chuyện bâng quơ của Trần Mạnh Hảo về ngày sinh nhật mình: Phúc đức tại mẫu !

VC Trần Mạnh Hảo

PHÚC ĐỨC TẠI MẪU

“Phúc đức tại mẫu bà ơi”

( Tục ngữ VN)

bánh sinh nhật của Cu Ngọt ( Trần Tiến Hưng) tặng bố Trần Mạnh Hảo

Sáng nay trời Sài Gòn nắng đẹp. Gió sông Sài Gòn ùa vào phòng viết của cậu bé tóc bạc mùi hương hoa bằng lăng tím hòa vào tiếng chim bạc má gọi bạn tình thảng thốt. Tự nhiên cậu bật miệng gọi Mẹ ơi !

Mẹ không còn và đang ở khắp mọi nơi. Mẹ đang ở trong cậu bé “thất thập cổ lai hi” tóc bạc. Xưa trong bụng mẹ, cậu được nối với mẹ bằng cuống nhau dính như keo vào miệng thai nhi.

Nay mẹ là cả bầu trời ngoài cửa sổ nhà cậu. Cậu vẫn là hài nhi của tạo hóa, vẫn phải nối với Chúa, với Thần Phật bằng cuống nhau thai là hai lỗ mũi. Bầu trời vô tận kia hóa lá phổi muôn trùng của cậu. Chỉ cần bịt mũi cậu, cắt cuống nhau này đi, không còn sữa Ôxy, cậu sẽ chết. Hóa ra, hơn 70 năm rồi, cậu bé ngày xưa vẫn còn nằm trong bụng mẹ – bầu trời vô biên. Cậu vẫn còn là một thai nhi của tạo hóa. Từ bụng mẹ chuyển qua bụng của đất trời, suy cho cùng cậu vẫn cứ còn tồn tại trong bụng mẹ. Cho đến khi nào bị cắt cuống nhau hơi thở, cậu sẽ về với đất, hay được ngọn lửa ăn sống như lửa từng ăn sống rạ rơm, ăn sống củi cành. Và cậu sẽ được con cái đựng trong một bình tro to bằng quả bầu và gọi nắm tro tàn bằng tên ngày xưa : Thomas Trần Mạnh Hảo – quê làng Bình Hải, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định… Mãi mãi cậu là con đẻ của mẹ của cha, của số không vũ trụ : vừa khởi đầu đã kết thúc.

Mẹ cậu khi sinh ra vào năm 1927, đã được ông ngoại đặt tên là Phúc. Nhưng khi ông bà ngoại bế mẹ đi rửa tội, cha xứ bảo tên Phúc không bằng tên Rum, lấy từ câu kinh cổ làm từ thế kỷ 18 cho nhà thờ Việt Nam :

“ Mùa Rosa rum ra trái đất

Cảnh thiên nhiên thật rất riệu huyền

Thử so giờ cho đến căn nguyên

Xem ai đã sinh nên bởi tá ?”.

Rum ra là từ Việt cổ ngày nay không ai dùng nữa : “Rum ra” có nghĩa là tươi tốt, rùm rà, xùm xòa xanh tươi.Mẹ sinh ra trong thời héo hắt, số phận héo hắt nhưng tâm hồn mẹ được Chúa ban cho xanh tươi “ rum ra” mãi mãi. Tâm hồn mẹ phủ xanh tươi lên các con mãi, như trời trên đầu con xanh biếc thiên thu.

Đêm ấy mẹ sinh con trong bão giông, súng của hai bên Pháp – Việt Minh cộng sản cùng hòa vào sấm sét. Ông nội bảo khi cháu cất tiếng chào đời thì hết bão giông, im không nghe một tiếng súng bắn. Và vầng trăng nửa đêm hiện ra : 21-7 âm lịch.Bà nội tưởng mẹ chết đã phó linh hồn cho mẹ. Nhưng rồi mẹ lại được phục sinh bởi tiếng khóc chào đời của con thét to hơn súng bắn đánh thức. Chết rồi để Phục Sinh, người Thiên Chúa giáo tin vào màu nhiệm ấy. Nhưng trong dòng máu con còn có phần di truyền Phật giáo : chết là tịnh diệt, là cõi không sinh không diệt, là hòa tan vào tạo hóa vô cùng gọi là Niết Bàn. Phật không chấp nhận linh hồn bất tử; rằng nếu bạn chưa tu thành quả, bạn còn phải luân hồi tái sinh. Mục đích tu tập sống lương thiện tốt đẹp của Phật giáo là để thoát khỏi luân hồi. Luân hồi chính là địa ngục trần gian…

Luân hồi ơi, mẹ ơi, xin Người tịnh diệt, xin hồng ân Thiên Chúa cho mẹ con tạm trú thiên đường với một hộ khẩu có tên là khổ đau & thiện căn. Một đời mẹ khổ đau, dành hết niềm vui sống cho chồng con. Mẹ đã lọc nước mắt mình thành nguồn suối cho con uống để lớn lên làm một con người.Mẹ để hồng phúc lại cho chúng con.

“Phúc đức tại mẫu”. Phúc ơi, xin Người ban cho chúng tôi Niết Bàn ( hay thiên đường) trong đời này, dù chỉ là giây phút.

A men.,.

Sài Gòn 21/7/2020

Trần Mạnh Hảo

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.