Về bài thơ “Nỗi lòng” của Phạm Minh Tuấn-ĐHKT Trang Y Hạ

ĐHKT Trang Y Hạ

NỖI LÒNG

Người công chính làm thinh, kẻ xấu mới lớn tiếng.

Thơ: Phạm Minh Tuấn

3 nữ ĐHKT trong chuyến viếng thăm nơi nằm xuống của người ở lại NĐB

Thẹn với lòng, thẹn với non sông!

Bao năm ăn học cũng bằng không

Quê hương rền mõ, kèn loa dậy

Ngồi mạn đàm bên chén rượu nồng..

.Thẹn với lòng, thẹn với tiền nhân!

Anh hùng bàn phím kém quần hồng

Một dãy quan san bên bờ vực

Ngàn năm còn tội với Tổ tông…

LỜI GIÓ MƯA

Trang Y Hạ

Tôi đặt tên cho bài thơ của Minh Tuấn là “Nỗi Lòng”. Tôi thích bài thơ, bài thơ mà từng câu thơ tựa như những mũi tên xoáy vô thân thể, phải có một niềm tin, niềm yêu quê hương đất nước đã có sẵn trong huyết quản từ thuở còn nằm nôi, được nuôi nấng cho tới ngày trưởng thành, từng câu thơ có thể xem như là một lời “hịch” đối với tác giả, và cũng là lời hịch đối với tôi, nhắc nhở tôi phải sống thật lòng với quê hương với đất nước, dù gì thì tôi cũng là một người đã từng khoắc áo chinh y…!

Thẹn với lòng, thẹn với non sông!

Tác giả không cần phải đắn đo, suy nghĩ. Tác giả nói thẳng lòng mình qua thơ, chỉ cần bảy chữ (7) đã cho người đọc cảm nhận hết tư tưởng trong bài thơ mà tác giả đã trình bày. Đấng nam nhi một khi đã nghĩ tới chữ “THẸN” tức là nghĩ rằng mình thiếu trách nhiệm, nghĩ mình bất lực, hay còn gọi là “lực bất tòng tâm”, tệ hơn nữa là cảm thấy danh dự bị coi thường.

Bao năm ăn học cũng bằng không

Tại sao vậy? Thiết nghĩ chỉ cần một cái nhìn tổng quát cũng đã hiểu về nguyên đề… Nội tại chao đảo giữa sáng và tối, giữa đen và trắng, giữa tình thương và oán hận…

Quê hương rền mõ, kèn loa dậy

Mỗi sáng sớm, mỗi hoàng hôn, khung trời thanh bình yên ắng trỗi lên từng giai điệu, không phải từ: – tiếng gió, tiếng mưa, tiếng lá rơi, tiếng chim ca, tiếng ve sầu, tiếng gà gáy kêu ngày… Thay vào đó là những tiếng thét gọi hồn, tiếng la hù dọa, nghe quen tai mỗi ngày dẫn tới tâm hồn hóa đá, còn thân thể thì rã rời…

Ngồi mạn đàm bên chén rượu nồng…

Rượu chẳng khác gì chất cường toan, biết là chất cường toan, vậy mà từ cổ tới kim các đấng mày râu từ dân dã cho tới vua quan tướng sĩ đều lấy rượu làm – niềm vui và cũng lấy rượu để giải cơn sầu… Hoặc mượn rượu để trốn cuộc đời. Tôi và tác giả Minh Tuấn cũng không ngoài lệ đó. Có điều uống rượu như thế nào để thành người lớn, uống rượu thế nào để trở thành tráng sĩ mới là đáng nói. “Túy ngoại sa trường quân mạc tiếu”. Uống cách nào để khỏi:

Thẹn với lòng, thẹn với tiền nhân!

Anh hùng bàn phím kém quần hồngMột mình ngồi uống rượu say, không biết tỏ nỗi lòng với ai. Đành mượn bàn phím tâm sự, cảm thấy kém xa phận nữ nhi. Ngày nay, nữ nhi đã mạnh dạn trực diện với những bất công hiện hữu mỗi ngày; nữ nhi chửi thẳng vô các vấn đề bất công của xã hội. Phận quần hồng đó là: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Công Chúa Huyền Trân, Cô Giang, Cô Bắc… Và lớp nữ nhi hiện nay tiếp tục truyền thống yêu nước.

Còn các đấng nam nhi “Vai năm tấc rộng, Lưng mười thước cao” thì sao? Hầu như không quan tâm tới chính trị xã hội. Sống “ẩn dật” theo kiểu Nho Gia. Uống rượu, ca hát, làm thơ ướt át, làm thơ tán gái, làm thơ than thân trách phận… để chờ thời. Người Tàu phân ra ba loại ẩn dật: Loại một: – Ẩn dật nơi chốn triều trung. Loại hai: – Ẩn dật giữa chợ. Loại ba: – Ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc. Cả ba loại người đó đều “Tịnh Khẩu” chờ thiên hạ thới bình rồi mới nhảy ra làm quan.

– Cả ba loại ẩn đó đều hèn hạ cả ba

Một dãy quan san bên bờ vực

Ngàn năm còn tội với Tổ tông…

Hai câu thơ cuối là một một lời nhắc nhở, cũng là lời ăn năn dù chưa phải là có tội.

Đọc thơ Minh Tuấn, tôi cảm thấy thẹn như tác giả, thẹn hơn nữa… Bởi vì tôi là một kẻ “thất bại”. Dù phải mang quốc tịch khác, làm công dân của một quốc gia khác, nhưng trong thân tôi – dòng máu Việt vẫn là dòng máu Việt… Thời của chúng tôi đã trôi qua; đã trở thành quá khứ; người xưa nói “quá khứ định hình cho tương lai”. Quá khứ không phải là đồ phế thải.

Trong “The Of Reason” của Triết gia Tây Ban Nha (George Santanaya) cuối thế kỷ 19, có nói: – Những kẻ nào không nhớ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ thì thế nào cũng bị rơi vào hoàn cảnh tái diễn lịch sử”.

Tôi vô cùng ngưỡng mộ lớp trẻ – nhứt là nữ nhi – đứng trước những bất công của xã hội, hoặc tiền đồ dân tộc bị uy hiếp, bị lăng nhục đã dám nói ra chính kiến của mình… – dù biết rằng lòng yêu nước một khi nói ra sẽ bị trù dập… Mượn lời người xưa tạm dừng Lời Gió Mưa:

“Bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng

Vong quốc chi đại phu bất khả ngôn trí”

(Tướng bại trận không nên nói mạnh

Quan để mất nước không nên nói khôn)

Người công chính làm thinh, kẻ xấu mới lớn tiếng.

Trang Y Hạ(SF/ US)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.