Thơ(thẩn)mùa ôn dịch của Cao Thoại Châu :VỀ LẠI PLEIKU

Cao Thoại Châu

Hôm nay về lại ngày xưa ấy

Thấy đất trời đổi chỗ cho nhau

Dốc đèo uốn khúc quanh sườn núi

Hoa cỏ tương tư bạc cả màu

Thuở hồn ta khi không trĩu nặng

Làm người gánh đất đổ sông sâu

Gánh gió thả trôi vào chỗ trống

Và đem mây chặn nước qua cầu

Thuở ấy mưa rừng và gió núi

Thành ao tù đọng lại trong ta

Dốc núi chênh vênh không phên liếp

Ngủ mơ tiếng nước vỗ quanh phà

Cái thuở đâu cũng là sơn nữ

Gùi hương rừng gùi tiếng suối trong

Mà ta cam tâm làm anh chàng thất nghiệp

Để sơn nữ buồn thành núi đứng bên non

Chữ và nghĩa một thời ta sống

Vác búa lên non làm gã sơn tràng

Thương cây con ta đốn vào cây mục

Gió rít liên hồi càng thảm thương hơn

Ta gửi hồn ta về núi cũ

Lóc cóc nghe tiếng ngựa qua đèo

Gã sơn tràng giật mình rơi chiếc búa

Chạnh lòng ngơ ngẩn đứng trông theo…

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.