Chơi chi lạ rứa ?-Than thở của Phan Như

CHƠI CHI LẠ RỨA

Thơ Phan Như

Ar2all.net
 

Tôi đã ở Đồi Thịt Bằm
Đã vuốt mắt bạn bè bên Suối Máu
Một đêm qua bến Tuần nằm chờ ngày rạng
Mơ thấy người đàn bà áo trắng chỉ đường thoát nạn
Và có lúc đau lòng chứng kiến
Khi đồng đội người Quảng Nam đạp phải trái mìn
Cũng vừa kịp thốt lên lời cuối cùng:
“Chơi chi lọa rứa mi!”

Tôi đã về quê nhà
Năm hai không hai mươi
Không thấy mùa xuân chỉ có mùa dịch
Nói không dám nói to
Cười không dám cười lớn
Ho không dám ho
Mọi người bị cách ly
Gặp nhau nhìn nhau qua mặt nạ
Mẹ già hoang mang đàn em ngơ ngác
Thật là tiến thoái lưỡng nan:
Ở không đành Đi không đoạn
Về đâu về đâu: Đâu cũng thành ổ dịch
Paris London Roma New York…
Ngày xưa coi anh em là kẻ thù đành đoạn
Nay con vi khuẩn bé tí xiu chưa thấy mặt
Mà đã lay động khắp địa cầu

Rồi bỗng nhớ anh bạn người Điện Bàn
Chân dẫm phải trái mìn, ngửa mặt nhìn đời, hét::
“Chơi chi lọa rứa mi!”

Phan Như

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.