“Lão quái”Đ Trăm-chuyện bâng quơ của NR Khan Nguyen

NR Khan Nguyen

CHUYỆN ĐÃ KỂ MỘT LẦN : LÃO QUÁI

Không phải chuyện của NR (Người Rừng). NR chỉ thêm mắm muối bộ ngọt… Rằng tại những làng ven sông nước Cửu Long xa xưa, gia cầm, gia súc và con người bỗng dưng biến mất vì bị quái vật lôi xuống sông là chuyện cơm bữa, khiến dân tình xôn xao lo sợ, cho đến khi nhận ra con quái vật hung ác ấy chính là hà bá (cá sấu), thì việc lo sợ mới giảm bớt, chuyển qua lo tìm cách đối phó với chúng.

Cá sấu thường trú ngụ ở những đầm lầy, từ đầm lầy men theo kênh rạch kiếm mồi. Để hạn chế tác hại của quái vật thì chủ động săn bắt là phương án được nhiều làng lựa chọn. Tuy nhiên không thể tát cạn đầm lầy để bắt cá sấu nên việc câu cá sấu là giải pháp thực tiễn nhất được hầu hết các thôn làng chọn lựa.

Để câu được quái vật, người ta móc mồi ưa thích vào lưỡi câu, dây câu cột vào bè chuối làm phao trước khi neo chặt vào bờ. Khi quái vật mắc câu, người ta kéo lúc căng lúc giùn cho quái vật mệt nhừ trước khi lôi lên bờ.

Tuy cách câu hà bá không phải là giải pháp an toàn triệt để, chỉ làm giảm rủi ro bị hà bá hãm hại, song đó là giải pháp khả dĩ với các thôn làng từ nhiều năm tháng, cho đến khi một lão quái xuất hiện.

Và cũng chí có lão quái mới nghĩ đến chuyện tát cạn đầm lầy để bắt quái vật. Với cách nói bạt mạng chẳng coi ai ra gì, chửi các quan làng ngu ngốc, không chủ động bắt quái vật mà làm chuyện ruồi bu câu cá, ngồi chờ cá cắn câu như chờ sung rụng… nên lão bị các ông hương ông bộ và lý trưởng phản bác, bắt bẻ và lên án dữ dội. Khốn nỗi kế hoạch tát cạn đầm lầy bắt hết quái vật của lão được dân làng ủng hộ nên họ bầu ông làm chỉ huy.

Mặc kệ giới cánh chuồn không tiếc lời thóa mạ lão quái là ngu ngốc, đần độn, xạo ke… Đầm lầy mà đòi tát cạn, không là thằng khoác lác ba xạo cũng là thằng khờ khạo khùng điên… Lão quái vẫn kiên trì cùng dân làng đào một khe sâu, dài và hẹp nối đầm lầy với đất liền.

Sau đó làm nhiều bè chuối chứa đầy rơm khô được tẩm ước bọc kín đầm lầy từ mặt sông và… nổi lửa. Lửa khói tỏa ra nghi ngút, dân làng chỉ việc dùng thuyền đẩy những bè lửa thu hẹp dần dần đầm lầy… Những con quái vật sợ lửa, sợ khói, nên phải di chuyển hướng ngược lại bè lửa tìm chỗ tránh. Và dĩ nhiên chúng chui hết vào khe đào mà lão quái và dân làng đã đào sẵn. Khe hẹp quái vật không thể quay đầu, không thể bò lên mặt đất nên nằm sắp lớp.

Khi đám quái vật đầm lầy chui vào hết trong khe hẹp, lão quái và dân làng chỉ việc bít miệng khe là hốt trọn ổ.

Chỉ đến khi ấy người ta mới nhận ra rằng, vai trò của lão quái, và chỉ có lão quái mới nghĩ ra cách tát cạn đầm lầy để hốt gọn quái vật. Dân làng tín nhiệm lão quái không phụ thuộc vào việc lão là người như thế nào, chỉ phụ thuộc vào việc lão bắt quái vật ra sao… Nên dù có thích hay không thích tính cách quỷ quái của lão, người ta cũng buộc phải công nhận vai trò bắt quái vật của lão, bởi chỉ có cá tính lạ lùng của lão mới bắt hết quái vật trong đầm lầy một cách kỳ lạ bằng cách thức khác thường không ai ngờ tới, đem lại bình yên cho nhân dân miền sông nước. Cho nên gọi lão là Lão Quái quả không sai.

NR Khan Nguyen

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.