SAU ĐẠI DỊCH WUHAN-COVID 19, THẾ GIỚI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?-Trần Nghi Hoàng

Ý kiến ý cò

SAU ĐẠI DỊCH WUHAN-COVID 19, THẾ GIỚI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Trần Nghi Hoàng

Lý đương nhiên, câu chuyện nào cũng có đầu đuôi, từ gốc rễ, mới mọc ra ngọn ngành hoa lá. Thân thế của con virus Wuhan, COVID 19 rồi cũng phải từ từ hiển lộ dưới ánh sáng mặt trời. Khởi đi từ một đôi bạn là hai nhà khoa học, một Trung cộng, một người Pháp tâm đầu ý hợp mở một phòng Lab nghiên cứu về virus ở Wuhan, nhưng không lâu sau đó vai trò của cả hai người đã bị loại trừ.

Nhà bác học Luc Montagnier từng đoạt giải Nobel Y khoa 2008 gần đây trong một cuộc phỏng vấn đã nêu ý kiến của ông rằng virus Wuhan COVID 19 là nhân tạo, xuất thân từ phòng thí nghiệm. Cuộc phỏng vấn (bằng tiếng Pháp) cũng đã nhắc tới công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ đăng trên website biorxiv.org (1) công bố kết quả họ đã tìm ra một đoạn mã gene của virus HIV được chèn vào virus COVID 19. Bài viết của các nhà khoa học Ấn độ đã bị áp lực nào đó phải bóc gỡ, chỉ còn đọc được nhờ download PDF file.

Cách đây hai tuần, Reuters đã có bản tin về các hackers điện toán Việt Nam xâm nhập vào hệ thống điện toán của phòng thí nghiệm Wuhan và của chính phủ Trung quốc để lấy thông tin về virus Wuhan từ rất sớm. Việt Nam đã phòng chống dịch rất có kế hoạch và hiệu quả. Tin về virus Wuhan COVID 19 được cập nhật hàng giờ, đầy rẫy. Tôi chỉ xin lược thêm vài thông tin đáng lưu ý nhất như sự việc nước Úc đã yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế về Trung quốc và đại dịch COVID19. Báo Bild, một tờ báo tư nhân nổi tiếng ở Đức đã phát đơn kiện Trung quốc vì che giấu thông tin thực về đại dịch làm tổn hại nhân mạng và kinh tế toàn thế giới. Tiểu bang Missouri và một số tiểu bang khác đệ đơn ra toà án Liên Bang Hoa Kỳ kiện Trung cộng vì gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về con người và kinh tế cho họ.

Một số câu hỏi được đặt ra: Có bằng chứng Trung cộng đã cho người đi thu mua hết khẩu trang y tế và máy thở của các nước khác trước khi nạn dịch COVID 19 bùng phát ở các nước này. Tại sao?

Trung cộng đã áp lực với WHO, không cho cơ quan này công bố tình trạng đại dịch sớm hơn, vì sao?
Virus Wuhan, COVID 19 xuất thân ở Wuhan, Hồ Bắc, sau đó lây lan trên toàn thế giới, các nước Âu châu bị rất nặng, nhưng nặng nhất là Hoa Kỳ. Ở Trung cộng, ngoài Wuhan, Hồ Bắc, con virus COVID 19 lại nhất định không chịu chạy qua tỉnh hay thành phố nào khác, tại sao?

Những nhà khoa học, nhân viên tình báo, điều tra viên trên toàn thế giới sẽ lần lượt giải đáp những câu hỏi này trong tương lai. Một tương lai rất gần thôi, tôi tin như vậy.
Trung cộng từng đặt điều kiện với Đức khi quốc gia này khan hiếm khẩu trang y tế, rằng Đức phải tiếp tục sử dụng thiết bị 5G cung cấp bởi công ty Huawei của họ, trong khi công ty này đang bị Mỹ điều tra về các hoạt động đánh cắp thông tin, thì họ mới bán khẩu trang cho Đức.

Đây vẫn là lối hành xử đê tiện của Trung cộng đối với thế giới từ xưa tới nay. (Khẩu trang của Trung quốc đã bị Hà Lan, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Phần Lan, trả lại vì không đảm bảo chất lượng. Bộ kit xét nghiệm COVID 19 của Trung quốc bán cho Anh bị phát hiện có chứa virus.) Sáng ngày 27 tháng 4 vừa qua (bài viết này khởi đi ngày 29 tháng 4) Tổng thống Donald Trump đã nói với báo chí tại Vườn Hồng tòa Bạch Ốc rằng ông không hài lòng thái độ của Trung cộng. Hoa Kỳ đang nghiêm túc điều tra về đại dịch COVID 19 và sẽ có nhiều cách để bắt Trung quốc phải chịu trách nhiệm. Liên minh tình báo của năm quốc gia (FIVE EYES) gồm New Zealand, Australia, Anh, Canada, Hoa Kỳ, đang tiến hành điều tra những bí ẩn về nguyên nhân cũng như diễn tiến của đại dịch.

Dĩ nhiên, theo công pháp quốc tế là phải có điều tra, phải có bằng chứng, lý lẽ, nhưng với cá nhân người viết bài này thì sự việc dường như đã khá rõ ràng. Từ những thông tin lúc đầu cho tới mọi diễn tiến sau đó, đến khoảng gần giữa tháng Ba, tôi đã có kết luận. Kết luận này hầu như chỉ dựa vào những am hiểu của tôi về văn hóa, về bản chất Trung quốc.

Biết đọc biết viết, tôi đã làm quen với văn hóa Trung quốc, khởi đầu là Tây Du Ký. Tôi đã dần dà nhận diện được bản chất của người Trung quốc. Xuyên suốt qua những biến chuyển lịch sử và văn hóa của họ, có hai nguyên nhân khiến tôi càng ngày càng quan tâm tới văn hóa Trung quốc. Thứ nhất, Trung Hoa là quốc gia to lớn hơn Việt Nam gấp nhiều chục lần, kể cả về dân số lẫn lãnh thổ. Trung Hoa từng đô hộ Việt Nam suốt một ngàn năm và chưa từng có phút giây nào từ bỏ dã tâm đó. Thứ hai, Trung Hoa vốn có một nền văn hóa cao và rất lôi cuốn với một kẻ khát khao học hỏi như tôi. Xin nói thêm là văn hóa Trung Hoa lôi cuốn cả ở hai mặt tốt và xấu.

Ngoài tư tưởng Lão Trang thâm diệu của Lão Đam và Trang Tử, Trung quốc còn là nơi Tịnh Độ Tông của Phật giáo Đại thừa được khơi nguồn và phát triển rộng lớn đến nhiều quốc gia khác. Cả Thiền tông của Phật giáo Đại Thừa cũng đơm hoa kết trái ở Trung Hoa thành những sắc thái riêng, độc đáo nhất là “ấn tâm truyền tâm, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” của Thiền Đốn ngộ. Đường Thi là một thế giới tuyệt mỹ. Đường Thi là một tuyệt kỹ của kỹ thuật thơ ca. Đường thi Tam Bách Thủ hầu như được toàn thế giới biết đến. Ba trăm nhà thơ Đường của một thời đại văn hóa quả thực đáng trân trọng. Tranh thủy mạc Nam Bắc tông là tuyệt kỹ về hội họa, rồi Tứ đại kỳ thư. Tây Du Ký (Ngô Thừa Ân,) Tam Quốc Chí, (La Quán Trung,) Hồng Lâu Mộng, (Tào Tuyết Cần,) Thủy Hử, (Thi Nại Am.) Văn hóa Trung quốc quả tình đã vượt thời gian và biên giới lãnh thổ. Đó là chưa kể còn nhiều cuốn sách khác: Chiến Quốc Sách, Xuân Thu, vv… và những môn nghệ thuật khác cũng không kém phần quyến rũ.

Tuy nhiên, những tinh túy của văn hóa Trung Hoa mà tôi vừa kể trên, từ lâu, và cho tới ngày nay chỉ còn là những món đồ cổ được bày trong tủ kính của quá khứ. Quá khứ rất mù mịt. Người Trung Hoa, dân tộc Trung Hoa hiện nay không còn quan tâm tới những tinh túy văn hóa này nữa.

Suốt một ngàn năm đô hộ, ảnh hưởng của văn hóa Trung quốc vào văn hóa Việt Nam không thể nào đơn giản được. Tôi tin rằng với đại đa số người Việt Nam, Tứ đại Kỳ thư của Trung quốc quen thuộc với họ hơn là những kỳ thư bí kíp của người Việt như Bách Việt Tiên Hiền Chí, (thuộc Lĩnh Nam Di thư, sử gia Âu Đại Nhậm,) Lĩnh Nam Chích Quái, (Trần Thế Pháp,) Nam Hải Dị Nhân Liệt truyện (Phan Kế Bính) Việt Điện U Linh (Lý Tế Xuyên.) Việt Nam ta không thiếu những kỳ thư bí kíp nhưng đã bị Trung Hoa cướp lấy trong những lần xâm lăng và trong thời gian đô hộ.

Tôi có thể dẫn chứng được vì dù đã nắm trong tay những Binh pháp Tôn Tử, Ngô Khởi, Binh Thư Vũ mục Nhạc Phi, Trung Hoa cũng đã từng bao nhiêu lần bị Việt Nam đánh đuổi ra khỏi bờ cõi. Như thế, Việt Nam chúng ta hẳn phải có nhiều binh thư chiếu pháp cao viễn khôn lường như Vạn Kiếp Bí Truyền của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, nhưng giờ đã thất truyền vì bị Trung Hoa cướp mất, chỉ còn lại phần đề tựa của Thượng tướng Trần Khánh Dư. Từ đấy, chúng ta có thể đoán chắc rằng, còn nhiều thành tựu văn hóa rực rỡ khác của Việt Nam ta cũng đã bị Trung Hoa cướp mất. Tôi tin là có nhiều quý vị đang thắc mắc rằng tại sao không nghe tôi nhắc đến Khổng giáo. Tôi chưa chứ chẳng phải là không.

Khổng giáo là một thành tựu rất lớn của Trung Hoa. Có thành tựu lớn, nhưng bất cập, tệ hại. Thành tựu tuy lớn nhưng từ đó gây ra những tệ hại lớn hơn. Vì lẽ đó, tôi dành riêng đoạn này để viết về Khổng giáo của Khổng Khâu, là cái mặt xấu của văn hóa Trung quốc.

Khổng giáo là linh hồn, là pháp khí, là thần hộ mệnh của chủ nghĩa phong kiến. Tư tưởng của chủ thuyết Nho giáo Khổng Khâu rất minh triết và nhiều người nghĩ qua đó có thể ổn định được một nước Trung Hoa. Trung Hoa là một nước rộng lớn nhưng dân số cũng quá đông, ngày càng đông, thành nạn nhân mãn. Dân số thì cứ tăng dần, chu vi đất nước không nở rộng thêm ra, tài nguyên, công việc, lợi quả có giới hạn. Lại nữa, lượng người Trung Hoa đã đông lại nhiều sắc tộc khác nhau. Nước Trung Hoa cần được chia ra để trị.

Suốt bao nhiêu nghìn năm, Trung Hoa đã được rèn đúc trong cái khuôn quân chủ phong kiến mà Khổng giáo là khuôn vàng thước ngọc, giường mối truyền đời. Khổng Khâu là người kết tận nền tảng văn hóa phong kiến Trung Hoa và định chế ra Khổng giáo. Thời đó Trung quốc chia ra làm nhiều nước như Yên, Triệu, Ngụy, Tề, Tần, Tấn, Lỗ. Khổng Khâu là người nước Lỗ.

Trong định chế của Khổng giáo, người đàn ông được tôn vinh tối đa, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.” Chỉ cần một đứa con trai là được coi như có đủ, sinh ra mười đứa con gái cũng xem như không. Ở trong cái cốt lõi tột cùng của Khổng giáo, vua là con trời, là Thiên Tử, vâng mệnh trời xuống cai trị thiên hạ. Các quan lại là cha mẹ của dân, là các bậc phụ mẫu chi dân nên người dân còn được gọi là “con dân” có bổn phận tùng phục từ các quan nhỏ dần tới các quan lớn, đến tột đỉnh là vua. Vua đi ngang nơi nào người dân ở đó phải úp mặt xuống đất chứ không được ngẩng mặt lên.

Nam là quân tử, là trượng phu. Sự tôn vinh của phong kiến Khổng giáo dành cho người nam suốt mấy nghìn năm đã khiến đàn ông Trung Quốc thành tựu cái bản chất vừa tự mãn vừa tự ti. Tự mãn vì được tôn sùng và tự ti vì biết mình không xứng đáng được như vậy. Bản chất này đã khiến đàn ông Trung Quốc tham vọng thì ngất trời nhưng hành xử thì nhu nhược xảo trá. Dân tộc Trung Hoa chỉ có chia làm nhiều nước nhỏ rồi làm cái công việc tranh thiên hạ với nhau và tự tương tranh tàn sát nhau thì rất ly kỳ hấp dẫn. Tính cách này đã để lại những dẫn chứng, nào là trong Tam Quốc Chí, nào Xuân Thu Chiến Quốc, Hán Sở tranh hùng.

Nhưng cứ thử lược qua lịch sử Trung quốc thì biết, Trung quốc là một nước rất lớn nhưng từng bị nhiều nước nhỏ hơn xâm lăng và đô hộ. Quốc gia mà Kim Dung gọi là nước Kim, tức Đại Hàn, gồm có Nam và Bắc Triều Tiên hiện nay, từng đánh chiếm Trung quốc một thời gian, rồi Thành Cát Tư Hãn, Mông Cổ cũng từng đánh chiếm và cai trị Trung quốc. Khi nhà Nguyên, Mông Cổ mang quân tới định xâm lăng Việt Nam thì đã bị quân tướng nhà Trần dưới sự thống lĩnh của Hưng Đạo Đại Vương đánh cho tan tác. Ba trăm năm sau cùng của chế độ phong kiến Trung quốc là do nhà Thanh của dân tộc Mãn Châu cai trị. Họ chiếm Trung quốc lập ra nhà Thanh và cũng đem quân xâm lược Việt Nam, đã bị Quang Trung Hoàng đế của Việt Nam đánh cho không còn một manh giáp. Cái tập khí phong kiến của Trung Hoa rốt lại cũng chẳng có gì là vinh quang hết. Rốt lại cũng chỉ là những chuyện ly kỳ của gà què ăn quẩn cối xay.

Đọc trong những kỳ thư của Trung quốc, chúng ta còn nhận ra thêm một số điều tệ hại nữa. Như trong “Thủy Hử,” vợ chồng Tôn Nhị Nương, hai trong số 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc mở hắc điếm chẳng những để cướp của mà còn giết người lấy thịt làm nhân bánh bao. Võ Tòng từng suýt chết tại hắc điếm này. Rồi trong Tam Quốc Chí, hai tướng cầm quân đánh nhau, một bên giữ thành một bên công thành, giằng dai lâu quá, một bên bèn cho người đi bắt cha mẹ của tướng bên kia và uy hiếp rằng nếu bên kia không đầu hàng thì sẽ cho giết cha mẹ họ. Tướng bên bị uy hiếp bèn trả lời, nếu giết cha mẹ ta để làm thịt thì cho ta xin một bát.

Đọc những đại kỳ thư này mà cốt truyện được coi là một thứ dã sử thì chúng ta chắc sẽ không còn ngạc nhiên chút nào nếu ngày nay Trung cộng cho mổ sống người Pháp Luân Công lấy nội tạng bán cho thế giới. (Pháp Luân Công là hậu thân của Bạch Liên Giáo, Phản Thanh Phục Minh trước kia do Hồng Tú Toàn cầm đầu.) Trung cộng chỉ thuần túy coi rằng bán nội tạng con người là ngành “kinh tế” đang phát triển tốt còn sinh mạng con người chẳng qua cũng như sinh mạng giòi bọ mà thôi. Chẳng phải đã từ lâu lắm, định nghĩa về trượng phu quân tử của người Trung Hoa đã biến thiên thay đổi rồi ư? “Quân tử thà phụ người chứ không để người phụ mình,” “Phi độc bất trượng phu,” “Người mà không vì mình thì trời tru đất diệt” vv…

Tôi đã từng nhắc đến những hành động hiểm ác khôn lường của Trung cộng trong bài viết “Khủng bố và khủng bố mãn tính.” Trong khi Al Qea Da khủng bố giết người bằng nổ bom hay đâm máy bay, Trung cộng giết người muôn hình vạn trạng, không ồn ào bằng bom đạn, mà bằng chất độc bỏ trong các sản phẩm tưởng chừng như vô hại như áo lót phụ nữ, mũ len, sữa cho trẻ con, thậm chí thực phẩm, thuốc men. Cũng bài viết đó đã nhắc đến cuốn sách “Death by China” của hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry, quý vị có thể đọc thêm.

Sau cuộc chiến tranh nha phiến, Trung Hoa cuối đời Mãn Thanh bị nhiều nước xâu xé tan nát. Thượng Hải trở thành tô giới của Anh, Pháp, Nhật, vv… rồi sau cùng, Hongkong trở thành nhượng địa của Anh, Macau thành nhượng địa của Bồ Đào Nha gần một trăm năm. Những sự việc này càng đẩy cái tâm thế của các “đấng trượng phu quân tử” Trung Hoa đến chỗ cùng quẫn bầy hầy, trở thành “Trung quốc bệnh phu”. Bất chấp thủ đoạn, đến khi một vài “trượng phu quân tử” của Trung Hoa vớ được cái chủ nghĩa cộng sản, vốn là một lý thuyết bất khả thi. Cứ nhìn nước Nga, quốc gia đầu tiên có cuộc cách mạng vô sản và các nước Đông Âu từng theo chủ nghĩa cộng sản đều đã lần lượt từ bỏ thứ chủ nghĩa bất khả thi này.

Nhưng khi các anh “quân tử trượng phu” Tàu vớ được cái chủ nghĩa cộng sản thì lại là một chuyện khác. Đối với các quân tử trượng phu Trung Hoa, chủ nghĩa cộng sản là một bổ khuyết mỹ mãn cho chủ nghĩa phong kiến. Chủ nghĩa phong kiến tập trung quyền hành và chia chút quyền hành ở thượng tầng, hạ tầng trở xuống muôn dân trăm họ thì phải tuyệt đối phục tòng. Chủ nghĩa phong kiến đã cũ mòn, bị chống đối và rồi vứt bỏ. Chủ nghĩa cộng sản cũng tập trung quyền hành ở độc đảng và “đấng thiên tử mới” có thể tha hồ múa tay trong đảng như người ta múa tay trong bị. Thập phần độc hại hơn là sau khi ôm cái chủ nghĩa cộng sản vào, chủ nghĩa phong kiến mới là phong kiến đỏ có một môn bài ma mị lớn để chiêu dụ đại đa số dân đen: “san bằng giai cấp, lao động lãnh đạo trí thức, lao động là vinh quang.”

Nước Trung cộng mới thành hình và các “trượng phu quân tử” mới của Trung Hoa tha hồ cho người đi bày những trò ma quỷ, cưỡng chiếm các nước nhỏ chung quanh như Tây Tạng, Hồi Cương, giết người Pháp Luân Công bán nội tạng để “phát triển kinh tế,” thả điệp viên qua các nước Âu Mỹ, nhất là Mỹ, để trộm các thông tin bí mật về tin học và quốc phòng (những chuyện này đã xảy ra nhiều lần và mọi người đều biết.) Bản chất Trung Hoa không có tài chiến đấu trận mạc, sáng chế cái mới, chỉ quanh đi quẩn lại những món “bí truyền và gia truyền” nhờ vào đầu óc xảo quyệt nên có tài bắt chước và trộm cắp rất cao.

Đây là một cảnh tượng thường xảy ra ở New York mùa lạnh. Bạn đang đi trên đường phố thì gặp một anh da đen vận áo khoác dài hoặc măng tô hẳn hoi chặn bạn lại rồi kéo hai vạt áo ra. Có hai trường hợp, hoặc anh này muốn khoe “chim” với bạn, hoặc phía sau hai vạt áo khoác từ ngực xuống tới tận gấu là đủ loại đồng hồ, toàn hàng brand name. Từ $ 5-10 một cái Seiko của Nhật, $15-20 Longin hay $20-30 Omega, Rolex Thụy Sĩ đàng hoàng. Cầm thử lên xem thì từ hình dạng bên ngoài cho tới trọng lượng, chi tiết kiểu dáng đều y như thật. Hàng giả của Trung cộng đấy. Một cái Rolex thật giá tầm khoảng $1000-2000, (thời giá những năm 1980) dân nghèo mà khoái giựt le, mua một cái nhìn y như vậy của Trung cộng làm giả thì chỉ khoảng 30 dollars.

Tôi cho rằng nhà văn Kim Dung là người am hiểu văn hóa cổ kim Trung Hoa vào bậc thượng thừa. Nếu bạn đọc 15 bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung tiên sinh một cách nghiêm túc bạn sẽ nhận ra được bản sắc và bản chất của người Trung Hoa. Cái tinh túy của bản chất Trung cộng hiện nay có thể tóm gọn trong bốn chữ, “bất chấp thủ đoạn.”

Nhân vật nhiều tham vọng và cuồng vọng trong truyện Kim Dung như Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành, Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Tinh Tú Lão Quái, hay Thiên Sơn Đồng Mỗ, vv… từ hơn nửa thế kỷ qua đã xuất hiện trên đất nước Trung Hoa không thiếu. Những Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Thanh, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình quả là những Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung ra sao, bạn chỉ cần tìm hiểu thủ đoạn của Tả Lãnh Thiền và ngụy quân tử Nhạc Bất Quần là sẽ rõ. Ngồi trên đầu trên cổ 1 tỉ rưỡi người, tức là có trong tay một quyền lực vô cùng lớn, dĩ nhiên sẽ làm những tên “quân tử trượng phu” Tàu sinh lòng cuồng vọng.

Những chất độc như Tam thi não thần đan, độc long hoàn, thứ võ công quái dị sinh tử phù để khống chế quần hào thiên hạ bây giờ là các thứ hóa chất độc bỏ vào các sản phẩm bán ra cho thế giới. Mới đây nhất hiện nay, con virus Wuhan-COVID 19 là một thứ kịch độc làm kinh hoàng toàn nhân loại.

Theo tôi, nhân vật mà Kim Dung gửi gắm nhiều ý tưởng và thành tựu nhất của ông là Vi Tiểu Bảo trong tác phẩm cuối cùng, Lộc Đỉnh Ký. Vi Tiểu Bảo là một tên thiếu niên vô lại xảo trá gian manh, giỏi ứng biến, lắm mưu nhiều kế. Hắn nhát gan nhưng lại có thể đánh cuộc vận mạng, giết người trong chớp mắt, đồng thời lại rất trọng nghĩa khí. Hắn làm quan cho nhà Thanh nhưng lại theo Thiên địa hội phản Thanh phục Minh. Cái hay của hắn là cho tới cuối cùng hắn không phản bội bên nào. Kim Dung tiên sinh muốn gửi gắm gì vào nhân vật này? Một mẫu người trượng phu quân tử mới cho Trung Hoa chăng? Tôi không thấy Trung cộng có gì được như vậy. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phong kiến làm thành một nước Trung Hoa phong kiến đỏ tàn độc hơn chủ nghĩa phong kiến cũ rất nhiều.

Sự kết hợp giữa virus HIV và virus corona làm thành virus COVID 19 (theo thông tin tình báo từ Five Eyes, đã có một chương trình nghiên cứu can thiệp gene trên virus corona Vân Nam để tìm hiểu khả năng lây lan trên động vật và con người (Gain of Function research/GOF, được thừa nhận là vô cùng nguy hiểm, có thể tạo ra những bệnh dịch mới lây lan toàn cầu từ các loại virus biến đổi gene.) Nhân loại chưa có thuốc chữa nó và cũng chưa có vaccin phòng ngừa. Bệnh dịch vẫn còn đang lây nhiễm trên khắp địa cầu cho đến khi nào? Từng ngày từng giờ vẫn tiếp tục gia tăng con số người bị nhiễm bệnh và chết. Sau bệnh dịch Wuhan- COVID 19, thế giới này còn lại gì? Thế giới sẽ đi về đâu?

Còn lại gì thì khó đoán vì mức thiệt hại tới đâu chưa ai lường được. Ngoài bao nhiêu sinh mạng bị cướp đi, nền kinh tế toàn cầu hầu như đang bị tê liệt và cũng khó có ai mường tượng được Trung cộng sẽ còn giở thêm những trò quỷ ma gì nữa. Mưu “tá đao sát nhân” hay kế “giá họa giang đông?”

Tuy nhiên, nếu thế giới hiện nay muốn làm chủ được vận mạng của mình và muốn đưa vận mạng của mình đi về đâu thì phải quyết định ngay từ bây giờ. Mỗi quốc gia phải duyệt xét lại tất cả từ nội bộ đến ngoại giao để nhận diện rõ bạn, thù. Đừng vì quyền lợi kinh tế mà xem thường sinh mạng con người, dù là con người của bất cứ quốc gia nào. Sau đó, cùng đoàn kết ngồi lại với nhau, đồng loạt có những hành động quyết liệt với Trung cộng. Tất cả các quốc gia trên thế giới phải ý thức được như vậy.

Tất cả các quốc gia cộng sản khác đều có thể tự từ bỏ chủ nghĩa cộng sản một ngày nào đó, trừ Trung cộng. Trung cộng chỉ từ bỏ chủ nghĩa cộng sản khi có một áp lực đúng mức từ bên ngoài. Chẳng những thế, từng cá nhân trong cộng đồng nhân loại tự mỗi người cũng phải nhìn lại chính mình.

Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan đã tặng cho Hoa Kỳ và Âu châu 10 triệu khẩu trang y tế. Thủ tướng Đức Algela Merkel tuyên bố sẽ mang vaccin phòng China-COVID 19 tới cho tất cả mọi người trên thế giới. Đã đến lúc con người ý thức rằng nhu cầu cho vốn còn khẩn thiết hơn nhu cầu nhận. Xin cầu nguyện thế giới sớm được bình yên.

(1) Link bài báo, click vào chữ Download PDF màu đỏ https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v2…

Ngày 7 tháng 5, 2020.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.