tôi nghe có tiếng hát:

“Đi xa nói về Bạc Liêu

lòng xao xuyến nhớ quê hương nhiều,

Dù trăm năm vẫn còn tiếng tăm,

Về Bạc Liêu giấc mơ đợi tình yêu,

Thế gian đâu dễ phai tàn

bài Dạ Cổ Hoài Lang.”

Cảm ơn Tác giả Phạm Thu Hương. Bài thơ của cô đã gợi lại một kỷ niệm riêng về gia tộc mà trong suốt cuộc đời nầy mỗi khi nhắc tới Giá Rai, Bạc Liêu là trong lòng của tôi bồi hồi, xúc động. Chúc cô vui khỏe!

Trang Y Hạ

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.