Kẻ “lạc đường” ,Đào Hiếu,nói về ‘niềm tự hào của những con giòi !

Đào HIếu

NIỀM TỰ HÀO CỦA NHỮNG CON GIÒI !

Tác giả: Đào Hiếu.*Ngày xưa khi các anh chị Võ Thị Thắng, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Ngọc Phương, Phạm Chánh Trực… và cả tôi nữa, khi bị bắt còng tay dẫn đi, chúng tôi đều giơ cao chiếc còng số 8 và cười rất tươi.

Tại sao cười?Vì, tuy sự lựa chọn của chúng tôi là “lạc đường”, nhưng ở thời điểm đó, chúng tôi vẫn có niềm tự hào rằng mình yêu nước, mình làm việc đại nghĩa, mình vì tổ quốc, vì dân tộc mà làm.Còn ngày nay mấy cái thằng chó chết gian lận điểm thi ở Hòa Bình chúng vì cái gì? Vì tham tiền, ăn hối lộ, bưng bô cấp trên… mà chúng đưa những đứa trẻ dốt nát, hư hỏng, con ông cháu cha vào đại học. Vì tham tiền mà chúng nỡ cướp đi cơ hội tiến thân của những học sinh giỏi nhưng nghèo.

Vì tham tiền mà chúng đã giành giựt những chỗ ngồi đáng lẽ là của những thanh niên ưu tú, nơi giảng đường đại học, cho con cháu bọn tham quan ô lại. Vì tham tiền mà chúng đã hủy diệt từ trong trứng nước những nhân tài tương lai của đất nước. Những việc làm vô liêm sỉ của bọn chúng là rác rưởi, cứt đái thối tha, đáng nôn mửa.Chúng biết điều đó chứ! Con cái, gia đình chúng cũng biết điều đó, cả xã hội này ai cũng biết điều đó.Vậy mà chúng cũng giơ cao cái còng số 8 và cười rất tươi như những người anh hùng, như những hiệp sỹ!

Đụ mẹ, chúng mày muốn đánh lận con đen hả?

Chúng mày muốn lừa ai?Thử hỏi, có ai mà không biết chúng mày chỉ là những con giòi?

Ngày 24/5/2020.

Đào.Hiếu

Hai người thầy của hai chế độ : thầy xứ ngươi và thầy xứ mình

Hôm qua thấy hình ảnh tay Thầy giáo, Trưởng phòng Khảo thí của Sở Giáo dục Hòa Bình, tay giơ dấu chữ V chiến thắng, cười tươi bước ra khỏi pháp đình, cho dù gánh án 8 năm tù, tôi chợt nhớ tới một Thầy giáo khác.

Kang Min-kyu

Ông tên là Kang Min-kyu, Hiệu phó trường Trung học Danwon, Korea dẫn đầu đoàn 325 học sinh đi trên chuyến phà Sewol vào tháng 4/2014. Phà chìm do lỗi của nhà vận chuyển, 200 học sinh của ông mất tích và chết. Ông được cứu sống nhưng sau đó tự vẫn. Trong thư tuyệt mệnh dài 2 trang, ông có viết rằng “Sống sót một mình thật quá đau đớn trong khi 200 người vẫn đang mất tích. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc này. Một lần nữa, tôi sẽ lại trở thành Thầy giáo của những học sinh đã mất tích ở bên kia thế giới”Một người Thầy tham gia vào vụ gian lận điểm số thi cử, nhục nhã tới mức ghi dấu trong lịch sử giáo dục nước nhà. Một người mà vì hành động của mình cùng đồng nghiệp đã giết chết bao nhiêu niềm tin của học trò, của phụ huynh học sinh, của các Thầy Cô giáo có lương tâm và trung thực. Anh ta phải vào tù, còn sống, nhưng ung dung cười nói và bày tỏ niềm tự hào. Không còn liêm sỉ, không biết phải trái.Một người Thầy không thể sống tiếp dù sự việc xảy ra không hề do lỗi của ông. Nhưng trách nhiệm, lương tâm và liêm sỉ của một người Thầy, khiến ông tự chọn cái chết. Ông không thể rời bỏ học sinh bất luận giá nào.Dù tôi không mong Thầy Kang Min Kyu phải có lựa chọn đau đớn này. Nhưng tôi kính trọng nhân cách và liêm sỉ của ông. Vì cách hành xử của ông để lại cho mọi người sự kính trọng. Và hiểu rằng trên đời này Liêm sỉ là một điều quan trọng lắm. Nó có thể lớn hơn cả mạng sống. Nên người ta để bảo vệ chữ Liêm sỉ sẵn sàng hy sinh thân mình.Trong sách giáo khoa giờ đây không thấy có bài nào dạy về Liêm sỉ. Nhưng sách Cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc có dạy thế này:”Liêm, sỉ là tính rất hay của loài người, vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy, không sỉ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất những bậc đứng chủ trương việc nhà, việc nước mà vô liêm, sỉ thì nhà phải suy bại, nước phải nguy vong.Nghĩ cho kĩ, thì sỉ cần hơn liêm: người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sỉ mà ra.”Nhìn vào hành xử của 2 người Thầy, thì tự hiểu những nguồn cơn bại hoại, suy vong hay thịnh vượng của giáo dục thế nào. Vì dù họ là Thầy, họ đều là sản phẩm của giáo dục, của xã hội họ đang sống

Nguyễn Thị Bích Hậu.

PHẤN ĐẤU MỖI THẦY CÔ LÀ MỘT KHÁ BẢNH?

Chu Mộng Nong

Khá Bảnh (Bắc Ninh) từng ngẩng cao đầu và giơ tay vẫy chào loài người khi tòa kết án tội đánh bạc. Tinh thần này là đỉnh cao của sự “bất khuất” đã từng phát động bởi Nguyễn Khắc Thủy (Vũng Tàu) khi Tòa kết án tội lạm dụng tình dục trẻ em.Dư luận mạt sát các thầy cô ở Hòa Bình khi nghe họ biện minh phải thành người gù để không bị cho là dị dạng. Phải gù lưng cúi đầu nghe theo chỉ đạo sửa điểm cho học sinh trong kỳ thi quốc gia. Phải gù lưng để sống, để thăng tiền một cách gian dối, bất chấp luật pháp.Tuy nhiên, hình ảnh của các thầy cô sau khi bị tòa kết án thì không gù. Họ cũng ngẩng cao đầu và giơ tay vẫy chào loài người một cách kiêu hãnh. (Chỉ thiếu cất cao tiếng hát “Tự hào quá Việt Nam ới, Việt Nam ơi” hay “Ngạo nghễ Việt Nam”…)Chánh án Nguyễn Hòa Bình, 16 vị thẩm phán tối cao, (và cả ngành giáo dục), nghĩ gì về các hình ảnh này? Cùng với dựng tượng đài, nên chăng có cuộc vận động “Phấn đấu mỗi thầy cô là một Khá Bảnh”?Ai không cay đắng với những hình ảnh này không phải là con người chứ đừng nói là trí thức!Chu Mộng Long——-Xin phép các tù nhân chia sẻ các hình ảnh này:+6

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.