Những chuyện bâng quơ của Khắc Thái

Khắc Thái

XOÁ NGHÈO NHANH NHẤT

Lần đó, cụ phó Tuyên văn Giáo huấn về làng Quảng Cư giảng Nghị quyết về chính sách xoá đói, giảm nghèo và định hướng đầu tư xây dựng….

Giảng xong thì đề nghị thảo luận, thu hoạch.

Một dân làng kỳ cựu xin phát biểu trước, ông nói với vẻ rất thông suốt:

– Tôi nghe giảng, thấy chính sách rất rõ ràng, cụ thể, nếu áp dụng tốt thì xoá đói giảm nghèo rất nhanh.

Nghe vậy, đồng chí giảng viên sướng quá đề nghị ông kỳ cựu phân tích nhận thức cụ thể hơn cho mọi người thông suốt.Ông kỳ cựu lại đứng dậy, nói rất từ tốn:

– Chính sách như thế thì người nghèo chết hết, cần chi xoá.Làng tui nói kiểu rứa đó, ai hiểu răng thì hiểu

Ẻ TRONG NHÀ MỚI LÀ VĂN HOÁ

Chỉ có người Quảng Cư mới nói kiểu đó.

Chuyện thế này:Hôm đó làng tổ chức họp bình xét gia đình văn hoá, đưa ra các tiêu chí để xét chọn, nào là chấp hành chính sách, lao động giỏi, đoàn kết, học tập… Do không định lượng được nên tranh cãi gay gắt.Nghe vậy, bác Th liền có ý kiến:

– Theo tui, những tiêu chuẩn đó chung chung quá khó xét. Chỉ cần một tiêu chí thôi là đủ.

– Tiêu chí gì? – ông trưởng thôn hỏi

– Gia đình nào ẻ ngay trong nhà là gia đình văn hoá, gia đình nào ẻ ngoài vườn thì chưa văn hoá.Mọi người nhìn ông, tỏ vẻ bực bội vì nghĩ ông nói đùa giữa cuộc họp đang nghiêm túc.

Mãi sau hiểu ra, cả cuộc họp cùng ồ lên cười, công nhận ông đề xuất tiêu chí… chính xác.Hoá ra, theo ông, gia đình nào làm được hố xí tự huỷ hiện đại để tự “giải quyết” ngay trong nhà, vệ sinh, sạch sẽ, tiện lợi mới thật sự là gia đình văn hoá. Gia đình nào còn phải chạy ra vườn hoặc ra đồng “nhị quận công” thì chưa thể gọi là văn hoá.

Người QC nói cô đọng vậy, cố mà hiểu

GỬI LÀNG TRẸP QUẢNG CƯ

Khoảng chứng tháng nữa, những công việc cấp bách của tui sẽ tới đích, sau đó, có thể là tui sẽ thả mình với những cuộc xê dịch đó đây. Tui có ý định đến lúc đó, tui sẽ viết loạt bài về làng, các dòng họ trong làng, các gia đình và một số người làng có phong cách độc đáo.

Tui có tối kiến thế này:

trang này sẽ chứa đựng 4 nội dung Chuyện “Trạng” và “Trẹp”

– ưu tiên số mộtViết về “Văn hóa làng” , giới thiệu về làng, về các dòng họ, gia đình, người làng có phong cách độc đáo, nổi tiếng.Kể về những kỷ niệm, bao gồm những câu chuyện chung và riêng (Nội dung này đã có một số bài viết rồi. Công bố những tác phẩm của người làng, bao gồm thơ văn, bài báo, tác phẩm kiến trúc, mỹ thuật, công trình sáng chế, kỹ thuật Giải mã những ngôn từ của làng, bao gồm diễn ngôn, danh xưng, hí danh, mật dânh, địa danh (Ví dụ vì sai gọi rọng Neng, Phốc ta, rọng Kỵ…Như vậy, Ban Quản trị phải chia mục, bài loại nào đăng vào mục loại ấy.Thế là na ná trang Web của làng rồi, cần các hiệp sĩ công nghệ thông tin của làng nhảy vô.Được không hè? Xin ý kiến

P/S: NÓI THÊM: Không phải đề xuất lập trang mới đâu, mà cũng chính trên trang này, nhưng mở rộng chủ đề ra. Ai nhớ chi viết nấy.

LÀNG VŨ ĐẠI NGÀY ẤY

Thị Nở cầm tay Chí Phèo, ứa lệ than rằng:

– Người ta mà đuổi anh ra khỏi sách giáo khoa, em cũng sẽ xin ra theo. Em không thể sống thiếu anh..

.Chí Phèo ôm lấy Nở trong lòng rưng rưng xúc động!.Nhà bên lão Hạc lại húng hắng ho. Rồi lão ngó cổ ra khỏi căn nhà lộng gió, nói với vọng sang:

– Chúng nó mà đuổi thằng Chí ra khỏi SGK, tao cũng xin ra theo. Tao già rồi mà cũng không nuôi được cái thân, đến mức phải ăn bả chó tự tử. Tao không xứng đáng làm gương cho bọn trẻ..

.Đúng lúc đó chị Dậu ôm rổ đi vay gạo ngang qua, bèn hớt hơ hớt hải chạy vào:

– Cụ ơi, cụ xin cho con ra với, nhà con khố rách áo ôm. Cũng không trung hậu đảm đang để nuôi chồng con nên không xứng làm gương cho ai..

.Lão Hạc thở dài, định nói điều gì đó thì lại thấy con Tấm đang vớt bèo bên bờ ao, vứt rổ lạch bạch chạy đến ôm mặt khóc nức nở:

– Ông ơi, con đã giết con Cám… Con còn lấy xác nó ngâm làm mắm cho mụ gì ghẻ ăn… Con cũng không xứng là người hiền lành, tốt bụng gì đâu ông… Ông xin cho con ra khỏi SGK với..

.Lão Hạc ôm ngực ho rũ rượi một hồi, hai hốc mắt ướt đẫm, nói rằng:

– Tao có biết chữ đâu mà viết đơn… Mà viết đơn xin chắc gì chúng nó đã cho ra?.

..Đúng lúc đấy lão Nghị Quế đi qua, thấy ồn ào lão bèn hóng chuyện, nói chõ vào

:- Lão Hạc mà xin được thì xin cho tao ra khỏi Sách Giáo Khoa với…Mấy chục năm qua, tao luôn bị bọn con nít chửi không ra gì. Có phải riêng mình tao xấu xa đâu… Bây giờ ở làng ở tổng, ối thằng còn ác hơn cả tao. Chúng nó tham ô, tham nhũng, ăn của dân không chừa thứ gì, ngốn cả nghìn tỉ nữa kìa… Sao không đưa bọn chúng nó vào trong SGK để cho bọn nít ranh ném đá???..

. E hèm!… Tiếng của Nhà văn Tô Hoài cha đẻ của Dế Mèn Phiu Liu Ký chắp tay sau đít, đứng đó tự bao giờ nói chen vào:

– Người ta đưa các ông bà vào là để phê phán cái xã hội phong kiến đen tối, chứ các ông các bà thì Gương với Kính cái nỗi giề???…Lão Bá Kiến thấy ồn ào, bèn bước ra sân đứng trước cổng bức xúc, chỉ gậy nói vọng ra:

– Đứa nào bảo xã hội này đen tối tao vả cho rơi Răng rớt Mõm đấy nhé. Nghèo hèn là do cái lũ chúng mày ngu dốt, lười làm. Chúng mày định làm loạn hả, định rủ nhau đi khiếu kiện đông người hả? Tao mà cho cái lũ nhà chúng mày ra khỏi Hộ Nghèo; Cận Nghèo là chết cả nút đấy. Nên nhớ, tao là chủ cái làng Vũ Đại này, vớ va vớ vẩn là chết với tao nhé!

…Lão Hạc thở dài, cố nín cơn ho đang trào lên trong cổ họng, lọm khọm chui vào nhà… Bên ngoài, gió bấc vẫn lùa ù ù qua tấm liếp, lạnh buốt!!!…

“Buồn trông cửa biển chiều hôm…”

Nóng thì ra biển… tắm luôn, sợ gì

Không ưa thì khách biến đi

Biển ta, ta dạo mắc chi bận lòng

(Thơ Nguyễn Dụ, hậu duệ Ng. Du)

# Biển dịu dàng, biển bỏ quên dịu êm.

Mà xôn xao trước tình em nóng bỏng.

Nhớ dáng người ở bên kia đại dương sâu rộng.

Không biết giờ này có đứng trước biển… nhớ em

# Biển có thể giấu nỗi buồn của biển.

Nhưng làm sao sóng giấu nổi lòng mình.

Em như cánh buồm căng gió.

Anh làm gì để giấu nỗi lòng anh?

# Đứng một mình trước biển anh ơi!

Biết nói gì với ngàn con sóng vỗ.

Trời bao la thênh thang nhiều nỗi nhớ.

Và em biết kể thế nào cho cát trắng cảm thông..

# Biển rộng chi mà trống trơn rợn mắt.

Tôi không em như biển không bờ.

Sóng úp mặt vặn mình đứt vỡ.

Em không về thương tôi trăng lên.

# Dù khi biển tím chiều hoang dại.

Bão tố thời gian đổ trắng trời.

Biển khát trong anh ngàn con sóng.

Vẫn vỗ đêm ngày đến em thôi…

# Không gió thổi, biển làm gì có sóng.

Không có em, anh đơn lẻ trên đời.

Vành trăng kia dẫu vàng rực giữa trời.

Sóng lúc trắng, lúc thẫm xanh màu ngọc.

# Đôi mắt em hay là đôi mắt biển.

Biển màu xanh và mắt cũng màu xanh.

Anh lảo đảo theo từng con sóng biển.

Hồn đắm chìm trong sóng mắt long lanh.

# Dòng sông em bắt đầu từ biển của anh.

Có lẽ thế, nên lòng sông không phẳng lặng.

Biển của anh lúc dịu êm, lúc thâm trầm xa vắng,

nên sông cứ cồn cào những lúc triều lên.

# Lòng người – cái biển tí hon.

Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!

Có bờ để đánh thuyền ra.

Không bờ, để tự bao la sóng dào…

# Em và biển tình yêu anh rộng mở.

Biển trong hồn và em ở trong tim.

Anh là cát in đậm gót chân em.

Sóng triều ghen hờn, dạt dào vội xóa

.# Tôi chưa ra biển bao giờ

Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng

Tôi chưa yêu bao giờ

Ngỡ tình yêu là ảo mộng

# Dù khi biển tím chiều hoang dại

Bão tố thời gian đổ trắng trời

Biển khát trong anh ngàn con sóng

Vẫn vỗ đêm ngày đến em thôi…

# Sự hiểu biết của con người là vô cùng nhỏ bé, nó chỉ sánh bằng với một hòn đảo nhỏ giữa đại dương mà thôi. Vì thế sống ở đời đừng nên quá ngạo mạng cho rằng ta đây là thông minh biết chuyện.

#Tôi chưa ra biển bao giờ, ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng.

Tôi chưa yêu bao giờ, ngỡ tình yêu là ảo mộng.

# Hoàng hôn chợt tắt, biển thôi khao khát mênh mông,

ai quên lối xưa quên rồi biển chờ…

# Đứng trước biển… tôi đã học đươc một điều:

Đừng bao giờ cố gắng hỏi một người xem người ta có yêu mình không?

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.