Chu Mộng Nong “thấu cảm “về chuyện sai trính tả !

Chu Mộng Nong

THÀ CÃI NGU CÒN HƠN IM LẶNG

Đã sai mà không biết nhận lỗi còn cãi chày cãi cối để lấp liếm cái sai thì thật đáng ghét. Đáng ghét vì đối với những trường hợp tác giả dự án hay công trình có tính quốc gia thường mang cả ba phẩm chất: gian, tham và ngu. Gian vì quanh co lấp liếm cái sai. Tham vì làm ẩu để moi tiền dân. Ngu vì sai mà không biết mình sai.

Vụ Từ điển Chính tả của Viện Từ điển sai tràn lan chính tả như bọn vô học viết bảng biểu ở vỉa hè, có thuộc tính trên hay không thì người trong cuộc tự hiểu. Nên nhớ chính tả là bài tập tiểu học chứ không phải là một vấn đề học thuật cao cấp.

Một lần, khi duyệt đề thi, không biết đã lần thứ mấy, tôi thấy chính giảng viên ngôn ngữ học ra đề thi viết “Câu tĩnh lược”. Mọi lần tôi tự tay sửa luôn dấu ngã thành dấu hỏi: “Câu tỉnh lược” cho xong. Không cần gọi giảng viên lên sửa, mất thời gian. Lần này có giảng viên ra đề thi ngồi trước mặt và khá đông người, tôi hỏi: “Tĩnh lược hay tỉnh lược?”. Bất ngờ giảng viên ra đề thi cãi: “Tĩnh lược, dấu ngã”. Lại còn nhấn thêm: “Nhiều người không biết nên có thói quen viết thành dấu hỏi”. Không ít người hùa theo: “dấu ngã là đúng!” Tôi hỏi: “Vậy “Tĩnh” ở đây có nghĩa là gì?” Bất ngờ giảng viên ra đề thi trả lời: “Tĩnh là tĩnh lặng ạ!” Nhiều người gật. Tôi mắng: “Sai cả đám mà không biết mình sai. Tĩnh lược là làm giản lược một cách tĩnh lặng à? Thế thì câu rút gọn sao lại gọi là câu tĩnh lược? Lặng lẽ giảm bớt thành phần câu giống như lặng lẽ rút ngân quỹ à?”

Không ai trả lời vì không hiểu gì. Tôi giảng: “Tỉnh lược” chứ không có “tĩnh lược”. Gốc Hán,“tỉnh lược” 省略: tiết kiệm, giảm bớt. Câu tỉnh lược là câu tiết kiệm, giảm bớt thành phần. Mọi người im lặng, nhưng tôi biết càng giảng họ càng không hiểu gì.Thôi thì cứ cho đó là cái từ ít dùng, một cách cảm tính, hay viết sai là chuyện thường tình (nên nhớ đây là thuật ngữ, nhà chuyên môn không được sai). Nhưng sai đến mức tùy tiện và tràn lan như Từ điển Chính tả do liên doanh Viện Từ điển và Nhà xuất bản Đại học quốc gia xuất bản thì có thể nói là ấu tả, gốc Hán 嘔瀉 là nôn mửa và ỉa chảy. Nó ẩu tả đến mức không phân biệt đó là từ điển của một cơ quan hàn lâm hay sản phẩm của con buôn vô học viết quảng cáo ở vỉa hè.

Ông Hà Quang Năng, bà Nguyễn Thị Hồng Nga cãi chày cãi cối để lấp liếm cái sai là đáng ghét. Nhưng cả đám giáo sư tiến sĩ Việt ngữ học đông như quân Nguyên trên đất nước này còn đáng ghét hơn. Trừ PGS.TS. Dũng Hoàng lên tiếng ủng hộ Hoàng Tuấn Công, tất cả dường như đều im lặng.

Tai hại của sự im lặng là làm cho người ta nhầm tưởng “cái tay khuyến nông” có tên Hoàng Tuấn Công biết gì mà bàn về chữ nghĩa.

Thà cãi ngu để thiên hạ biết mình ngu mà học thêm chứ im lăng để chứng tỏ mình khôn thì là loại gian tham chỉ biết ngậm miệng ăn tiền.

Tôi gọi là “ngậm miệng ăn tiền” là bởi họ ngồi cùng mâm cùng chiếu gọi là hội đồng thẩm định. Có thể họ cũng sai hoặc thấy sai mà không dám nói. Cung cách làm việc của các hội đồng hiện nay là ậm ừ cho qua, nói theo ngôn ngữ điêu trá của ông Năng là “một thái độ bao dung đa chuẩn mực”. Theo tôi, đã thế thì dư luận đừng quy vào cá nhân ông Năng hay bà Nga nữa. Chung quy bởi tại lực lượng giáo sư tiến sĩ đông như quân Nguyên này ngồi các hội đồng ấp trứng tại các lò ấp mang tên Viện Hàn lâm, từ đó nở ra vô số các con vịt mang học hàm giáo sư tiến sĩ để gây ra hậu quả là… cả bầy có học hàm học vị thi nhau ẩu tả vào tiếng Việt.

Chu Mộng Long

Phụ đính

ĐẠI TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT MỘT SẢN PHẨM TỒI TỆ

Trần Xuân

Xưa nay chưa có quyển sách nào biên soạn sai đến mức tệ hại như Đại Từ điển tiếng Việt (ĐTĐTV)! Nhóm biên soạn gồm toàn giáo sư, tiến sĩ do GS-PTS Nguyễn Như Ý chủ biên; GS Đỗ Hữu Châu chủ tịch hội Ngôn ngữ học Việt Nam viết lời giới thiệu. Sách làm theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa VN.

Từ điển là loại sách công cụ có tầm quan trọng hết sức lớn, được coi là quy chuẩn khuôn mẫu dùng để tra cứu nên yêu cầu cao nhất là tính khoa học chính xác. Thế nhưng ĐTĐTV đã phạm vô số sai lầm :lỗi kiến thức, học thuật, ngữ pháp, lỗi chính tả và rất nhiều định nghĩa sai.

Với cuốn Từ điển khổ to dày gần 2.000 trang, sai phạm tràn lan, một bài viết không sao kể hết, chỉ nêu một số dẫn chứng.

GHI CHÚ :Ký hiệu gạch đầu dòng (_)là lời Từ điển ;Ký hiệu sao (*) là đã sửa lại cách đọc đúng.

_ An-ti-mom (antimom).Nguyên tố hóa học ô 51 nhóm V bảng tuần hoàn Men-đê- lê-ép dùng để đúc chữ in, sản xuất bán dẫn, hợp kim vòng bi kí hiệu Sb.

* Viết sai, phiên âm sai. Phải viết Ăng ti moan (antimoine).Phần giải nghĩa thiếu tính chất, độ nóng chảy, trọng lượng riêng của antimoine.

_ Ghi (ajguille).Thiết bị chuyển đoàn tàu. * Chữ Pháp sai. Phải viết aiguille. Giảng nghĩa sai, vì ghi là thiết bị chuyển đường chạy của tàu chứ không phải và không thể chuyển đoàn tàu !

_ Giai thoại. Câu chuyện vui mà người ta thường nhắc lại…* Định nghĩa sai. Có rất nhiều giai thoại buồn, thậm chí thương tâm, như giai thoại về Ngô Thì Nhậm, Cao Bá Quát, v.v…Giai thoại là hai từ Hán-Việt ,nghĩa của nó là câu chuyện hay.

_ Gót sen. Bước chân của người đàn bà đẹp. Gót sen lảng đảng lúc gần lúc xa (Truyện Kiều).* Trong Truyện Kiều không hề có câu thơ nào như thế. Chỉ có :Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường, và Sen vàng lãng đãng như gần như xa.

_ Phin. Đồ dùng hình chiếc cốc, bằng nhôm, đáy có lỗ nhỏ để pha lọc cà phê. * Thực ra phin (filtre)pha cà phê có nhiều hình thù khác nhau, thậm chí còn giống cái ấm (cafetière).Ngoài nhôm nó còn được làm bằng đồng mạ, thép không gỉ, sứ và nhựa chịu nhiệt.

_ Chả chó. Món ăn đặc sản của người Việt Nam (…) ăn kèm lá mơ tam thể, húng chó, rau răm…* Rau răm chỉ ăn với đồ tanh như cháo trai,cháo miến lươn, trứng vịt lộn…Không ai ăn rau răm với thịt chó ! Phần lớn những từ tiếng Anh, tiếng Pháp trong sách đều viết sai, phiên âm sai một cách thảm hại, chỉ nêu vài dẫn chứng.

CHÚ Ý: Chữ nhỏ là chữ của Từ điển, chữ to là đã chữa lại cho đúng. ô tô ray (autorall) AUTORAIL, ơi ê (oelllet),ŒILLET, pát ten (pátel),PASTEL, sà voa vi (svoi-vive)SAVOIR- VIVRE…Còn rất nhiều nữa nhưng sợ người đọc loạn mắt nên dừng ở đây.

*** Ở đầu sách có Lời nhà xuất bản, Lời giới thiệu của giáo sư Đỗ Hữu Châu và Lời nói đầu của nhóm tác giả (toàn là GS, TS)ca ngợi rùm beng, tâng bốc tác phẩm tận mây xanh như biên soạn công phu, hữu ích, tính hành dụng cao, v.v…Nhưng chỉ cần lướt nhanh đã thấy ĐTĐTV là một sản phẩm hết sức tồi tệ, được làm ra bởi những con người kém cỏi, vụng về, ít học.

Ngay khi sách có mặt trên thị trường, chúng tôi đã viết bốn bài đăng ở các báo Văn nghệ, Người Hà Nội, Giáo dục &Thời đại, An ninh Thủ đô cực lực phê phán cuốn sách vô dụng ấy. Thực sự ngao ngán vì một sản phẩm văn hóa ngớ ngẩn như vậy lại được họ huênh hoang đặt cho cái tên rất hấp dẫn là Đại Từ điển thì quả là hết sức trâng tráo !

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.