Tu thật,tu giả/Tu nghề nghiệp và chân tu…ngạ quỹ đội lốt thầy chùa…-Kỳ Vương

Mô Phật !Ý kiến ý cò

Kỳ Vương

VÀI SUY NGHĨ VỀ TU SĨ PHẬT GIÁO HIỆN NAY…

Người tu hành, đã biết khoát áo tu, biết cạo đầu, thì cũng cần biết là mỗi hạt cơm của đàn na, tín thí nặng tựa Thái sơn.

Khi người tu hành chạy một chiếc xe đắt tiền, phải biết rằng trên chiếc xe ấy có cả mồ hôi, nước mắt của Phật tử bốn phương cúng dường.

Tu ở chùa mà chỉ có mỗi một mình, tức là không có thầy hay sư phụ, Tôn sư, Ân sư, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, sư thúc, sư bá, thì càng phải biết tự giữ mình sao cho luôn luôn tôn nghiêm, như một nhà tu thực sự.

Tu sĩ tại đất nước Hoa Kỳ bây giờ thường là mỗi vị trụ một chùa. Thường là có điều kiện vật chất đầy đủ. Thường là có cuộc sống tự do, tự tại. Thường là không có lịch tu hành cụ thể, không có thầy tổ giám luật. Chính vì lẽ đó, nên tu sĩ tại đất nước Hoa Kỳ thường tự bỏ, phớt lờ, hoặc không còn giữ nghiêm giới luật đã thọ.

Tôi đã từng chứng kiến nhiều tu sĩ, đang khoát áo nâu sồng, nhưng rất hỷ hả, sung sướng khi được Phật tử đến rước đi chơi, đi du lịch. Thậm chí, rất thích, rất vui, rất hào hứng khi được “rủ” đi biển.

Tôi đoan chắc rằng, các tu sĩ đều hiểu rõ tại bãi biển, đặc biệt là bãi biển ở Hoa Kỳ, phụ nữ thường mặc swimsuit rất “mát mẻ”, phơi da, phơi thịt. Phụ nữ Mỹ, tại bãi biển, thường trên người chỉ có vài mảnh vải hình tam giác để che chỗ nhạy cảm. Còn ra, toàn thân đều lồ lộ phơi ra dưới ánh sáng mặt trời. Tu sĩ biết chứ, nhưng vẫn thích ra bãi biển…

Tôi cũng đã từng biết nhiều tu sĩ rất thích nói chuyện phiếm, rất ưa ca hát nghêu ngao, dưới sự hỗ trợ của những Phật tử, (đặc biệt là nữ Phật tử) kém khả năng (hoặc kém hiểu biết) về cách hành xử sao cho đúng mực giữa tu sĩ và Phật tử.

Lẽ ra, tu sĩ phải biết cách hướng dẫn Phật tử tôn trọng sự tôn nghiêm của người tu. Nhưng không, tu sĩ lại là người kích hoạt, để Phật tử lan truyền những điều mà tôi tạm gọi là rất “nhí nhố”, rất tào lao, bậy bạ v.v… Và, tu sĩ đồng bộ, đồng hành tham gia rất tích cực vào những trò “nhí nhố” ấy.

Tôi không vơ đũa cả nắm….Nhưng, nhiều điều, nhiều việc, và nhiều lần chứng kiến người cạo đầu, khoát áo, đắp y, gõ mõ, tụng kinh, nhưng họ đã không còn là tu sĩ Phật giáo. Vì họ không biết tự giữ mình, không còn biết tự trọng, không còn biết tôn nghiêm của bậc tu hành, không biết tự răn mình theo giới luật đã thọ, nên tự họ đã hủy hoại hình ảnh của chiếc đầu đã xuống tóc, hủy hoại chiếc áo tu mà họ đang thọ.Tiếc thay, họ cũng đã vô tình đánh đồng giữa người tu hành chân chính với cá nhân họ, (những người xuất gia, khoát áo tu, nhưng nhí nhố còn hơn cả người thường).

Tiếc thay, tiếc lắm thay….

Nguyên Hiền.

P/s: hình ảnh chỉ có tính chất minh họa.*********

P/S: Cám ơn tác giả đã chia sẻ thật lòng những suy nghĩ và quan sát của bản thân về tu sĩ Phật giáo hiện nay. Thật ra chánh Phật pháp gốc của Thích Ca đã bị chôn vùi trên 2550 năm rồi bởi do lòng ganh ghét và thù hận Ngài vì đã đập bể nồi cơm của họ thì rất khó để kiếm ra một vị tu sĩ thực hành đúng lời dạy của Thích Ca?

Hiện nay chủ yếu là Phật giáo Trung Hoa đang ngự trị ở khắp thế giới này. (Họ đã đầu độc ….thành công).

Đáng buồn thay! Giờ chỉ còn một cách để thay đổi nó chính là các phật tử phải biết nhận diện và thức tỉnh sớm để quay về với chánh phật pháp Thích Ca mà thôi. Hy vọng một ngày không xa…..

http://tuhanhdungchanhphatphap.net/

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.