Những nạn nhân của “chủ nghĩa anh hùng”-Trần Trung Đạo

Trần Trung Đạo

PAVLIK MOROZOV, LÔI PHONG, VÕ THỊ SÁU: NHỮNG NẠN NHÂN CỦA “CHỦ NGHĨA ANH HÙNG”

Nikolai Bukharin, lý thuyết gia Cộng Sản, chủ nhiệm báo Sự Thật, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CS Liên Xô và người bị Stalin thanh trừng năm 1938, viết trong tác phẩm ABC về Chủ nghĩa Cộng Sản: “Tuyên truyền về chủ nghĩa cộng sản, về lâu dài trở thành một phương tiện để xóa bỏ mọi tàn tích cuối cùng của tuyên truyền tư sản bắt nguồn từ chế độ cũ, và là phương tiện mạnh mẽ để tạo ra một hệ lý luận mới, một cách suy nghĩ mới, một tầm nhìn về thế giới mới.”

Nikolai Bukharin thừa nhận và khẳng định mục đích của tuyên truyền là “xóa bỏ mọi tàn tích” của chế độ cũ và xây dựng một con người mới, con người xã hội chủ nghĩa.

Năm phương pháp căn bản để “xóa bỏ”

John A. Saliba trong Perspectives on New Religious Movements sau khi so sánh phương cách tuyển dụng tín đồ của các tà đạo và tẩy não kiểu Cộng Sản, đã tổng kết năm kỹ thuật căn bản được áp dụng theo thứ tự gồm:

1. Kiểm soát toàn bộ và cô lập đối tượng.
2. Làm suy nhược thân thể đối tượng.
3. Gây rối loạn tinh thần và tạo bất an cho đối tượng.
4. Làm đối tượng cảm thấy tội lỗi và nhục nhã.
5. Làm cho đối tượng cảm thấy thư thái như được cứu rỗi và hồi sinh.

Nhà tâm lý học Robert Jay Lifton nghiên cứu chính sách tẩy não Trung Cộng đã áp dụng với tù binh Mỹ và rút ra mười kết luận, về căn bản không khác nhiều so với năm điểm John A. Saliba tổng kết.

Các nhà nghiên cứu về chủ nghĩa CS trước đây thường nghĩ ý thức hệ CS Trung Quốc được du nhập từ Liên Xô nên các phương pháp tuyên truyền cũng là sản phẩm của Liên Xô. Nhưng sau đó, khi nghiên cứu thêm, phần lớn thừa nhận là không đúng. Tuyên truyền tại Trung Cộng tinh vi và thâm độc hơn CS châu Âu nhiều.

Nhận thức của con người không ở trong trạng thái tĩnh nhưng luôn luôn biến động, thay đổi và đón nhận các nguồn thông tin từ bên ngoài bao gồm xã hội, giáo dục, môi trường thiên nhiên và cả cơ thể của chính con người. Chủ động kiểm soát được nguồn thông tin đi vào ý thức con người là kiểm soát được con người.

Trong chế độ CS, năm phương pháp tẩy não trên đây được thực hiện liên tục, phối hợp chặt chẽ và tác dụng hỗ tương vào nhận thức con người cho đến khi đối tượng hoàn toàn bị đặt trong vòng kiểm soát.

Tuyên truyền CS tập trung vào giới trẻ

Các nguồn thông tin do chế độ CS cung cấp có tính hệ thống, theo từng tuổi, từng giai đoạn trưởng thành thâm nhập, củng cố và đóng đinh trong ý thức. Đối tượng được đảng nhắm đến trước là thế hệ trẻ vì tuổi trẻ ngoài năng lực còn là tuổi của khát vọng xanh tươi, nhiệt tình nồng cháy, chưa có những tham vọng cá nhân.

Để khai thác, bộ máy tuyên truyền của đảng sản xuất các “anh hùng” mang tinh thần dâng hiến, hy sinh và vô vụ lợi. Trung Cộng có Lôi Phong, Liên Xô có Alexey Stakhanov, CSVN có Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu v.v…

Sau khi phong trào CS Châu Âu sụp đổ để lộ nguyên hình những Pavlik Morozov, Alexey Stakhanov chỉ là những câu chuyện ngụy tạo chung quanh con người thật với mục đích đánh lừa nhận thức người dân.

Hiện nay, các “anh hùng” này trở thành chuyện cười dân gian như tại Nga, một số khác đi vào các viện bảo tàng tội ác CS như tại Hungary.

Nhưng tại Trung Cộng và Việt Nam, không ít “anh hùng” vẫn còn được tôn thờ và còn tiếp tục gây tác hại.

Liên Xô với Pavlik Morozov

Câu chuyện chủ nghĩa anh hùng của Pavlik Morozov có lẽ là chuyện phổ biến nhất tại Liên Xô. Cậu bé Pavlik Morozov, theo tài liệu tuyên truyền, năm 1932 khi cậu lên 13 tuổi, đã tố cáo cha mình cho chính quyền CS địa phương về tội làm giấy thông hành giả để bán cho các thành phần chống phá chế độ. Cha cậu, Trofim Morozov, bị bắt, bị xử án mười năm lao động khổ sai và sau đó bị xử bắn.

Sau khi tố cáo, Pavlik Morozov bị giết vì một lý do nào đó. Một số lời tố cáo không bằng chứng cho rằng Pavlik Morozov bị bà con giết để trả thù cho Trofim Morozov.

Bộ máy tuyên truyền Liên Xô nhân câu chuyện đó đã biến Pavlik Morozov thành anh hùng, người dù tuổi còn nhỏ đã biết đặt quyền lợi của Xô Viết lên trên tình nghĩa cha con. Những người can vào tội giết Pavlik Morozov đều bị bắt và xử bắn. Pavlik Morozov được vinh danh như là “Thiếu niên Tiền Phong số 1” và ngày cậu bị giết, 3 tháng Chín, 1932 là một ngày lễ mà nhiều triệu thiếu niên Liên Xô phải ghi khắc. Pavlik Morozov được ca ngợi như một học sinh giỏi, yêu nước và kính trọng thầy cô.

Tuy nhiên một thời gian ngắn trước và sau khi Liên Xô sụp đổ nhiều tác giả đã đến tận nơi phỏng vấn những nhân chứng còn sống sót và xem xét tại chỗ nơi cậu đã sinh ra, đi học và bị giết. Các tác giả đồng ý, các chi tiết chung quanh cách chết của Pavlik Morozov chỉ là tưởng tượng nhằm mục đích tuyên truyền.

Tấm hình duy nhất của Pavlik Morozov còn để lại là một cậu bé thiếu dinh dưỡng, ốm o, gầy gò không giống tấm hình giả của một Pavlik Morozov phương phi được in trong hàng triệu bích chương, biểu ngữ, sách vở.

Cậu không phải là một học sinh giỏi, chuyên cần nhưng gần như không biết đọc, ngỗ nghịch trong lớp học. Cậu cũng không tố cha để bảo vệ chế độ Xô Viết nhưng do mẹ xúi vì giận cha cậu bỏ rơi bà. Không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy ông và chú của Pavlik Morozov đã giết cậu. Cái chết của Pavlik Morozov có thể xảy ra sau khi gây gổ với nhóm trẻ khác về một khẩu súng.

Tatyana Kuznetsova, giám đốc “Viện Bảo Tàng Pavlik Morozov” thời Liên Xô nhìn lại và thừa nhận “Pavlik Morozov có thể không phải là anh hùng mà chỉ là một cậu bé, nhưng thời gian đó chúng tôi cần những anh hùng.”

Trung Cộng với Lôi Phong

Chuyện “anh hùng lao động” Lôi Phong một năm sau khi bị trụ đèn đè chết trở thành anh hùng cũng là một ví dụ rất hài nhưng nhiều triệu người tin.

Lôi Phong có thể là tên của một người có thật. Nhưng sau khi chết vì tai nạn, anh được bộ máy tuyên truyền CSTQ biến thành thần thánh. Một phong trào “noi gương đồng chí Lôi Phong” được Mao phát động trong phạm vi cả nước.

Ngoài việc phát hành nhật ký Lôi Phong đầy những lời ca tụng Mao, bộ máy tuyên truyền Trung Cộng còn trưng bày nhiều hình ảnh của Lôi Phong đang “lao động quên mình” khi còn sống.

Susan Sontag, một nhà sản xuất phim ảnh sau khi xem xét bộ ảnh 12 tấm của Lôi Phong đã nhận xét những bức ảnh đó được chụp bằng một điều kiện kỹ thuật tuyệt hảo đến mức khó có một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào có thể có mặt bên cạnh Lôi Phong để chụp mà không phải chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật và ánh sáng một cách kỹ càng.

Ngoại trừ các bậc tiên tri, không ai có thể biết trước một anh chàng binh nhì Lôi Phong khi anh ta gần như vô danh tiểu tốt, để đi theo và ghi lại “cuộc đời anh hùng”, “một người vì mọi người” của anh ta qua một bộ ảnh chuyên nghiệp.

Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp quốc tế đồng ý bộ ảnh chỉ là một sản phẩm tuyên truyền được tạo dựng sau khi Lôi Phong chết. Bây giờ, với một số người Trung Quốc có học, chuyện Lôi Phong là một chuyện cười nhưng đã có một thời người tuyệt đại đa số dân Trung Quốc tin một cách chân thành.

Ran Yunfei, một nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc, cho The New York Review of Books, biết về Lôi Phong “Tất cả những gì đảng CS dạy bạn để kính phục đều là những chuyện giả dối. Hiện nay họ lại thúc đẩy học tập Lôi Phong lần nữa nhưng ai cũng biết Lôi Phong là nhân vật giả tưởng do đảng CS nặn ra. Tất cả ‘anh hùng’ đều là giả tạo.”

Việt Nam với Võ Thị Sáu

Trường hợp của Pavlik Morozov, Lôi Phong và Võ Thị Sáu giống nhau vì đều chỉ trở thành “anh hùng” sau khi chết.

Theo sách vở và phim ảnh của đảng, ngày bị xử bắn, bà Võ Thị Sáu còn rảnh rỗi để đi dạo và hái hoa cài lên tóc của mình. Câu chuyện mô tả suy nghĩ của bà Võ Thị Sáu lúc đó giống như một công chúa cao sang đài các chứ không phải tâm trạng một tử tù sắp chết.

Một người tỉnh táo, có nhận thức trưởng thành không ai đi “tắm nắng” trong giờ vĩnh biệt cuộc đời. Bao nhiêu việc phải làm đối với đất nước, đồng bào, bạn tù và gia đình còn ở lại.

Nhưng tại sao đã có hàng triệu người tin vào chuyện Lôi Phong hay Võ Thị Sáu?

Phải chăng, bộ máy tuyên truyền gồm những người ngu đến mức bịa những chuyện quá xa với thực tế?

Không phải. Bởi vì, hiệu quả của tuyên truyền không chỉ tùy thuộc đơn thuần vào kỹ thuật dàn dựng tinh vi nhưng quan trọng là đáp ứng đúng mức độ dân trí trong thời điểm đó.

Ngày nay, một người có chút học thức và có khả năng căn bản để đánh giá một sự kiện, đều biết chuyện Võ Thị Sáu là chuyện bịa nhưng trong thập niên 1950 đã có vô số người tin. Bao nhiêu thanh niên miền Bắc đã từng sôi sục máu căm thù khi nghe giọng Bích Liên cất lên thê thiết “Chị Sáu đã hy sinh rồi, giọng hát vẫn như còn vang dội …”

Không phải đợi đến khi nhà thơ Nguyễn Duy kể mà từ nhiều năm trước ở vùng Bà Rịa, người dân địa phương đã truyền miệng nhau câu chuyện thật về bà Võ Thị Sáu bị bệnh khùng.

Không ai ngụy tạo sự kiện này mà ngay trong phim ảnh do đảng thực hiện cũng mô tả một Võ Thị Sáu bất bình thường.

Giống như Pavlik Morozov của Liên Xô, Lôi Phong của Trung Quốc, nhân vật Võ Thị Sáu là một người thật. Đảng Cộng Sản lợi dụng bà trong tuổi vị thành niên và bệnh tật đáng thương để khích động, xúi giục làm một kẻ sát nhân, khủng bố khi chỉ mới 14 tuổi đầu và không chỉ một lần mà nhiều lần.

Một ngày không xa những Tôn Đức Thắng, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu v.v… cũng giống như Alexey Stakhanov, Pavlik Morozov của Nga sẽ trở thành chuyện cười dân gian hay rơi vào quên lãng.

Vâng, nhưng bên trong những chuyện cười và bóng tối lãng quên đó là dấu tích của một thời tàn phá bất nhân và thâm độc nhất trong lịch sử Việt Nam và sẽ tác hại sâu xa trong văn hóa nhiều đời sau.

Trần Trung Đạo

Pavlik Morozov: Soviet Boy Hero

Anyone who knows even a little about Soviet history is likely to have heard of Pavlik Morozov. He is widely infamous as the boy who betrayed his father to the authorities, and became a model for all Soviet children, meant to inculcate loyalty to the state. However, Pavlik Morozov’s legend began as a murder story, when he and his brother Fyodor, aged thirteen and nine respectively, were found dead in the woods near the village of Gerasimovka, on the borders of the Urals and Western Siberia. The boys were killed in 1932; the local authorities in Tavda district, into which Gerasimovka fell, immediately concluded that they had been slaughtered by kulaks, the enemies of collectivisation. The story was first reported in the press on 17 September; by the beginning of October, it had filtered through to Moscow, and to Pioneer Pravda, the official newspaper of the Young Pioneers, the Soviet Communist organisation for children between ten and fifteen. Over the next two years, Pavlik was to become nationally renowned, his biography rewritten to make it suitable for a child hero who stood for juvenile activism and for the capacity of the young to transform the Soviet countryside, and Soviet society in general.  

Comrade Pavlik: The Life and Legend of a Soviet Boy Hero is the first fully-documented study of the legend of Pavlik Morozov – of its evolution, and its changing significance at different phases of Soviet power. Created when revolutionary, ‘Bolshevik’, values were still strong, particularly among activists in the Soviet provinces, it had, by the mid 1930s, become something of an embarrassment: what to do with a hero who betrayed his father, when strengthening family values had become a priority? All the same, the need to emphasise continuity with the principles celebrated in the first years of Soviet power in order to avoid charges of ‘selling out’ meant that Pavlik continued to be regarded as a hero – though with many of his radical characteristics played down – right up to the late 1980s. Though incidental details of Pavlik’s appearance, family circumstances, and character kept on changing, he was always represented as the victim of traitors to the Soviet state, and as a heroic example of self-sacrifice.

Children of different generations and temperaments reacted to him differently, but in the 1930s, particularly, he did inspire awe as a manifestation of supreme commitment to the general good. Children wrote letters demanding vengeance on Pavlik’s murderers and vowing to live up to his example. They also penned stories and poems about Pavlik, and produced drawings of suitable memorials for him.

Друг (Костя Гулин, 16 лет)                             Friend (By Kostya Gulin, Aged 16)

Он был ребятам друг великий,                    He was a great friend to children,

Которых в мире мало есть,                            There are few such in the world.

За то ему большая слава,                                All praise to him for it,

И многотысячная честь.                                  And glory for thousands of years.

К нему прислушивался школьник,              The schoolboy paid attention to him,

Любил душевно, как отца,                              Loved him as warmly as a father,

За мощные в работе сдвиги,                           For his great achievements in work,

Которым не было б конца!                             Which would have had no end!

И пусть не мыслит вражья свора,                  And let the enemy horde not think

Что наши дрогнули умы. –                              That our minds have trembled:

Оберегать его успехи                                        We will defend his successes

Своею грудью будем мы..                                With our own breasts.

(Тавдинский рабочий, 30 ноября 1939).            (Tavda Worker, 30 November 1939).

In order to tell the story of Pavlik’s elevation to all-Soviet fame Comrade Pavlik draws on contemporary newspaper records, oral history, and archival documentation – including material from the local archives in Sverdlovsk province, the Pavlik Morozov Museum in Gerasimovka (see below), and the formerly secret file on the Morozovmurders case, now held in the Central Archive of the Federal Security Service in Moscow (the successor organisation to the OGPU, NKVD, and KGB) . (Description of the secret file is available here in pdf. To ensure the correct viewing of the Russian Cyrillic we recommend that you download the latest version of Adobe Acrobat Reader.) What seems to have been an arbitrary and squalid killing almost instantly acquired symbolic resonance, standing for the brutality of which a group of socially marginal adults were believed capable. The case shows how child murder, in circumstances of violent social upheaval, became the focus for enmity against those who were believed to threaten the Soviet nation’s very existence, who became inheritors of the fears about ritual murders formerly directed against Jews.

*    *    *

The Pavlik Morozov Museum was set up in 1941 under the aegis of the Museum of the Revolution in Sverdlovsk. During the Second World War, it fell into disrepair, but once the war was over, the museum was revived, and

in the 1960

s and 1970s, it underwent significant expansion. It was the destination for coach-parties of Young Pioneers from all over the Soviet Union, many of whom brought gifts, such as the box displayed here. It also contained a mock-up of Pavlik’s school classroom (anachronistically decorated with ergonomic desks and a portrait of Stalin), and many photographs of Pavlik’s family and of cult events in Gerasimovka and elsewhere. A small amount of documentary material – a school photograph in which Pavlik appears in the back row, photographs of the defendants at his murder trial – was on display as well. As a memorial site, Gerasimovka itself was also turned into something resembling an outdoor museum. The simple wooden house in which the Morozov boys were brought up was re-created, and the village was given a splendid tarmac road (to allow the buses to get there easily). It was decorated with several memorials, including a statue of Pavlik (set up in 1954), ornamental enclosures at the burial sites of Pavlik and Fyodor, and a geometrical concrete structure bearing the words of Maxim Gorky, ‘The memory of him must never vanish’.

After the collapse of the Soviet Union, and the demise of the Pioneer Organisation as a national mass movement, the Pavlik Morozov museum lost its raison d’être. The coach parties stopped coming, and with the publication of material from Yury Druzhnikov’s debunking biography Voznesenie Pavlika Morozova (the book first appeared in the West in 1988; the English translation goes under the title Informer 001), a totally different version of Pavlik’s life gained currency: he had made his denunciation as an act of revenge after his father deserted the family, and he had been murdered, not by his relations, but by agents provocateurs from the secret police force. Increasingly, Pavlik was regarded with contempt, pity, or at best indifference: his life started to be forgotten. However, in 2003, the ‘Otkrytoe obshchestvo’ foundation, sponsored by George Soros, awarded a grant of $7000 to finance the reopening of the museum, this time with a display placing the life of Pavlik in the context of the collectivisation campaign, and of the political repression that it represented.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.