Vị đắng giao thời-Thơ Phạm Thảo Sương

vị đắng giao thời

Cầu Hiền Lương


*
Lỡ bước quan hà đứng chết trân
Có ai còn nghĩ đến tình thân
Bao nhiêu sinh mạng không cần biết
Lạc lõng bơ vơ giữa núi rừng …!

Lửa vẫn đỏ trời gió oán than
Trách ai cưỡng chế bắt từ quan
Tâm xao xuyến động nhìn thiên hạ
Lệ hận tuôn rơi, đã muộn màng …!

Chú em kề cận nhìn không nói
Đỏ mắt rưng rưng đứng nghiêm chào
Chút tình huynh đệ không cần hỏi
Thay lời từ biệt nhói tim đau !!

Nắng tháng tư sao lại nhạt nhòa
Mây đen mây xám tự trời xa
Theo chân gió độc về che phủ
Đen một màu tang khắp mọi nhà…

Ta trả lời sao với núi sông?
Trong tim vẫn đỏ máu Lạc Hồng
Tại sao hèn nhát buông tay súng
Nhục bản thân nhục cả giống giòng !

Hoa mai thượng cấp ta ban thưởng
Vinh dự của người khoác chinh y
Gở bỏ đi, hồn hoang vất vưởng
Phận trai hèn nhục chẳng ra gì !!

Ngày bước lên đường đầy mơ ước
Sông hồ sương gió góp đời trai
Ngăn chận giặc thù vào cướp nước
Bắc tiến vinh quang sẽ có ngày !!

Nặng bước về đâu? Cúi mặt đi
Bước chân oai dũng dưới quân kỳ
Đầu trần chân đất không nhung phục
Cuối tháng tư, trời mưa biệt ly …

thylanthảo
Nặng lòng chuyện tháng tư 29-5-18

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.