Thơ(thẩn) mùa ôn dịch:”Chờ người từ Cali”-Hồ Chí Bửu

Hồ Chí Bửu

CHỜ NGƯỜI VỀ TỪ CALI.

.Được gì chưa – Sau bốn mươi năm xa xứ ?

Đã bao mùa đếm tuyết trắng rơi nhanh ?

Chắc chỉ có một trái tim nhức nhối

Một nỗi buồn khép kín vây quanh !

Người trở lại. Ta nhìn nhau, chắc lạ ?

Khi tâm hồn rơi mãi ở phương xa

Người trở lại. Ta chưa là gỗ đá,

Mà sao lòng quên mất một mùi hoa.

Ở phương đó đâu có chùa rêu mái ngói

Đâu có cây đa lả ngọn bên đình

Chỉ có những building cao vòi vọi

Đêm độc hành người đếm gót phiêu linh

Bốn mươi năm, chắc người già hơn tuổi

Những đắng, cay, chua, ngọt cuộc đời

Như dòng thác muôn đời rượt đuổi

Không thể dừng, chỉ một điểm rơi..

Ta vẫn sống bằng trái tim bé nhỏ

Nhưng có quê hương- Có góc riêng mình

Có những cái không giá nào mua được

Là khoảng trời yên lặng chẳng đao binh

Người nghĩ gì – Bốn mươi năm xa xứ ?

Đã se lòng thương nhớ quê hương ?

Ở đâu đó, có một người không khóc

Lệ đâu còn nên nhớ để mà thương

Ta chờ đợi – Người trở về sống lại

Những dấu yêu đánh mất lâu rồi

Hãy gõ cửa – Để rồi được mở

Về làm người – Đơn-giản-vậy-thôi…

hochibuu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.