Má tui ..là đàn bà-Hung Nguyen

Nhân ngày Mothers’ Day

(Ngày Mother’s Day 2020)


————

Hung Nguyen

ĐƠN GIẢN, BỞI MÁ TUI LÀ… ĐÀN BÀ.

Tóm lại, tui không được may mắn để có một bà mẹ nhân từ, đức độ, trung hậu, đảm đang như mọi người bình thường để mỗi dịp đến ngày lễ Tôn Vinh Mẹ lại được các con nhắc nhở, thương kính.
Má tui chẳng may lấy phải cha tui: Một ông sĩ quan thuộc Quân đội Miền Nam Việt Nam trước năm 1975, quan liêu và gia trưởng. Đẻ ra được bầy con 6 đứa gồm 4 trai 2 gái (Tui là thằng anh lớn nhất).
Từ một phụ nữ nông thôn đã từng dang dở một đời chồng, má tui được học nhiều thứ để trở thành một vợ quan, bà biết tiếng Mỹ, biết khiêu vũ, biết lái xe, biết đánh máy chữ, biết nấu ăn làm bánh, biết may, biết thêu, biết đan, biết uống rượu, biết hút thuốc lá, v…v… Chính những cái biết này đã giúp má tui kiếm sống cho gia đình trong những khi bế tắc nhất.
Má tui không phải là người hiền lành, cam chịu gì đâu. Chỉ có cái hình ảnh con gà mái mẹ giăng đôi cánh nhỏ để che chen chúc một lũ gà con mới lột tả nổi tính cách của bà.
Nhà cửa bị tịch thu, ông chồng đi tù cải tạo, hai thằng con trai lớn cùng lúc vô tù, mỗi người một nơi trong các vùng rừng sâu nước độc. Năm dài tháng rộng trôi qua, một mình má tui phải phùng mang trợn mắt để đối phó với một thế giới đang giương nanh múa vuốt bao vây một gia đình có nợ máu với nhân dân (?!?!).


Má tui đặc biệt có linh tính giác quan thứ 6 của người làm vợ làm mẹ rất mạnh: Mỗi khi người thân ruột thịt có vấn đề nguy khốn thì bà có mặt ngay như tình huống vừa xảy ra trước mắt. Tui được hưởng đặc ân này nhiều nhất bởi tui là thằng con chơi dại nhất, mỗi khi tui bị bắn, bị đánh đập đến te tua thì hổng biết bằng cách nào má tui lại hay tin để tìm đến và sẵn sàng để tui hồi sinh.
Sau ngày đất nước toàn thắng toàn bại, má tui bắt đầu xếp áo phu nhân lên đường hành hiệp, kinh doanh đủ các ngành nghề mạt hạng mạt máu để kiếm ăn cho cả bảy cái tàu há mõm trống khách: ba thằng tù, bốn đứa trẻ con.
Nghĩ cũng tội nghiệp, người ta đã khó khăn khi khởi nghiệp bằng con số 0, đằng này má tui phải ra đời bằng con số cực âm đến thê thảm.
Hàng tháng, gánh đồ đi thăm nuôi giặc, đêm đêm âm thầm sắp xếp cho con cái tìm đường ra đi. Khi vỡ lở cắn răng ăn đòn tù. Rừng núi nào cũng qua, bến bãi nào cũng đến.
Nếu tui đoán không lầm, một vài lần tui bị chụp đầu trở lại chắc chắn là do má tui chỉ điểm chớ hổng ai vô. Bởi chỉ bà mới biết chỉ ở trong tù ngục thằng con trời đánh trật búa của mình mới bảo toàn được mạng sống. Hu hu…
……
Giờ thì đâu cũng vào đó cả rồi. Má tui là người Cuồng Chúa đến phát bực, bà tin rằng Chúa đã dẫn dắt bà và bầy con cháu đến gởi thân trên nước Mỹ đến nay ngót nghét 30 năm rồi.
Năm nay, má tui 86 tuổi, tui không cầu mong cho bà sống lâu sống dai chi nữa, chỉ mong bà sống ngày nào là khỏe mạnh ngày nấy, khi chào từ giã cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng thanh thản như một giấc ngủ say. Má tui đã được sống một đời một cách ngon lành từ nỗi đau khổ, niềm hạnh phúc, khi vinh khi nhục, khi sướng khi khổ, tất cả đều lên đến đỉnh điểm cao nhất của nó. Thế là sống đủ lắm rồi.
Năm nay mắc dịch, mất đi một mùa Mother’s Day tiêu chuẩn. Thông cảm nhau đi, hi hi…

——-(HÙNG NGUYỄN)—

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.