Những kẻ kỳ thị-Hóa Thân

Hoá Thân

Những kẻ kỳ thị .

Ngày xưa nho sĩ Cao bá Quát rời cái nôi đất Bắc , khăn gói vào kinh thi tiến sĩ , ông không chuẩn bị tâm lý gì hêt, ông lạc vào xứ Huế, ông bắt đầu dị ứng với phong cách sĩ lâm của triều đình Huế.

Ông bắt đầu kỳ thị.

Chỉ vài trăm năm cách biệt , một trăm năm nội chiến và bị phong thổ văn hóa Chiêm ít nhiều đồng hóa , đàng trong khác hẳn đàng ngoài về văn hóa sống .

Sĩ phu Bắc hà như ông Cao chịu hổng nỗi mùi nước mắm trong sinh hoạt sĩ lâm đàng trong , ông bèn kỳ thị bằng bịt mũi làm thơ.

Ông chê thơ của con vua cháu chúa con ông cháu cha của triều Huế bốc mùi mắm của thuyền buôn mắm Nghệ an

.Ông làm thơ kỳ thị.

Ngán thay cái mũi vô duyên,

Câu thơ thi xã ,con thuyền Nghệ an.

Nước mắm Nghệ an chắc hẳn có mùi … kinh khiếp nhất nên mới được ông đem vào văn … sử . Các hội thơ , thi xã , văn đàn của sĩ lâm Huế làm thơ nịnh nhau lấy lòng nhau bỏ mặc nghệ thuật quá đáng nên ông chịu hổng nổi phán nó thum thủm chiều trôi.

Ông mà sống đến thời có Tố Hữu thì ông sẽ hắt hơi sổ mũi nhức đầu đến chết.

Tài hoa hết mực mà nịnh cũng ba chê của ông Tố người xứ Huế . Ông Tố mà sống vào thời Tự Đức,Tự Đức sẽ cho ông Tố làm quan đầu triều để ngày ngày nghe nịnh cho sướng lỗ nhĩ .

Đi thi tiến sĩ ở Huế, ông Cao phải lặn lội trầy da tróc vẩy, trèo đèo lặn suối cả tháng trời , lặn ngòi ngoi nước qua truông nhà Hồ , phá Tam giang, qua xứ Thanh nghệ tĩnh chó ăn đá gà ăn muối trọ trẹ nói một thứ ngoại ngữ bằng tiếng Việt ….. khiến ông càng hãi hùng ….. kỳ thị hơn.

Đó là một xứ kỳ dị. Họ nói một thứ tiếng Việt mà dân Bắc như ông nghe là hãi. Và phong cách sống Thanh nghệ tĩnh hồi đó chắc cũng làm bà con xứ khác hãi hùng không kém như hiện nay.

Thi tiến sĩ bọn triều đình Huế ra đề tài gì nhĩ ?

Chắc là những câu hỏi trên trời xa rời nhân gian dưới đất.Nho gia cứ chi hồ dã dã theo tứ thư ngũ kinh cũ mèm xa rời thực tế.

Ông Cao kẻ tài hoa viết sau đó.Tân gia từ vượt con tàu,Văn chương chữ nghĩa chỉ là trò chơi .Ông ra nước ngoài thấy thiên hạ tiến bộ văn minh bỏ xa nước Việt ,họ không có 3 bồ rưởi chữ nghĩa như ông , và họ làm cho cuộc sống chung quanh khá hơn cái xứ sở rách nát tối tăm của ông, ông đem cả cuộc đời Nho học vất đi. Mảnh bằng tiến sĩ ấy y như miếng giẻ rách bốc mùi.

Cả một giai đoạn lịch sử chỉ đào tạo ra bọn nho gia làm quan giữ thành khi quân Pháp đánh tới chỉ biết tự sát để triều đình Huế vui lòng .

Kiểu hy sinh đời bố để củng cố đời con.

Thua trận mà vác mặt về triều là chúng bu lại nhổ nước miếng vào mặt cho chêt. Lại có thể hại đến sĩ lộ của con cháu sau này . Thi nhau tự sát nếu mất thành . Hổng chịu sống để đánh lại kẻ thù xâm lược. Tự sát là phải. Để đổi chác. Quan trường nó vốn vậy. Thân bất do kỷ. Một đất nước như thế hỏng từ đó đến giờ. Cái bọn phường chữ đi đâu cũng bu vào bằng cấp học mót của xứ ngưòi về huyên hoang làm quan. Gặp chuyện là trốn miễn sao giữ được lợi cho mình .

Thời ông đã thế . Thời này cũng vậy ….

Ông nội của bố tôi, sau khi đổ , làm quan với triều đình Huế chừng chục năm , bèn cáo bệnh về quê. Ông chưa tới 40. Ông không hợp với phong cách làm quan theo triều đình Huế. Tính cách Quảng nam của ông , ăn cục nói hòn , đụng gì cũng cãi chắc hổng thể nào hợp với nhỏ nhẻ ,thanh tao ,nói gì cũng tránh sợ mất lòng của Huế. Cả triều đình nó rứa. Ở lại nó ….. rứa cho lên bờ xuống ruộng .Chén bánh bèo Huế nhỏ như cái …. móng tay , ngậm vào miệng biến đâu mất tiêu sẽ làm ông nhớ chén bánh bèo Quảng to đùng như nắm tay , nuốt vào phồng mang trợn mắt đến mắc nghẹn.Ông tôi nhẹ nhàng đi thuyền ra Huế để thi , mỗi năm xuôi ngược ra đó làm quan. Hổng chừng cũng hổng nhẹ nhàng gì với tấm thân liểu yếu của nho sĩ.

Chắc là say sóng bao lần theo thuyền ói ra mật xanh mật vàng nên phải bỏ quan thôi.Ông bèn kỳ thị. Về nhà thôi .

Về nhà bên ruộng,…. cung đàn ấp má đào nửa đời còn lại thì coi bộ hay hơn. Quê tôi có những món ăn rất riêng , như chuối chát non nấu với sườn heo lên màu đỏ chát, cho một vị giác lạ lùng không nơi nào có được. Mà phải chuối trồng ở quê tôi, con heo được nuôi ở quê kia mới tạo nên cái vị đó ! Có rượu đế nấu bằng gạo cùng xứ thơm lừng nửa xóm .Có ngọn gió nồm thổi nồng giấc trưa . Có người đàn bà nhan sắc như tranh vẻ , có…. tất cả .

Đi mô cũng nhớ về . Ông bỏ quan về là phải. Về để lui vào bóng tối thời gian.Ông Cao thì khác. Mộng công hầu . Than ôi. Ông quên một điều . Triều đại nào cũng tắm trong máu cũng đạp lên bao xác người để có mặt .

Ông phải tiêu diệt cả dòng họ và triều đình nhà Nguyễn kia mới lấy được vương quyền .Ông phò Lê người cùng xứ , cùng cái nôi văn hóa Bắc, cái nôi không có mùi nước mắm , nhưng cũng sẽ có các thứ mùi khó ngửi khi người khác miền kỳ thị ông.

Dòng họ Cao bị chém ba họ. Lịch sử như tiếng gió ru Hời.Chỉ đầy thương đau và vô lý. Bầy khỉ leo từ cây xuống làm người vẫn giết nhauv, kéo dài đến hôm nay. Thương cho ông Cao . Kẻ giết ông là một loại cọp , hắn phải bảo vệ khu rừng của hắn. Đế vương có thể vì ngai vàng giết cả cha mẹ mình.

Ông có biết chăng?Những kẻ làm chính trị đuổi theo mộng đế vương và quyền lực. Họ đều vậy.

Dân Mỹ điêu đứng vì bọn chơi trò dành quyền lực đang kèn cựa nhau bỏ mặc cho bọn cướp của giết người…..

Dân thời nào cũng là nạn nhân .Vì những kẻ kỳ thị nhau đang chơi trò quyền lực.Và chính dân cũng là nạn nhân của chính mình . Khi cứ kỳ thị vì người ta khác mình. Ông tôi đã về lại quê nhà. Với vạt gió quen bên hè.Sống hết một đời vô danh.Còn tôi cũng có một chỗ để về.Về với vạt gió lùa qua hiên .Của lòng mình

.Ru ta gió cũng ngậm ngùi.

Trăng ru thôi cũng đã vùi trong sương.

Hoá Thân

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.