Nhật ký Vũ Hán của nhà văn nữ Tàu Fang Fang(Phương Phương)

nhật ký vũ hán

Fang Fang
♦ Chuyển ngữ: vi lãng 21.04.2020

clip_image002

Đường phố Vũ Hán, ngày 3 tháng 2, 2020

(ảnh trên mạng từ Getty Images)

LND.

Ngày 23 tháng 1, 2020, khi dịch coronavirus sắp bùng phát thành đại dịch, Trung Quốc đã cách ly Vũ Hán, một thành phố hơn 11 triệu dân. Nhiều cư dân hoảng loạn, đổ xô đến các siêu thị hoặc chạy trốn đến các thị trấn khác trước khi thành phố đóng cửa.

Trong hơn hai tháng, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 25 tháng 3, tác giả người Trung Quốc Fang Fang đã ghi nhật ký trực tuyến về đời sống hàng ngày. Những trang nhật ký này đã trở thành một khung cửa sổ nhìn vào sự sống và cái chết ở Vũ Hán, và cũng là một giọng nói quan trọng hiếm hoi từ Trung Quốc, dám thảo luận về những sai lầm của chính phủ khi tìm cách đương đầu với cơn khủng hoảng.

Những suy nghĩ của bà có hơn 4 triệu người theo dõi trên Weibo, sân viết blog của Trung Quốc và nhiều hơn nữa trên WeChat, trang truyền thông xã hội nơi hàng ngàn bình luận tràn ngập mỗi bài viết của bà. Trên Weibo, Nhật ký Fang Fang đã có 380 triệu lượt xem, 94.000 cuộc thảo luận và 8.210 bài viết gốc, đạt đỉnh vào đầu tháng Tư. Trên Twitter, hashtag #wuhandiary cho thấy hàng trăm bài viết quan trọng.

Nhật ký trực tuyến của bà, mặc dù đôi khi bị kiểm duyệt, đã trở thành quan trọng đối với hàng triệu độc giả Trung Quốc – một cách nói đơn giản, tự phát về cư dân Vũ Hán, nỗi sợ hãi, thất vọng và hy vọng trong suốt những tuần cách ly.

Gần đây một số người trong nước đã công khai chỉ trích những trang viết của bà. Nhiều người đã gọi việc ra mắt bản dịch tiếng Anh và Đức là một nỗ lực nhằm làm “tổn hại chính phủ Trung Quốc và làm suy yếu hình ảnh anh hùng của Vũ Hán”.

Những trang nhật ký Vũ Hán của Fang Fang vẫn còn trong trang blog của bà http://fangfang.blog.caixin.com/. Chúng tôi xin chỉ trích dịch một trang đã bị xóa trong blog, nhưng được lưu lại trong trang China Digital Times.

Bản dịch tiếng Anh, “Wuhan Diary, Dispatches from a Quarantined City”, từ dịch giả Michael Berry sẽ được Harper Collins xuất bản vào cuối tháng 6, 2020.

Fang Fang là bút danh của Wang Fang, gốc gác Nam Kinh nhưng lớn lên ở Vũ Hán từ năm 2 tuổi. Bà sống sót qua cuộc Cách mạng Văn hóa, sau đó học đại học và làm phóng viên, biên tập viên và viết sách. Bà đã được trao Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn năm 2010, và đã từng là chủ tịch của Hội Nhà văn Hồ Bắc.

clip_image004

Trời lại nhiều mây, hơi se lạnh, nhưng không đến nỗi quá lạnh. Tôi bước ra ngoài, một bầu trời không nắng trông buồn bã và ảm đạm, tôi nghĩ.

Bài viết tôi đăng trên WeChat ngày hôm qua lại bị xóa và tôi cũng không được dùng trang Weibo cá nhân. Tôi tưởng rằng tôi không thể đăng bài trên Weibo nữa, nhưng sau đó biết ra rằng họ chỉ kiểm duyệt bài viết ngày hôm qua thôi, và bài mới vẫn có thể được lên trang. Tôi thấy vui ngay lập tức. Than ôi, tôi bây giờ tựa như một con chim đang sợ. Tôi không còn biết tôi được phép nói gì và không được phép nói gì. Khi nói về một điều quan trọng như cuộc chiến chống dịch bệnh này, tôi đã hoàn toàn hợp tác với chính phủ và tuân theo mọi điều họ bảo. Bây giờ chỉ còn thiếu một lời tuyên thệ cùng với một tay đặt trên tim – vậy vẫn chưa đủ sao?

Chúng tôi vẫn còn bị kẹt nằm nhà trong thời gian thành phố có lệnh đóng cửa [lockdown], nhưng đã có một số người to tiếng ca ngợi chính phủ và đăng tin lớn về chiến thắng đã đạt được (nếu họ không trêu chọc). Cư dân Vũ Hán phải nói gì? Dù lo lắng hay buồn phiền, chúng ta đã chịu đựng tất cả, phải không? Tuy nhiên, ngay cả chiến thắng cũng là của họ. Hôm nay tôi đọc được câu nói này: “Khi bạn nghe ai đó nói ‘chúng tôi sẽ làm điều này bằng mọi giá’, xin đừng tưởng rằng bạn là ‘chúng tôi’; bạn chỉ là cái ‘giá’ phải trả.”

Tôi sẽ ngưng nói và tiếp tục chờ đợi. Tôi cần giữ bình tĩnh, vững vàng và sẵn sàng. Theo lời nói đơn giản của anh trai tôi: chán lắm, xem phim truyền hình ở nhà để giết thời gian.

Hôm nay, một người bạn bác sĩ nói với tôi rằng nhiều người đã được phép xuất viện. Hơn 2.000 người đã được chữa khỏi. Điều trị những người có triệu chứng nhẹ thì không khó. Nhu cầu giường bệnh đã giảm bớt. Số người chết cũng giảm khá đáng kể. Tôi cũng đã tìm biết: trước đây mỗi ngày có gần một trăm người chết, hôm qua con số đó đã giảm xuống còn 29. Than ôi, tôi hy vọng sẽ thấy không người nào chết càng sớm càng tốt. Chỉ vậy thì mọi gia đình có người bệnh mới cảm thấy dễ thở. Miễn là họ sống sót, thì mọi thứ khác đều dễ dàng để đối phó. Ngay cả khi phải mất nhiều thời gian để điều trị, vẫn có thể chấp nhận được. Tôi vừa xem một video từ tờ Nam Thủ Đô Nhật Báo, về những suy nghĩ của một bác sĩ khi ông ta giải cứu bệnh nhân của mình, cũng như những suy nghĩ của người bệnh. Rất cảm động. Một bệnh nhân đã được cứu sống cho biết, “tôi đã dựa vào sức mạnh ý chí của mình và vào niềm tin mà bác sĩ của tôi mang tới.” Một bệnh nhân khác nói rằng sau khi qua được một thử thách như vậy, ông ta sẽ trân trọng mỗi ngày trong cuộc sống.” Điều đó đúng, miễn là chúng ta qua được.

Điều vẫn khó hiểu là số chẩn bệnh mới và số nhiễm bệnh vẫn còn rất cao. Có nghĩa là cuộc khủng hoảng dịch bệnh ở Vũ Hán vẫn còn trong vòng bế tắc. Theo tình hình ngày hôm qua, hơn 900 người thử nghiệm là có bệnh hoặc là có thể mang bệnh. Chúng ta thực sự không muốn thấy kết quả này. Những người đó rất có thể đã bị nhiễm bệnh sau khi thành phố bị đóng cửa. Những tin cập nhật mà chúng tôi đang nhận có thể sẽ cụ thể hơn: những người này là ai, họ ở đâu và trong hoàn cảnh nào họ bị nhiễm bệnh. Thông tin này nên được loan ra công khai, một là để người khác giúp tìm ra biện pháp phòng ngừa; và hai, dựa trên nơi chốn của những người bị nhiễm bệnh, là để chúng ta có thể bắt đầu cho những cư dân sống ở những vùng xa được phép thoát ra khỏi cô lập. Một người bạn bác sĩ khác của tôi cũng tự hỏi, nếu dịch bệnh hiện đã được kiềm chế, với những ca mới phần lớn là có nguồn bệnh từ các nhà tù và viện dưỡng lão, vậy có cần thiết phải giữ quá nhiều người cô lập trong nhà không? Có lẽ sẽ có tin tốt trong những ngày tới? Tôi chỉ mong thế!

Nhìn từ góc độ của chuỗi nhiễm trùng, chúng ta thấy rằng 900+ trường hợp này là một con số khổng lồ. Nhưng, khi đặt vào bối cảnh của hàng chục triệu người trong thành phố, họ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Chính một số nhỏ này đang trói buộc hàng chục triệu người khỏe mạnh trong thành phố, không ai được phép đi đâu cả. Và đối với những người khỏe mạnh này, họ sẽ phải đương đầu với điều gì? Họ sẽ phải đương đầu với những hậu quả nào lớn hơn? Tôi không nói được.

Ngoài ra, có năm triệu cư dân Vũ Hán đang bị giữ bên ngoài, không được phép về nhà. Họ đang sống thế nào trong những ngày này? Sự phân biệt đối xử trong những tháng gần đây, bây giờ đã trở nên tốt hơn hay sao? Và một số người khác, không phải cư dân Vũ Hán, đang bị mắc kẹt trong thành phố, không được phép rời đi để về nhà. Hôm qua tôi thấy một bài báo nói rằng một số không đủ khả năng ở trọ, hoặc không thể tìm được phòng khách sạn, phải sống nhờ ở ga xe lửa. Có những người khác, không có gì để ăn và phải lục lọi thùng rác để tìm lấy thức ăn đã vứt đi. Những người bận tâm với những chuyện quan trọng thường coi nhẹ những điều nhỏ nhặt; những người chú ý đến đa số thường quên mất thiểu số. May mắn thay, sau đó tôi cũng thấy một tin khác, về “một đường dây điện thoại nóng cho những người bị mắc kẹt ở Vũ Hán trong thời gian dịch bệnh và gặp khó khăn.”

Mỗi khu vực đều có đường dây nóng như thế. Tôi chỉ không biết những đường dây này có thực sự làm được gì khác hay không. Lấy thí dụ, tôi biết phần lớn những số điện thoại liên lạc chỉ là bề ngoài, riêng dành cho những người quen lớn. Nếu bạn thực sự gọi đến một trong những số đó, bạn sẽ thấy nó gần như hoàn toàn vô dụng. Bạn chỉ tìm thấy các vận động viên đá bóng qua lại với nhau. Cuối cùng, không những bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, bạn lại còn mất thời giờ và tăng hóa đơn điện thoại của mình. Có rất nhiều người làm việc cho chính phủ, lại không học được gì cả đời, nhưng lại rất sành sỏi trong việc múa may giả tạo. Họ sẽ đối phó với bạn theo những phương cách bạn không bao giờ có thể nghĩ đến. Và khả năng trốn tránh trách nhiệm của họ cũng là tột đỉnh. Nếu không dựa trên nền tảng này, làm sao dịch bệnh có thể biến thành một thảm họa như chúng ta đang thấy ngày hôm nay?

Một sự thật không thể chối cãi là Vũ Hán đã trì hoãn hơn 20 ngày kể từ khi phát hiện ra virus cho đến khi ra lệnh đóng cửa thành phố. Đâu là mấu chốt của sự chậm trễ đó, ai là người chịu trách nhiệm và với lý do gì mà họ đã cho vi-rút có thời gian và không gian để lây lan, dẫn đến việc đóng cửa chưa từng có trong lịch sử Vũ Hán. Nhốt chín triệu người trong nhà là một cảnh tượng, một điều mà không ai có thể tự hào. Cội rễ của vấn đề này phải được đào xới lên. Mặc dù có nhiều phóng viên nịnh nọt ở Trung Quốc, nhưng cũng không thiếu người rất dũng cảm. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã thấy một nhóm nhà báo đặt những câu hỏi khó và đi vào trọng tâm của vấn đề. Trong thời đại internet này, khi các phóng viên điều tra bằng cách tuần tự lột ra những lớp vỏ bọc ngoài, và cư dân mạng cùng ghép lại từng mảnh sự thật, thời điểm mấu chốt và địa điểm của các sự kiện, những bí mật dẫu đã niêm phong và che đậy cuối cùng sẽ thấy ánh sáng ban ngày.

Dù gì đi nữa, có một số điều chúng ta phải tìm đến tận cùng. Ví dụ, việc ba nhóm chuyên gia đến Vũ Hán. Họ là ai? Ai dẫn dắt họ? Ai kiểm tra họ ở Vũ Hán? Họ đã đến thăm những bệnh viện nào? Họ đã đến những công sở nào? Họ đã có bao nhiêu cuộc họp? Ai đã phát biểu tại các cuộc họp đó? Họ đã phỏng vấn những bác sĩ nào? Những câu trả lời ra sao? Họ đã đọc những báo cáo nào? Họ đã tìm thấy gì về tình hình? Cuối cùng đi đến những kết luận nào? Ai viết xuống những kết luận đó? Vân vân. Rốt cuộc, những lời nói “không truyền nhiễm người-qua-người, có thể ngăn ngừa được và kiểm soát được,” đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho cư dân Vũ Hán. Một khi bạn điều tra ở mức độ tinh xảo đó, tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy kẻ nói dối. Tại sao kẻ nói dối lại nói dối? Ai bảo họ nói dối? Họ có biết rằng họ đã nói dối? Hoặc, họ có biết rằng họ đang bị lừa dối nhưng vẫn sẵn sàng tin vào sự lừa dối? Họ có cần phải bị lừa dối? Cho dù là người có thẩm quyền hay chuyên gia, chúng ta sẽ có thể tìm ra sự thật bằng cách tháo ra từng gút một. Một thảm họa như thế này không thể chấm dứt đơn giản bằng một sa thải hoặc một cách chức. Đối với người dân Vũ Hán, thủ phạm chính và đồng phạm của họ không thể được tha thứ! Hơn 2000 người (thậm chí còn nhiều hơn nữa khi kể vào những người không nằm trong thống kê), những linh hồn bị sát hại và gia đình của họ, những nhân viên y tế làm việc ngày đêm liều mạng sống mình để cứu người, 9 triệu cư dân đang phải vật lộn sống ở Vũ Hán, 5 triệu người lang thang không nhà cửa, không thể về nhà, mỗi trong tất cả những người này sẽ buộc tên thủ phạm chính và đồng phạm của hắn đưa ra câu trả lời.

Và bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi. Trước nhất, đợi thành phố mở cửa lại, và sau đó đợi một lời giải thích.

TRANSLATION: “AS LONG AS WE SURVIVE,” BY FANG FANG

Posted by Josh Rudolph | Mar 3, 2020

The COVID-19 coronavirus emerged in Wuhan, Hubei late last year. After belated government acknowledgment of a public health crisis, authorities began an ongoing lockdown of Wuhan in January as the city and country at large continued to reel from the virus. While recent overseas reports of a sharp decline in cases in Hubei note that makeshift hospitals in Wuhan are beginning to close, as recently as last week the city was still facing a critical shortage of supplies.   

Poet and writer Fang Fang (方方) has lived in Wuhan since she was two years old, and the city has served as the setting for much of her work. Fang Fang has been chronicling the situation in her beloved hometown on a variety of platforms, and has seen many of her posts disappear and her handles suspended as the government struggles to control the narrative. A recent article by Yuwen Wu at The Independent translates selections from Fang Fang’s posts, noting her reproach of the state propaganda and censorship that has been a primary feature of government relief efforts, and her warning to fellow writers: “You will likely be asked to write celebratory essays and poems. Please pause before you write – who do you want to praise?”

Some of Fang Fang’s censored posts from Wuhan are being archived by CDT Chinese, and her Caixin blog is one of the multitude of sources being preserved on the nCoVMemory Github repository of personal narratives from the outbreak in China. CDT has translated a censored WeChat post from last week, in which Fang Fang expresses the frustrations of lockdown, laments the many displaced and affected by the virus, lauds the brave journalists attempting to uncover truth amid propaganda, and demands accountability from those who allowed the situation to develop:

It is cloudy again. A bit chilly, but not too cold. I walked out to look at the sky. A sky without sunshine is somewhat gloomy and dismal, I thought. 

The article I posted on WeChat yesterday was deleted again, and my Weibo account has also once again been blocked. I thought I couldn’t post on Weibo anymore, and then found out that they only censored yesterday’s post and that new posts can still be published. It made me instantly happy. Alas, I am like a frightened bird. I no longer know what I can say and what I can’t. When it comes to something as important as this fight against the epidemic, I’m cooperating fully with the government and obeying all their commands. I’m now just short of taking an oath with a fist over my heart–is this still not enough?

We’re all still stuck at home on lockdown, yet some people are already singing praise to the government and posting book covers about the victory that has been achieved (if they’re not trolling). What do the people of Wuhan have to say? Whether anxious or upset, we’ve put up with it all, haven’t we? Yet even the victory is theirs. Today I saw this phrase: “When you hear someone say ‘we will do this at all costs,’ don’t assume that you are the ‘we’; you are only the ‘cost’ that is being paid.”

I’ll stop talking and continue waiting. I need to maintain serenity, remain steady, and stand by. In the simple words of my elder brother: very bored, watching TV series at home to pass the time. 

Today, a doctor friend told me that many people have already been discharged from the hospitals. More than 2,000 people have been cured. It is not difficult to treat those with mild symptoms. The demand for hospital beds has eased up. The number of deaths has also fallen significantly. I did some research: a while ago nearly a hundred people were dying everyday, that number fell to 29 yesterday. Alas, I hope to see zero deaths as soon as possible. Only then can all the anxious families of patients feel at ease. As long as one survives, everything else is easy to deal with. Even if treatment takes a long time, it is acceptable. I just saw a video from the Southern Metropolis Daily which showed the thoughts of a doctor as he rescued his patients, as well as the patient’s own thoughts. It was very moving. A patient who was resuscitated said, “I relied on my strength of will and the faith that my doctor gave.” Another patient said that after having survived such an ordeal, he will cherish every day of life. That’s right, as long as we survive.

It is still incomprehensible that the number of newly diagnosed and infected cases are still so high. This means the epidemic crisis in Wuhan stands at a stalemate. According to yesterday’s situation, more than 900 people were either diagnosed or counted as suspected cases. This is really not the result we want. Those people were most likely infected after the city was put in lockdown. The updates that we are getting could probably be more specific on who these people are, where they were, and under what circumstances were they infected. This information should be made public so that, for one thing, others can take preventative measures; and for another, based on the locations of those that were infected, we can start to release residents who live in far-away areas from home lockdown. My other doctor friend wonders, since the epidemic is now under control with new cases mainly originating from prisons and nursing homes, is it still necessary to keep so many people shut in their homes? Maybe there will be good news in the coming days? I can only guess!

When looking at this from the perspective of the chain of infection, these 900+ cases are a huge number. But, when put into the context of the tens of millions of people in the province, they make up only a very small percentage. It is this small group of people that are tying up tens of millions of healthy people in this province, with no one allowed to move. And for these healthy people, what will they be facing? Will they be facing even greater consequences? I cannot say.

In addition, there are five million Wuhan residents who are being kept out of the province, not allowed to go home. How are they doing these days? Has the discrimination from recent months gotten better now? And some from outside Wuhan are stuck in the city, not allowed to leave. Yesterday I saw an article saying that some of them who could not afford boarding, or could not find an available hotel room, have been staying at the train station. There are others who have nothing to eat and must resort to going through the trash for food others have thrown away. Those who are busy with important things often disregard the little things; those who pay attention to the majority often forget the minority. Fortunately, I later saw another piece of news, which provided “a hotline number for people who are stuck in Wuhan during the epidemic and running into difficulties.” Every district has hotlines like this. It’s just that I don’t know whether these calls actually make a difference. I know, for example, that a lot of official contact numbers are just for show, for the higher-ups. If you actually call one of those numbers, it will prove almost entirely useless. You’ll only come across athletes kicking balls back-and-forth to one another. In the end not only won’t you receive any help, but you’ll also waste your time and raise your phone bill. There are many people working for the government who have learned nothing in their lifetime, but are masters at making fake moves. They will deal with you in ways that you never thought possible. And their ability to shirk responsibility is also top notch. If it weren’t based on this kind of foundation, how else could the epidemic have turned into the disaster that it’s become today? 

It is an indisputable fact that Wuhan delayed for more than 20 days from the initial discovery of the virus to the lockdown of the city. Where was the crux of that delay, who exactly is responsible, and for what reason did this person provide the time and space for the virus to spread leading to the historically unprecedented lockdown of Wuhan. Locking nine million people at home is a spectacle, one that you can’t be proud of. The root of this matter must be dug up. Although there are many toady reporters in China, there is also no shortage of very brave ones. In the past few days, we saw a group of journalists asking tough questions and getting to the heart of the matter. In this internet era–where reporters investigate by peeling away layers, and netizens work together to piece together the true nature, key times, and locations of events–the secrets that have been sealed and covered up will eventually see daylight.

No matter what, there are some things we must get to the bottom of. For example, three groups of experts came to Wuhan. Who were these people that came? Who were they led by? Who hosted them in Wuhan? Which hospitals did they visit? Which departments did they go to? How many meetings did they have? Who spoke at those meetings? Which doctors were interviewed? What answers were given? What reports did they look at? What did they learn about the situation? What conclusions were finally reached? Who put the stamp on those conclusions? And so on. After all, the words “no people-to-people transmission, preventable and controllable,” have caused the people of Wuhan great suffering. Once you investigate at that level of nuance, I believe you will find the liar. Why did the liar lie? Who instructed them to lie? Do they know that they were lying? Or, did they know they were being deceived yet were willing to believe in the deception? Did they need to be deceived? Whether officials or experts, we should be able to find out the truth by combing through the threads one by one. A disaster like this cannot be concluded with a simple termination or a removal from office. For the people of Wuhan, the main culprit and their accomplices can’t be forgiven, not one of them! The more than 2,000 people (even more considering those not counted in the statistics), their murdered souls and their families, the medical staff working day and night and risking their lives to save people, the nine million residents struggling to live on in Wuhan, the five million homeless wanderers who can’t go home–each one of them will take the culprit and his accomplices to account.

And now we just wait. Wait first for the city to open, and then for an explanation. [Chinese]

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.