Sự khác biệt giữa làm chính trị ở xứ phát triển và xứ chưa phát triển(chậm tiến)

Ý kiến ý cò

Trần Thị Sánh ‘s phê tê bốc

Thừa tiền mới làm chính trị hay làm chính trị để kiếm tiền?

Ở Mỹ và nhiều nước phương Tây, người ta làm kinh tế giỏi, thừa tiền và rất giàu rồi mới làm chính trị…
TT Trump tuyên bố ông sẽ chỉ nhận lương tổng thống tượng trưng 1 USD và trước ông cũng đã có những người từ chối nhận lương hoặc hiến lương bổng cho các tổ chức từ thiện.
Không nhận lương không phải là vấn đề lớn đối với ông Trump vì trước khi bước vào Nhà Trắng, ông đã là một tỷ phú trong lĩnh vực bất động sản và truyền thông với tài sản gần 4 tỉ USD.
Trong bài phát biểu nhậm chức tổng thống đầu tiên ở Mỹ, George Washington đã nói rằng ông phục vụ đất nước vì vinh dự, vì lòng yêu nước nồng nàn và cảm thấy cần phải từ chối nhận thù lao.
Tương tự như vậy, TT Mỹ Kennedy cũng là một người rất giàu có. Ông chắc chắn không cần đến khoản lương 100.000 USD/năm và khoản phụ cấp 50.000 USD. Vậy nên, ông đã hiến lương bổng cho các hoạt động từ thiện.
Herbert Hoover, tổng thống thứ 31 của Mỹ, cũng là một triệu phú trước khi bước vào Nhà Trắng. Tài sản của ông Hoover năm 1913 ước tính khoảng 6 triệu USD. Ông tích góp được số tiền này nhờ công việc kỹ sư ngành khai khoáng và mở công ty tư vấn. Vì vậy, sau khi nhậm chức, ông dành toàn bộ khoản lương 75.000 USD/năm để làm từ thiện và tặng cho nhân viên.
Hầu hết những nhà chính trị này coi việc phục vụ đất nước, nhân dân là vinh dự tự hào và vì tình yêu tổ quốc….
Ở Việt Nam thì ngược lại. Làm chính trị để làm kinh tế, để kiếm tiền, để thu vén cá nhân chứ không phải để cống hiến…


Do nạn tham nhũng, ăn không từ một cái gì khủng khiếp trong bộ máy lãnh đạo, nhất là cán bộ đảng viên có chức, có quyền nên cụ Tổng Trọng vừa đưa ra tiêu chuẩn vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ủy viên TU phải là những người có phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, không tham nhũng, không tham vọng quyền lực.
Những tiêu chuẩn đó thì ai cũng biết, dân cũng nói được. Nhưng bây giờ tìm đâu ra người, tìm ai để nói rằng có đủ các tiêu chuẩn đó? Chắc chắn không ai đưa kẻ tham nhũng, kẻ xấu vào các cương vị này. Tuy nhiên, tham vọng quyền lực rất có thể lẫn lộn với khát vọng cống hiến mà Đảng mong muốn. Còn đạo đức tốt cũng rất khó nhận ra, vì trong thời gian phấn đấu chẳng ai muốn để lộ cái xấu. Chỉ khi vững vàng trong cương vị lãnh đạo, khi lên chức to đùng, họ mới bộc lộ những xấu xa, mới xuống cấp về đạo đức, mới tham nhũng. Khi phát hiện ra, moi ra tội lỗi thì đã muộn mà ví dụ điển hình là Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hay Vũ Huy Hoàng…
Tóm lại cần phải tìm ra một cơ chế khác, một thể chế chính trị khác để thử thách phẩm chất con người may ra còn có hiệu lực, xã hội và đất nước mới phát triển được. Chứ bằng những tiêu chí suông, à ơi thế này mình nghĩ không hiệu quả…

Trần Thị Sánh

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.