Báo Nhà Lước kể về chuyện người Việt thất vọng khi định cư ở xứ người-Theo Alouc.com

Câu chuyện về những gia đình Việt vỡ mộng khi sang xứ người định cư

Đăng ngày  

(www.Alouc.com) – Từng hét lên vì vui sướng khi được sang Pháp định cư cùng chồng, chị Thuận (Hà Nội) sầu não tới mức phải về nước chỉ sau một năm. 

Ba năm trước, khi sang thăm chồng lúc anh học tiến sĩ ở châu Âu, chị Thuận (Hoàn Kiếm, Hà Nội) từng ao ước có ngày cả nhà được sống ở đất nước đó. Vì thế, lúc chồng xin được việc làm và nói sẽ đón vợ con sang Pháp định cư, chị gật đầu ngay. 

“Thành thật mà nói thì khi ấy tôi hơi tiếc vì đang có việc tốt lương cao. Nhưng nghĩ sang bên kia lối sống văn minh, vợ chồng đoàn tụ, con cái được hưởng nền giáo dục tiên tiến nên quyết đi rất nhanh”, người phụ nữ 38 tuổi nhớ lại. 

Nhưng cuộc sống xứ người không màu hồng như chị tưởng. Chồng ngày ngày đi làm, con cũng đi học, chị lủi thủi ở nhà một mình. Vào mùa đông, xung quanh tuyết trắng xóa thì chị càng thấy cô quạnh. Dù có tiếng Anh khá, nhưng sau vài khóa học tiếng Pháp, chị vẫn không thể hiểu người bản địa nói chuyện nên chẳng dám giao tiếp với ai. Bằng cấp trong nước vô giá trị, ngôn ngữ kém, chị muốn tìm việc để đi làm cho đỡ buồn và chia bớt gánh nặng kinh tế cho chồng nhưng không được.

Càng ngày, chị càng cảm thấy mình lạc lõng. Chồng chị đang thời điểm phải nỗ lực hết sức để khẳng định bản thân ở môi trường mới nên cũng không có nhiều thời gian cho vợ. Đến khi thấy chị thường xuyên đến bữa đếm từng hạt cơm, giữa đêm ngồi dậy khóc tu tu, anh mới giật mình. Chị Thuận được chồng đưa về nước điều trị trầm cảm và đến bây giờ hai vợ chồng vẫn mỗi người một nơi. “Tôi không muốn xa chồng nhưng cũng chẳng muốn sang đó nữa”, chị Thuận bày tỏ.

Ở xứ lạnh những ngày đông tuyết trắng khắp nơi, nhiều người Việt cảm thấy cô đơn và nhớ nhà da diết. Ảnh: B.K.
Ở xứ lạnh những ngày đông tuyết trắng khắp nơi, nhiều người Việt cảm thấy cô đơn và nhớ nhà da diết. Ảnh: B.K.

Thạc sĩ Lã Linh Nga, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý – giáo dục (Hà Nội) cho biết, nhiều người lớn khi ra nước ngoài, dù là những nơi được cho là văn minh, đáng sống, để làm việc hoặc định cư, đã bị sốc, thậm chí trầm cảm, nhất là giai đoạn đầu. Có thể do họ chưa chuẩn bị kỹ hoặc vốn có khả năng thích ứng không tốt – như có người dễ cảm, sốt khi thời tiết thay đổi trong khi những người khác vẫn khỏe mạnh.  

Tuy nhiên, hầu như số đông khi mới xa xứ đều gặp ít nhiều khó khăn. Khi đến xã hội giàu có và văn minh, nhiều người lại cảm thấy lạc lõng bởi họ thiếu các mối liên kết với những người xung quanh. Ngoài ra, rào cản về ngôn ngữ, văn hóa cũng dễ khiến họ cảm thấy lo lắng, bất an. 

Một vấn đề khác là nhiều người khi qua các nước phát triển hơn mặc nhiên coi đó là mảnh đất hứa mà không lường trước rất nhiều thách thức đang đợi, nên họ dễ thất vọng, nản lòng. Hơn nữa, với nhiều người Việt, tình yêu quê hương, sự gắn bó ruột thịt rất sâu đậm, khiến việc ra nước ngoài sống có thể trở thành một thử thách lớn. Hơn nữa, khi định cư ở một nơi mà mọi sở thích, thú vui thường ngày bị cắt hết, người ta càng dễ cảm thấy bí bách, cô lập.

Trường hợp một bác sĩ từng tư vấn tại trung tâm của bà Linh Nga 4 năm trước là một điển hình. 

Anh tên Thành, 43 tuổi, công tác tại một tổ chức y tế quốc tế. Do xuất sắc khi làm việc trong nước, anh được cử sang làm đại diện tại Singapore. Ở đây, anh có nhà ngay, con cái được đi học trường tốt ngay gần đó. Thấy tương lai rộng mở, vợ anh Thành quyết định bỏ việc giảng viên trong nước để sang sinh sống hẳn cùng chồng. Tuy nhiên, chưa đầy năm sau, cả nhà ai cũng chỉ muốn quay về.

“Bình thường gia đình tôi vốn thích giao lưu, rất hay tụ tập với bạn bè, họ hàng. Nhưng sang đó, chúng tôi cả ngày chỉ quanh quẩn đi từ ‘chiếc hộp’ nọ sang ‘chiếc hộp’ kia vì nhà, cơ quan, trường học là các khối san sát… Lúc nào cũng chỉ có vợ chồng con cái lủi thủi với nhau”, anh Thành kể. 

Bản thân anh, khi đến cơ quan mới luôn cảm giác căng thẳng, lo âu, thậm chí cứ nhìn thấy sếp tổng là xây xẩm, buồn nôn, không thể làm nổi việc gì. Anh đã nghĩ tới việc xin nghỉ, quay về nước nhưng lại tiếc và biết vị trí của mình rất quan trọng, phải mất 6 tháng mới có thể tìm được người thay thế. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy bí bách, mệt mỏi tới mức mất ngủ triền miên. 

Sau một lần về nước đến tư vấn chuyên gia tâm lý và bàn bạc cùng vợ, anh quyết định nghỉ việc. Anh thông báo tin này với sếp và đề xuất được giảm bớt lượng công việc trong thời gian đợi người thay thế. “Tôi cảm giác thoải mái hẳn và thấy thật ra mọi lối đều có đường lui, chỉ là bản thân đôi khi quá tham lam, không muốn mất thứ gì”, anh Thành chia sẻ. 

Theo bà Lã Linh Nga, thực tế hiện nay, rất nhiều người, nhất là những người trẻ, sau thời gian bỡ ngỡ ban đầu, thường nhanh chóng thích nghi và thích thú với lối sống rạch ròi, văn minh, có nhiều cơ hội phát triển cho bản thân ở nước ngoài. Dù vậy, khi có ý định thay đổi môi trường sống, bạn cũng cần có sự chuẩn bị về những kỹ năng sinh tồn, tâm lý lẫn tìm hiểu về văn hóa, cuộc sống nơi mới. Những điều này sẽ giúp bạn vững vàng và tin vào bản thân khi gặp những điều không như ý. 

Rời Hà Nội sang sống tại thành phố Winnipeg (Canada) từ năm 2016, anh Bùi Kiên chia sẻ, trước khi đi, anh xác định sẽ phải làm lại từ đầu và sẵn sàng đi lên từ mức thấp nhất trong xã hội nên dù gặp khó khăn giai đoạn đầu, anh cùng gia đình cũng nhanh chóng thích nghi.

“Ban đầu cũng rất buồn khi chưa quen nhịp sống mới. Ở Việt Nam nhiều người thân, bạn bè, thích thì gặp nhau. Bên này mọi người thường tập trung vào công việc và gia đình, ít trò chuyện thân tình. Nơi tôi ở mùa đông còn rất lạnh, 4h chiều đã tối mịt nên suốt vài tháng ngoài việc đi học, đi chợ thì cả nhà chẳng ghé đâu khác, cũng ít gặp ai”, anh Kiên kể. 

Anh Kiên chia sẻ, anh ra đi vì bản thân thích thay đổi, muốn có những trải nghiệm mới, đồng thời mong con cái có môi trường sống và giáo dục tốt hơn. Từ vài năm trước khi lên đường, anh đã tìm hiểu thông tin trên internet về nơi mình định tới sống, kết bạn được với cộng đồng người Việt ở đó. Chính những người này đã tới tận sân bay đón anh lúc nửa đêm, tìm thuê nhà, thuê xe và sau này giúp anh trong quá trình mua nhà, ôtô… 

“Đến giờ gia đình mình đã quen với cuộc sống mới rồi nhiều khi cũng vẫn buồn và nhớ quê, nhớ người thân. Điều kiện sống càng tốt thì càng thương mọi người ở nhà. Dù vậy, vợ chồng mình đều đã có việc làm, có cộng đồng sinh hoạt chung (theo đạo Thiên Chúa), con cái rất thích thú với môi trường mới… nên nhìn thấy nhiều điều tích cực và tin vào lối đã chọn”, anh Kiên nói.

>>> Xem thêm: Người Việt tại Úc với những câu chuyện phía sau giấc mơ định cư xứ người

Theo Vnexpress

Người Việt tại Úc với những câu chuyện phía sau giấc mơ định cư xứ người

Đăng ngày 

(www.Alouc.com) – Được sống và trở thành công dân Australia đến nay vẫn là mơ ước của biết bao người ở Việt Nam, nhưng phía sau giấc mơ xứ người đó là biết bao nỗi niềm.Nhiều người tìm mọi cách để được sang định cư ở “xứ sở chuột túi” bằng các hình thức như du học, đầu tư kinh doanh, hôn nhân, người nhà bảo lãnh… Nhờ chính sách nhập cư được cho là không quá khó như nhiều nước phát triển khác, không ít người đã thực hiện được giấc mơ. Tuy nhiên, đối với phần đông, giấc mơ đó nhanh chóng tan như bong bóng xà phòng chỉ sau một thời gian ngắn sống ở Australia.

Không thể phủ nhận, Australia với nền kinh tế phát triển cùng thiên nhiên ưu đãi nên tạo cho người dân một cuộc sống trù phú, sung túc, hiện đại và dễ chịu. Khí hậu trong lành, sạch sẽ, an toàn, an sinh xã hội tốt, y tế tốt, một nền giáo dục nổi tiếng… Australia từ lâu đã là miền đất lành thu hút giới tỷ phú thế giới và là điểm đến mơ ước của dân di cư. Cuộc sống được hiểu theo đúng nghĩa đen của từ “hưởng thụ”. Nhưng từ đó là để dành cho giới thượng lưu giàu có, giới doanh nhân, những công chức thu nhập cao, chứ không dành cho những di dân có tay nghề thấp. 

Cộng đồng người Việt tại Australia cộng đồng di dân lớn thứ 6 ở Australia với trên 330.000 người. Những người Việt đầu tiên định cư ở Australia từ năm 1975, trong đó có nhiều sinh viên du học theo chương trình học bổng Colombo (gần 500 người). Những người này cùng số sinh viên sang làm thạc sỹ, tiến sỹ rồi được giữ lại công tác sau này được cho là những người Việt may mắn, thành công nhất vì họ vừa có tiếng Anh, có trình độ, bằng cấp chuyên môn, nghề nghiệp ổn định, lương cao. 

Còn lại, đa số là dân di tản, vượt biên sau năm 1975, những năm đầu thập niên 1980 và sau này là diện đoàn tụ gia đình, kinh doanh và sinh viên định cư lại dưới dạng lao động có tay nghề với những ngành nghề mà Australia cần. Australia rất thiếu những lao động chân tay như thợ mộc, thợ nề, thợ xây, thợ hàn, nấu ăn, làm bánh, làm tóc, đánh móng chân tay, rửa bát, giúp việc, hái quả, cắt cành cây…, Trong khi đó, người Việt lại thường làm những ngành nghề như vậy, lại cộng sẵn tính chăm chỉ, siêng năng, cần cù chịu khó, nên chẳng ai thất nghiệp khi sống ở đây.

Việc nhiều cộng với mức trả tối thiểu cho lao động 1 giờ là 17,5 AUD (khoảng 300.000 đồng), đối với lao động ở Việt Nam thì quả là thiên đường. Thế nhưng, sống ở một đất nước có mức sống cao với thu nhập bình quân đầu người tính theo GDP ở Australia là trên 56.000 USD/năm, cao thứ 10 thế giới theo tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cuộc sống lao động chân tay của người Việt không dễ như nhiều người vẫn tưởng. Họ phải buôn bán, nhọc nhằn mưu sinh, oằn lưng từ sáng tới tối bởi kiếm tiền rất dễ nên ham và chủ yếu là để đủ trang trải cho các khoản sinh hoạt phí rất cao hàng ngày, những hóa đơn tiền nhà, điện, nước, xăng xe, thuế các loại, bảo hiểm nhà, xe, cầu đường…phải đóng theo tuần, tháng, năm.

Chị Hạnh, một Việt kiều ở khu Marrickville, Sydney 10 năm nay cho biết trung bình một gia đình 4 người (2 vợ chồng + 2 con) như nhà chị thì hai vợ chồng phải kiếm được trên 1.000 AUD/tuần (trên 17 triệu đồng) mới gọi là tạm đủ bởi riêng tiền thuê nhà đã mất 500-700AUD/tuần, chưa kể muốn kiếm thêm để gửi về cho người thân ở quê nhà. Thế nên ai cũng lao đi làm, ít nhất là một công việc khoảng 5-8 tiếng/ngày với thu nhập trung bình trên 100 AUD (1,7 triệu đồng). Có người nhận tới 2-3 công việc, kiếm được 200-300 AUD/ngày. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ bị vắt kiệt sức lực, về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, không có thời gian cho gia đình, bạn bè chứ chưa nói đến hưởng thụ cuộc sống. Cũng không có gì ngạc nhiên khi bạn nghe những chuyện như có người sang đây mấy chục năm mà không biết Cầu cảng, nhà hát Con sò nổi tiếng ở Sydney hình thù như thế nào, hay có người hoàn toàn không biết tiếng Anh bởi chỉ quanh quẩn sống, làm việc, ăn uống, vui chơi ở khu vực sinh sống của cộng đồng người Việt. 

Nhiều người Việt hay sinh viên sang đây làm những nghề lao động chân tay nhưng lại không được đào tạo hay có văn bằng chuyên môn, tiếng Anh không giỏi, nên ban đầu vì nhu cầu cần tiền để trang trải cuộc sống thường bị chủ là những người châu Á bóc lột về thời gian, trả tiền công thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu quy định. 

Anh Hảo, quê Nam Định được người nhà bảo lãnh sang làm bốc vác cho một cửa hàng tạp hóa lớn ở Cabramatta, khu tập trung đông nhất cộng đồng người Việt ở Tây Sydney, cho biết mới sang được 3 tháng, công việc rất vất vả, mỗi ngày làm những 10 tiếng và mỗi tiếng chỉ được trả 10 AUD. Anh tâm sự dù vất vả và được trả thấp nhưng vẫn còn khá hơn nhiều so với ở quê nhà và hy vọng khi có thêm kinh nghiệm sẽ được chủ trả cao hơn. Để có tiền gửi về gia đình, anh phải ở thuê chung phòng với một người khác trong ngôi nhà của người bà con với giá 300AUD/tuần, ăn uống tiết kiệm…

Năm ngoái ở Melbourne, thành phố có đông người Việt thứ hai ở Australia sau Sydney, ầm ĩ chuyện du học sinh Việt Nam bị bóc lột với mức tiền công chỉ 9AUD/giờ khi đi làm thêm ở các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng rau quả… Chuyện đó là có thật, người trong cuộc hay bất cứ ai sống ở đó cũng biết tình trạng đó, nhưng họ đều phải chấp nhận bởi giờ “cầu nhiều hơn cung”, người tìm việc ngày càng nhiều, trong khi số việc làm mới không tăng mấy và để sống sót ở thành phố đắt đỏ như vậy, không thể một ngày không đi làm. 

Đó là chưa kể vì giấc mơ định cư nơi xứ người mà biết bao người bị lừa tiền, bị bắt giữ, phải tù tội. Nhiều ông chủ, luật sư gốc Á nắm bắt tâm lý, mong muốn của người châu Á nên đã lợi dụng kẽ hở của Luật di trú nước sở tại để trục lợi, hứa hẹn bảo lãnh, ngầm buôn bán visa bất hợp pháp, lừa đảo góp vốn lập công ty hay kết hôn giả để được định cư, đưa vào làm chui ở các trang trại và cả những nhà trồng cần sa bí mật…

Biết vất vả thế, mạo hiểm thế, nhưng ai cũng đều cố gắng, nỗ lực với cái “tặc lưỡi” rằng vì thế hệ sau nên phải hy sinh, ai cũng hy vọng con cháu mình được sinh ra, lớn lên, được học hành ở môi trường này sẽ thành danh, hết vất vả.

Theo TTXVN

Trong khi đó…

17 quán quân Olympia du học Úc nhưng chỉ 2 người về Việt Nam làm việc

September 19, 2019

Vietucnews – Anh Nguyễn Minh Tuấn, từng là du học sinh có chia sẻ về những lý do “khó nói” không chỉ quán quân Olympia và rất nhiều học sinh Việt Nam khi đi du học đều không trở về nước ngay.

“Đường lên đỉnh Olympia” là game show có tuổi đời dài nhất của Đài truyền hình Việt Nam. Đến nay, chương trình vẫn còn thu hút rất nhiều người xem. Tuy nhiên, những năm gần đây khán giả bắt đầu băn khoăn về việc tại sao 17 quán quân chương trình đi du học chỉ có 2 người trở về. Dưới đây là một vài nguyên nhân khách quan mà theo anh Nguyễn Minh Tuấn cho rằng họ chưa thể về Việt Nam.

1, Sốc văn hóa ngược

Mỗi năm chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” sẽ chọn ra một quán quân xuất sắc nhất, nhận suất học bổng 35.000 USD du học Úc. Đây có lẽ là giấc mơ của nhiều học sinh, sinh viên vì không phải dễ dàng để có cơ hội ra nước ngoài học tập. Tuy khoản tiền 35.000 USD không đủ để trang trải 4 năm học tại Úc, nhưng đó cũng không phải là số tiền nhỏ.

Hầu hết quán quân Olympia các năm đều sống ở những nơi khó khăn, nên với họ được đặt chân tới nền văn hóa khác, còn là cơ hội đổi đời. Rất nhiều du học sinh, ban đầu ở nước ngoài, rất khó thích nghi với điều kiện khí hậu, cuộc sống và văn hóa bản địa. Mặc dù đã tìm hiểu rất kĩ và chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống mới, nhưng hầu hết đều cảm thấy xa lạ và không dễ thích ứng nhanh. Qua quá trình sinh sống và học tập 4 năm đại học, giúp cho các bạn du học sinh quen dần với phong cách sống, thích nghi được với điều kiện thời tiết và văn hóa xứ người.

“Đường lên đỉnh Olympia” là chương trình tìm kiếm nhân tài của Việt Nam.

Sau một thời gian dài ở nước ngoài, các du học sinh trở về nước, thì lúc này văn hóa Việt lại là một trở ngại. Nhiều bạn trẻ sẽ khó thích ứng, không tiếp cận được những thay đổi văn hóa mẹ đẻ của mình. Từ đó đẫn đến hiện tượng “sốc văn hóa ngược”.

Nhiều người cho rằng vấn đề đó không nghiêm trọng, sau một thời gian sẽ quen. Tuy nhiên, “sốc văn hóa ngược” là một yếu tố tác động đến tinh thần của nhiều du học sinh, dẫn đến các hiện tượng ngại giao tiếp, xa lánh tập thể, lâu dài sẽ thành bệnh trầm cảm. Nhiều du học sinh chuẩn bị về nước đều hiểu rõ vấn đề “sốc văn hóa ngược” này. Một số người chuẩn bị tư tưởng kĩ để về nước sinh sống và làm việc, nhưng phần lớn là ngại đối diện, xoay sang hướng ở lại nước ngoài sinh sống.

2, Môi trường làm việc không dễ thích nghi

Trong số 17 quán quân Olympia đi du học, sau khi tốt nghiệp đại học, phần nhiều các bạn chọn học lên thạc sỹ và làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, như Trần Ngọc Minh (quán quân Olympia năm đầu tiên), Phan Mạnh Tân (quán quân Olympia năm 2), Hồ Ngọc Hân (quán quân Olympia năm 9). Một số người bắt đầu đi làm, kiếm tiền sớm lo cho gia đình như Võ Văn Dũng (quán quân Olympia năm 4), Đỗ Lâm Hoàng (quán quân Olympia năm 5), Đặng Thái Hoàng (quán quân Olympia năm 12).

Các quán quân Olympia thường học tập, sinh sống và làm việc 8-10 năm ở Úc. Họ đã quen thuộc với nhịp sống xứ người, công việc lại khá ổn định, có thu nhập tốt. Ở ngưỡng 30 tuổi, ít ai có ý định về nước lập nghiệp lại từ đầu.

Môi trường làm việc ở nước ngoài khá tốt, thu nhập của họ có thể chu cấp thoải mái cho cả gia đình. Chưa kể, ở Úc nói riêng và nhiều nước khối Anh ngữ nói chung có chính sách thu hút chất xám, tìm kiếm nhân tài, với chế độ đãi ngộ rất tốt. Trong khi đó ở Việt Nam, lương thưởng sẽ rất khó để đội ngũ du học sinh này chăm lo đầy đủ cho gia đình. Chưa kể những cơ chế sử dụng nhân lực rườm rà, hình thức khiến cho năng suất lao động giảm. Do đó, người tài không có đất để sử dụng kiến thức và phát huy hết năng lực.

Những năm trở lại đây, vấn đề thu hút nhân tài được Nhà nước và doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn, môi trường làm việc được cải thiện tốt hơn, song lối tư duy làm việc máy móc, thiếu tính chuyên nghiệp vẫn là rào cản đối với chính sách tuyển dụng người giỏi về nước làm việc.

Lê Viết Hà – một trong hai quán quân hiếm hoi trở về Việt Nam.

3, Thay đổi về nhận thức xã hội

Viện nghiên cứu Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, tính cách của người Việt là “thông minh”, “ham học hỏi”, “có khả năng tiếp thu nhanh”. Vậy nên, sinh viên Việt Nam khi ra nước ngoài bắt nhịp khá nhanh và học hỏi được nhiều kiến thức, văn hóa, phong cách sống của xã hội bản địa. Trong quá trình tiếp nhận cái mới liên tục và lâu dài này, nhiều người Việt dần xóa nhòa những nhận thức xã hội trong nước. Đáng lẽ cần “hòa nhập”, nhưng nhiều người Việt lại bị “hòa tan” vào xã hội phương Tây. Vậy nên, sau một thời gian xa nhà, họ nhìn nhận các vấn đề xã hội trong nước với quan điểm khác biệt, và thường không chấp nhận với thực tế đó.

Ngoài ra, xã hội Úc nói riêng và phương Tây nói chung luôn đề cao tính “tự do cá nhân”, xây dựng cộng đồng đa bản sắc văn hóa và ngôn ngữ. Trong khi xã hội Việt Nam có tính đồng nhất tương đối về văn hóa và ngôn ngữ bản địa, ít lai tạp bởi người nhập cư nước ngoài. Do đó, những khác biệt về nhận thức xã hội khiến cho người Việt hải ngoại khó chấp nhận.

Vậy nên, không khó để lý giải tại sao 18 quán quân Olympia du học mà chỉ có 2 người về nước làm việc. Vấn đề này không chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà còn ở nhiều nước châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh khác. Bởi vì các nước phát triển luôn cố gắng lôi kéo nhân tài về phục vụ cho đất nước họ.

Vấn đề cần bàn ở đây không phải là về nước hay ở lại, mà là làm sao Việt Nam có thể tiếp cận và thu hút nhiều nguồn nhân lực bậc cao, mời gọi người tài chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến về sử dụng trong nước.

Nguồn: kenh14.vn

Cựu quán quân Olympia ở lại Úc: “Tôi về thì làm được gì?”

-September 19, 2019

Nhà vô địch Olympia năm thứ 5 – Đỗ Lâm Hoàng. (Ảnh: FB nhân vật)

Vietucnews – “Đừng nghĩ chúng tôi sợ về, vì như thế coi thường chúng tôi quá. Lúc này, tôi thấy việc ở lại đang tốt cho chúng tôi và cho đất nước” – quán quân Olympia năm thứ 5 chia sẻ.

Nhà báo Lại Văn Sâm từng chia sẻ Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi tìm kiếm tài năng, hiền tài cho đất Việt. Những học sinh xuất sắc sẽ sang nước ngoài để học tập và trau dồi kiến thức về các lĩnh vực khoa học. Họ được kỳ vọng sẽ thay đổi cuộc sống cho chính mình và cộng đồng trong tương lai.

Cứ tới khoảng tháng 9 hàng năm, nhiều người lại chờ đợi gương mặt xuất sắc của Đường lên đỉnh Olympia sẽ nhận học bổng 35.000 USD để đi du học. Sau đó, chính họ lại lo âu về thứ gọi là “chảy máu chất xám” khi số lượng quán quân Olympia học xong không về nước ngày càng tăng lên.

Một cựu thí sinh Olympia chia sẻ rằng bản thân cảm thấy buồn khi cứ mỗi trận chung kết qua đi, nhiều người lại nói “chảy máu chất xám” hay “hao hụt nhân tài”. Anh cho rằng có khi họ chỉ xem mỗi trận chung kết năm rồi “té nước theo mưa”.

“Olympia chỉ là chương trình truyền hình. Sao mọi người phải suy nghĩ quá lên như vậy? Mọi người nên bớt định kiến vì đó là suy nghĩ hẹp hòi”, cựu thí sinh nói.

Đồng tình với quan điểm trên, nhà báo Nguyễn Như Mai – người nhiều năm làm cố vấn lĩnh vực Hiểu biết chung tại Đường lên đỉnh Olympia – từng chia sẻ trên báo chí rằng, các nhà vô địch leo núi là học sinh giỏi, nhưng cũng chưa phải là những tài năng ghê gớm. Tuy nhiên, họ có tiềm năng trở thành người tài. “Rõ ràng không thể trách cứ các bạn thủ khoa Olympia hay những sinh viên ra nước ngoài học mà không trở về. Đừng áp đặt cho là họ không yêu nước, không thực hiện trách nhiệm với đất nước” – Ông nói.

Phan Minh Đức (nhà vô địch Olympia năm 10, hiện làm việc tại Úc) cho rằng việc đóng góp cho quê hương tốt nhất là hoàn thành tốt những gì mình đang làm. Khi có cơ hội giao lưu với những người giỏi, được làm việc trong môi trường tiên tiến hơn thì những kiến thức, ý tưởng thu được chắc chắn sẽ có giá trị với đất nước: “Dù bạn ở đâu, những thành tựu nghiên cứu của bạn sẽ đều trở thành tri thức chung của nhân loại. Hơn nữa, trong một thế giới mở như hiện nay việc bạn đang ở đâu không ảnh hưởng đến mong muốn đóng góp cho quê hương”.

Suy nghĩ “Chảy máu chất xám” của nhiều người là một nhận định hẹp hòi.

“Nghĩ chúng tôi sợ về là coi thường chúng tôi quá”

Đỗ Lâm Hoàng (quán quân Olympia năm thứ 5) từng khẳng định khi đi du học, ai cũng muốn quay về nước. Tuy nhiên, theo anh, nếu quay trở về mà mục đích sử dụng khác với những gì được đào tạo thì những người như anh sẽ không còn là nhân lực chất lượng cao. “Ở lại hay về, cá nhân tôi đều phải đánh đổi. Tuy nhiên, tôi phải tự hỏi về để làm gì và về để làm được gì? Ở để làm gì và ở để làm được gì?”.

Theo Đỗ Lâm Hoàng, nếu về mà trái ngành nghề, làm việc không có lợi cho cộng đồng, không làm cho đất nước tốt hơn, thì không nên trở về mà cứ ở nước ngoài học hỏi, tích lũy cho mình được cả kinh tế, tài chính, kiến thức, kỹ thuật. “Đừng nghĩ chúng tôi sợ về, vì như thế coi thường chúng tôi quá. Lúc này, tôi thấy việc ở lại đang tốt cho chúng tôi và cho đất nước” – Anh chia sẻ.

Chị Thảo – khán giả lâu năm của Đường lên đỉnh Olympia – nhận định rằng, người ta dễ dàng tự hào khi một người nước ngoài nói ở lại Việt Nam làm việc vì yêu đất nước này, nhưng lại phán xét khi các nhà vô địch leo núi quyết định ở lại Úc. Hay ví dụ khác, người ta tung hô khi thấy một nhân vật gốc Việt làm cho Facebook, Google, Microsoft ở Mỹ, nhưng lại đòi hỏi ai học xong cũng phải “về nước cống hiến”.

“Khi chỉ nhìn quán quân Olympia nói riêng hay người Việt ra nước ngoài sinh sống và làm việc nói chung, nhưng không chịu nhìn nhận theo chiều ngược lại rằng người Hàn Quốc, Mỹ, Anh… cũng tới Việt Nam sống và làm việc, chúng ta dễ hùa theo khái niệm chảy máu chất xám vô nghĩa này”, nữ khán giả nói.

Học bổng 35.000 USD của các quán quân Đường lên đỉnh Olympia không có bất cứ ràng buộc gì. Bởi vậy, việc ở lại hay về nước sau khi học xong là lựa chọn cá nhân.

Cứ để người tài được lựa chọn nơi cống hiến và làm việc

Dù chảy máu chất xám được coi là vấn đề đáng lo ngại với nhiều người, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra: “Dòng chảy” các công dân có trình độ và năng lực từ nước nghèo ra nước ngoài vẫn đem lại tác động tích cực đến tổng thể nguồn vốn nhân lực của chính quốc gia đang phát triển đó. Trong di cư lao động, hiện tượng này được gọi là “brain gain” (tạm dịch: thu hoạch tri thức) thay vì “brain drain” (chảy máu chất xám).

Theo thống kê của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), giai đoạn 2007-2012, 86% số lượng bằng sáng chế độc quyền đứng tên người Việt được đăng ký khi họ đang làm việc tại nước ngoài. Một phân tích của Đại học Harvard còn chỉ ra: Đặt trường hợp nhóm người này quyết định ở lại quê nhà, các cống hiến của họ cũng khó lòng phát huy hết hiệu quả, trong môi trường làm việc ít nhiều làm thui chột “chất xám”.

“Chứng minh bằng hành động thì luôn tốt hơn là lời nói. Cống hiến cho nhân loại và cho đất nước theo nghĩa thực sự cống hiến. Không nên đôi co làm gì”, một cựu thí sinh Olympia năm 12 (hiện làm việc ở Mỹ) nói.

“Đi hay về nhiều khi không phải vì tiền mà phải làm ở nơi nào mình phát huy được hết khả năng cống hiến cho mọi người. Về mà chỉ ngồi bàn giấy như bao người khác thì uổng phí tài năng quá”, độc giả Vui Tính chia sẻ góc nhìn.

“Chưa cống hiến hôm nay, không có nghĩa là các bạn không cống hiến cho đất nước. Tôi chỉ lo họ không nhớ mình là ai và từ đâu ra đi thôi”, Hùng Phạm bày tỏ.

Theo độc giả Nguyễn Hoàng Hải: “Ra nước ngoài điều kiện tốt, họ cống hiến được nhiều hơn, tạo ra nhiều phát minh hơn. Thời buổi 4.0, toàn cầu hóa mà còn phân biệt làm việc ở đâu. Khi thế giới đã phẳng, một người ngồi ở Việt Nam chưa chắc đã làm được nhiều cho đất nước bằng một người ở Anh, Pháp, Mỹ”.

Nguồn: news.zing.vn

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.