chuyện bâng quơ(đọc lại) của Từ Thức: “Ni hào ” !!

thư giản mùa ôn dịch

Từ Thức(Paris)

August 24, 2019 

· NI HÀO

Photo : nón cối đi xe điện ngầm ở Tokyo

Một ông Tây hàng xóm, mỗi lần đi ngang, đều giơ tay chào : ‘’Ni hào !’’. Có vẻ hãnh diện lắm, vì biết tiếng Tàu, mặc dù nói được hai chữ chào ông, chào bà cũng chẳng có gì vinh quang. Ngoại ngữ kiểu đó, có người chỉ làm nghề chụp ảnh dạo và bồi tàu cũng nói ngon lành 29 thứ tiếng. Bồi tàu là làm bồi dưới tàu, nếu viết hoa, bồi Tàu lại có nghĩa khác.Sáng nay rảnh rỗi, thấy anh ta sắp sửa ni hào, ní hảo, bèn lôi anh ta vào quán café góc đường, bao một ly ‘’crème’’ ( cà phê sữa ), rồi giải thích :1.Tôi không phải là người Tàu2. Không phải tất cả những người tóc đen, mũi tẹt, mắt híp đều là người Tàu3. Rất ít người Á Châu, trừ người Tàu, vui thích khi được coi là người Tàu,Anh ta xin lỗi, désolé rối rít, rồi hỏi : Nếu vậy, anh là người gì ?Eh bah, cái vụ này hơi rắc rối. Ngày xưa, chưa hỏi đã khai là người Việt, vì dù người Việt chẳng làm cái gì ghê gớm, nhưng có tiếng là chăm học, chịu khó, không gây tai tiếng gì ở những nơi tới cư ngụ, vào siêu thị không cầm nhầm, thấy chó mèo đi đường không nghĩ tới chuyện đánh tiết canh. Đi kiếm việc, Tây thấy cái tên N’Guyen, Tran là tin tưởng, OK ngay ( tôi cũng có một người bạn tên Tran, không biết có bà con anh không. Chúng tôi có một đồng nghiệp tên N’Guyen, rất đàng hoàng…). Người Việt thời đó, dù bê bối, ra ngoài vẫn biết giữ thể diện. Cái đó gọi là tinh thần tự trọng. Đó là cái tuờng vô hình nó chặn không cho ta làm những chuyện bệ rạc. Ngày nay, người Việt khác hẳn, đi tới đâu…Anh là người gì ? Ngồi đần 5 phút, bắt đầu tiếc tiền ly café. Bao giờ lại có thể hãnh diện, hay ít nhất không ngượng, nói với người ngoại quốc : tôi là người Việt Nam ? Bao giờ coi TV, thấy nhắc tới hai chữ VN, không vội vàng đổi đài khác, vì không dám nghe chuyện trộm cắp, chuyện chặt ngà voi, sừng tê giác, vây cá mập, đốn rừng, xẻ núi, buôn phụ nữ, bán trẻ em…PS: Tôi viết bài này để mấy cô, cậu sinh viên, mới ra ngoại quốc du học, đừng ngạc nhiên hay thất vọng khi thấy thiên hạ không tròn mắt kính phục mỗi lần nghe giới thiệu là người Việt anh hùng, đã đánh Tây đánh Mỹ.Tôi viết bài này cũng không có ý đả kích người đồng hương. Ai sống trong một xã hội như vậy, chắc cũng cư xử như vậy. Vấn đề là cái bọn đã đẻ ra cái xã hội đó. Càng khâm phục những người, hiếm hoi nhưng vẫn còn, sống trong bùn nhưng không tanh mùi bùn, nhưng cầm cự được bao lâu nữa ?

( tuthuc-paris-blog.com

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.