Don Quijote de la macha/Kỵ binh thời ôn dịch-Chu Mộng Long

Chu Mộng Long

DON QUIJOTE DE LA MANCHA HAY KỴ BINH THỜI ÔN DỊCH

(Tiểu thuyết dài kỳ. Phóng tác từ Don Quijote de la Mancha của Miguel de Cervantes Saavedra)

Cervantes

Ba đời trước gia tộc của Don Quijote thuộc thành phần khố rách nhưng chàng vẫn khăng khăng mình thuộc giới quý tộc. Chàng ngủ trpng cái lò gạch cũ nhưng nằm mơ thấy mình là một cận vệ trong đội cận vệ của nhà vua. Chằng ngồi trên lưng ngựa cùng với một đoàn kỵ binh mặc áo giáp, gươm giáo chói lòa diễu hành trước nhà vua và triều thần. Bọn phiến loạn nhìn thấy sự phô diễn binh lực mà run, hết dám tụ tập đông người để làm loạn. Cận vệ của nhà vua ắt là dòng dõi quý tộc.Tỉnh dậy, chàng lôi trong áo ra cái túi tiền giấu kín lâu nay và nói với Sancho:- Số tiền này nhờ thầy tớ ta lâu nay đổ mồ hôi mà cướp được. Hãy tìm mua cho ta con ngựa. Từ mai, chúng ta sẽ sống lại quá khứ huy hoàng của tổ tiên ta.Sancho ngơ ngác vì không hình dung nổi sự huy hoàng của dòng họ mà chủ nhân của mình tự xưng là Don Quijote de la Mancha. Ừ, cứ có chữ “de” là quý tộc giàu sang, không phải bàn cãi. Với số tiền dành dụm được sau mỗi lần cướp mà Don Quijote trao cho, Sancho chỉ mua được cho chủ nhân của mình một con ngựa già ốm yếu, gầy còm. Bèn ra bãi rác nhặt lấy áo tơi làm giáp, cái thau sắt vỡ làm nón và thanh kiếm cùn làm vũ khí. Don Quijote nhảy lên lưng ngựa. ngựa hí lên một tiếng như gà trống choai tập gáy rồi khệnh khạng bước ra phố. Cả một đám đông tụ tập biểu tình đang vung tay hô “đả đảo” bỗng im bặt, giương mắt nhìn Don Quijote. Lẽ ra chàng cho mỗi đứa một đao, nhưng chàng lại vung tay lên hô lớn:- Hỡi đám quần chúng ngu muội. Không có nhà vua thì không có ngày hôm nay. Hãy giải tán đi. Trước khi giải tán, ta mời các ngươi một bữa nhậu được không?Nói đoạn, chàng bảo Sancho lôi trong tay nải một bọc thịt chó và bày ra giữa đường. Cả đám đông xúm lại xem. Có người bốc thịt ăn thủ và khen ngon. Rồi nhiều người nữa cứ bốc mà ăn. Chàng ném cho đám đông hũ rượu đã pha hơn 10 phần nước lã. Đang khát, cả đám đông thi nhau uống. Don Quijote khoái trá nói với Sancho:- Đấy, thấy chưa? Bọn rận chủ chỉ cần thịt chó và nước lã pha rượu là chúng yên. Nhậu làm cho người ta đánh nhau, nhưng với ta, chưa nhậu người ta đã tỉnh ngộ”.Sancho không hiểu gì về cái triết lý sâu xa ấy, nhưng vẫn tôn Don Quijote làm trùm dư luận viên kiêm hiệp sĩ. Don Quijote cảm thấy mình vĩ đại, nên ngày nào cũng ra đường hành hiệp. Ở đâu có tụ tập đông người là có chàng. Một lần chàng xông vào một ổ điếm, bắt đi hơn chục đứa con gái đem về cái lò gạch cũ để nuôi. Trông em nào cũng chân dài, mặt hoa da phấn, chàng cười tít mắt. Chàng chọn cái bục đốt lò làm ngai vàng, xem cái lò gạch cũ chàng đang trú thân làm lâu đài, phong cho các cô gái điếm làm công nương. Tên tuổi của chàng vang khắp kinh thành. Nhà vua thấy tinh thần tự phát của chàng cũng hay hay, bèn nhân rộng mô hình kỵ binh thành một trung đoàn, chi mỗi tháng 3 lạng bạc cho chàng và cho đội kỵ binh hành hiệp.Don Quijote được giao tuyển mộ các thanh niên thanh nữ vô công rồi nghề vào đội kỵ binh. Lại tuyển thêm hàng trăm con ngựa già và vào bãi rác nhặt hàng trăm cái thau sắt vỡ làm mũ, dao cùn làm kiếm để trang bị cho đội kỵ binh.Đội kỵ binh của Don Quijote đi đến đâu dân chửi đến đó, vì ồn ào náo nhiệt, cứt đái tóe ra tùm lum. Nhưng chàng vẫn không hề gì, vì trong số tiếng chửi đó vẫn có người khen. Chàng nói với Sancho:- Cứ để cho bọn rận chủ chửi ta. Miễn sao họ không chửi nhà vua là được. Đứa nào chửi nhà vua là cho chúng ăn dao hoặc… ăn cứt ngựa.Sancho cứ thế mà làm theo ý chủ. Đội kỵ binh mang tên Don Quijote de la Mancha cứ thế hàng ngày diễu binh qua phố, sục tìm kẻ nào chửi vua mà trừng trị. Dân sợ hãi trốn hết trong nhà. Nếu nhỡ ra đường mà gặp đội kỵ binh Don Quijote de la Mancha thì cứ giơ tay vẫy chào như là vẫy chào người hung của thời đại để được yên thân. Nhiều người còn xin chụp hình chung, xin chữ ký trong niềm vinh hạnh như là được gặp idol vậy. Những lúc ấy, Don Quijote say sưa diễn thuyết về tính ưu việt của ta và sự mục nát của quân thù địch. Một lần, Don Quijote diễn thuyết trong bộ dạng nghiêng ngả vì say:- Hỡi quần chúng ngu muội. Các ngươi chưa làm gì cho nhà vua thì đừng đòi hỏi nhà vua phải làm gì cho các ngươi. Đừng đứng núi này trông núi nọ. Ta báo cho các ngươi một tin mừng. Hiện nay đang mùa ôn dịch, bọn thù địch đang khốn đốn, còn ta thì không. Hãy uống rượu vui mừng khi bọn thù địch bị ôn dịch mà chết. Thằng trùm ôn dịch của bọn thù địch cũng đã bị trục xuất ra khỏi tổ chức y tế thế giới. Vậy là nó sẽ chết thật chứ không giãy chết gì nữa. Còn ta thì đã dập dịch xong. Nếu có chết thì chết hiên ngang vì giao thông hoặc ung thư chứ đừng chết vì dịch…Nghe đến đó, Sancho hỏi:- Chết vì giao thông hay chết vì ung thư khác gì chết dịch đâu mà tự hào, ngợi ca?Nhiều người cũng vung tay phản ứng:- Đúng! Chết vì giao thông hay chết vì ung thư khác gì chết dịch mà tự hào, ngợi ca?Don Quijote ngạo nghễ chém gió:- Không chỉ ta tự hào, ngợi ca mà bọn thù địch cũng ngợi ca, tự hào kia, đến mức cái trụ điện có chân cũng muốn đến xứ Macha của ta mà sống. Hiểu chưa?Đám quần chúng kia không chịu. Có người xông ra trước mặt Don Quijote mà gân cổ cãi, rằng chúng khen đểu, khen cho chết. Lại có người dám mỉa mai:- Thảo nào bên thế giới thù địch không có cái trụ điện nào. Trong khi xứ Man trá của ta thì trụ điện và dây điện chằng chịt như mạng nhện!Don Quijote nổi giận phừng phừng, thẳng tay quất cái thanh kiếm cùn vào đầu người đó một đao, người đó lăn ra ngã tốt. Nhiều người tức giận xông lên ném gạch đá vào đội kỵ binh. Ngựa chạy tán loạn và ỉa vung vãi đầy đường phố. Lâu nay chúng không có cỏ non để ăn, ăn toàn cám lợn đểu nên ỉa chảy như thổ tả. Đám người biểu tình do náo loạn nên cứ giẫm phải phân ngựa mà lăn quay. Trong đám kỵ binh chống biểu tình có đến ba người rơi xuống cống mà chết.Nhà vua lập tức ban thưởng Huân công hạng nhất cho ba kỵ binh đã hy sinh. Lại phong anh hùng cho Don Quijote. Nhưng nhà vua cũng ra lệnh đội kỵ binh phải dọn sạch phân ngựa. Sancho được Don Quijote cử làm chỉ huy đội kỵ binh ra đường dọn phân ngựa. Dọn ba ngày vật vã vẫn chưa hết phân. Phân lỏng tri trét khắp đường đến vỉa hè, tung tóe lên cả vách tường nhà, rất ô nhiễm. Đêm đến, Sancho tỉ tê với Don Quijote:- Không ổn. Từ hôm nay thầy cho tôi về quê chăn gà chứ làm quý tộc hay kỵ binh khổ quá. Dẹp loạn một giờ hốt cứt mất ba ngày…Don Quijote đang ôm mỗi bên hai ả điếm, bàn tay đang ở trong quần hai ả bỗng vung lên như một thói quen diễn thuyết trước đám đông:- Ngu muội! Có nghe cha ông ta nói “hồi nhò không học thì lớn lên làm nghề bốc cứt không”? Bốc cứt cũng là niềm vinh dự đấy!Sancho nhìn bàn tay nhễ nhại nước nhờn của chàng quý tộc Don Quijote rồi nhìn bàn tay đầy phân của mình mà than thầm: “Ừ nhỉ. Không học thì bốc cứt, còn có học thì được mò lon”. Từ đó Sancho cố gắng học hành, được đi du học và trở thành giáo sư tiến sĩ để hy vọng thay đổi thân phận bắt đầu từ đôi bàn tay

.Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.