Doanh nghiệp Tàu sẵn sàng lại quả tối thiểu 30% bằng”tiền mặt”(tiền tươi)-VTC

Khan Nguyen ‘s phê tê bốc

SAO CHÍNH QUYỀN LÀM NGƠ KHI BIẾT 30% LẠI QUẢ?

Không phải mới, TS Lê Đăng Doanh và dư luận báo chí không ít lần đề cập đến số tiền lại quả lên đến 30% tổng giá trị các dự án mà nhà thầu Trung Cộng trúng thầu. Nó giải thích được lý do tại sao các nhà thầu Trung Cộng trúng hầu hết các gói thầu tại Việt Nam, tại sao chẳng có gói thầu nào liên quan đến nhà thầu Trung Cộng mà không đội vốn, không trễ tiến độ và dĩ nhiên luôn kém chất lượng.

Nó cũng giải thích vì sao bên Ba Lan, các nhà thầu Trung Cộng đòi xin đội vốn hoặc trễ tiến độ thì chính phủ Ba Lan cắt hợp đồng ngay, còn bên Việt Nam các nhà thầu Trung Cộng không chỉ xin đội vốn một lần mà có khi đội vốn nhiều lần, và không chỉ đội vốn 5 hay 10% mà có dự án đội vốn lên gần gấp đôi như đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Thời gian chậm tiến độ không phải vài tháng mà vài năm, có dự án như Cát Linh – Hà Đông không chỉ kéo dài gấp đôi thời gian trong hợp đồng mà còn chẳng biết khi nào hoàn thành.

Lạ là chẳng bao giờ thấy các ngành chức năng liên quan cắt hợp đồng với các nhà thầu Trung Cộng vì vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng, mà dường như luôn ưu ái đáp ứng mọi đòi hỏi vô lý của họ. Phải chăng do các quan chức liên quan đã bỏ túi riêng 30% tiền trên tổng giá trị dự án, “má lỡ lấy tiền” rồi nên phải chìu lòng chó? Ta thử mổ xẻ 30% tiền lại quả này xem có ý nghĩa gì nhé.

Tạm dự toán tròn số cho đường cao tốc Bắc Nam là 10 tỷ USD.

– Nếu các quan chức Việt Nam trao cho nhà thầu Trung Cộng làm thì ngay lập tức các quan chức này chia nhau bỏ túi 30% tiền lại quả của 10 tỷ USD, tức 3 tỷ USD, tương đương với 69.000 tỷ VN đồng (theo tỷ giá 23.000 đ/1 USD), một con số kinh khủng mà chẳng có ai dám mơ chứ đừng nói là sờ mó được. Theo Marx thì khi lợi nhuận lên 300% thì có chết người ta vẫn làm. Đằng này các quan không mất một đồng vốn nào, chỉ gật đầu ký đã bỏ túi 30% thì buôn ma túy cũng không lãi bằng, nên nhân dân có chửi tắt bếp cũng mặc, có lấy chữ ký kiến nghị cũng thừa. Các quan đã chịu đấm ăn xôi thì cứ trơ mặt chịu đấm.

– Lại quả 3 tỷ USD, dự án còn 7 tỷ USD thì nhà thầu ăn gì? Xin thưa chẳng có ai ngu ngốc làm không công cho thiên hạ. Thường thì các nhà thầu chia một phần lợi nhuận để lại quả chứ không ai khùng điên dành phần lớn lợi nhuận lại quả còn mình hưởng phần nhỏ. Vậy ít ra lợi nhuận của tổng thầu Trung Cộng cũng phải bằng tiền lại quả, tức 3tỷ USD.
– Số tiền thực để làm cao tốc chỉ còn 4tỷ USD. Đó chính là lý do các dự án do Trung Cộng tổng thầu đều đội vốn, và chất lượng công trình không thể nào tốt được, đường vừa khánh thành đã hỏng.

– Tiền đó ở đâu ra mà các quan thoải mái ngoéo tay với nhà thầu Trung Cộng chia nhau bỏ túi như tiền chùa? Thưa tiền Chùa các sư tụng kinh nam mô khô cả họng nên cũng tính chi li lắm chứ không hoang phí như các quan chức ngồi phòng lạnh đếm tiền. Sư trụ trì chùa Phúc Khánh đã nói toạc móng heo rằng mỗi người đóng tiền cúng sao giải hạn mà đòi bớt 150.000đ thì nhà chùa lỗ chỏng vó đấy.
Còn các quan nhà mình chẳng bao giờ nghĩ rằng số tiền làm cao tốc Bắc Nam là số tiền vay mà người trả là nhân dân, mà nhân dân thì gồm cả tiền làm đĩ, tiền trẻ em và người tàn tật bán vé số, tiền phụ hồ, ở đợ, cửu vạn, xe thồ, hàng rong, ve chai, mò cua bắt ốc, cuốc mướn và cả tiền thuế từ các dịch vụ khám chữa bệnh, ma chay, tang chế v.v… Đã vậy, nhân dân không chỉ trả nợ vốn dự án, trả nợ vốn đội vốn, mà còn trả lãi vay, trong đó trả lãi cho cả số tiền lại quả 30% mà các quan đã tư túi, đồng thời trả cả lương cho các quan đi xe công, ngồi phòng lạnh nhận tiền lại quả ấy nữa.

Vậy xin hỏi, có sự khốn nạn nào bằng sự khốn nạn này? Có tham nhũng nào hơn tham nhũng này? Tìm tham nhũng ở đâu mà không phải là đây? Sao báo chí đã nêu 30% lại quả này từ lâu rồi, mà đảng và nhà nước im như thóc?

Thiển nghĩ, nếu thông tin báo chí đưa về việc các nhà thầu Trung Cộng lại quả 30% là đúng, thì đảng và nhà nước phải chấm dứt ngay lập tức, không cho các nhà thầu Trung Cộng tham gia bất cứ gói thầu lớn nhỏ nào tại VN, cho cảnh sát điều tra vào cuộc, điều tra làm rõ tất cả các công trình Trung Cộng trúng thầu từ trước đến nay. Đặc biệt điều tra ngay lập tức đường sắt Cát Linh Hà Đông, nếu quan chức nào nhận tiền lại quả 30% để dự án đội vốn khủng và thời gian kéo dài vô hạn định thì xử bắn ngay. Bởi nếu không làm được điều rành rành này thì liệu chủ trương chống tham nhũng còn mấy ý nghĩa?

Đó là lý do không gì thuyết phục hơn để nói không với những nhà thầu và vốn vay từ Trung Cộng.

Cá nhân tôi không chấp nhận Trung Cộng làm đường cao tốc Bắc Nam.

DN Trung Quốc sẵn sàng lại quả tối thiểu 30% bằng ‘tiền tươi’

KINH TẾ Thứ Hai, 07/07/2014

(VTC News) – TS Lê Đăng Doanh nói về con số lại quả khổng lồ bằng ‘tiền tươi’ của ‘bậc thầy đút lót’ Trung Quốc cho đối tác ở nhiều dự án thắng thầu.

(VTC News) – TS Lê Đăng Doanh nói về con số lại quả khổng lồ bằng ‘tiền tươi’ của ‘bậc thầy đút lót’ Trung Quốc cho đối tác ở nhiều dự án thắng thầu.Vì sao các doanh nghiệp Việt Nam “thích chơi” với Trung Quốc, sẵn sàng phụ thuộc vào thị trường này trong khi đây là thị trường chứa đựng khá nhiều rủi ro?  
Chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn VTC News xung quanh vấn đề này.
– Ông từng nói “Trung Quốc là bậc thầy của đút lót”. Vậy nghĩa là sẽ có những “bậc thầy nhận đút lót”?

TS Lê Đăng Doanh 

Đúng là tình trạng nhận đút lót của doanh nghiệp Trung Quốc rất phổ biến và nghiêm trọng. 
Việc Trung Quốc xuất lậu vào Việt Nam trên 5,2 tỷ USD, tương đương 130.000 tỷ hàng hóa qua biên giới và Việt Nam xuất lậu 5,3 tỷ USD sang Trung Quốc theo số liệu của Hải Quan Trung Quốc công bố thực sự rất nghiêm trọng. 
Người ta đã nói đến phối hợp giữa các nhóm lợi ích ở hai bên biên giới, vì nếu không, khối lượng lớn hàng hóa như vậy làm sao qua mắt được các cơ quan chức năng. 
Việc thắng thầu cũng vậy, nguồn tin am hiểu nội bộ giấu tên cho biết Trung Quốc sẵn sàng lại quả tối thiểu 30% bằng “tiền tươi”. 
Việc cho thuê rừng, đất rừng 50 năm trên diện tích rất lớn tại những vị trí chiến lược cũng có quá nhiều sự mờ ám. 

 
Người ta đã nói đến phối hợp giữa các nhóm lợi ích ở hai bên biên giới, vì nếu không, khối lượng lớn hàng hóa như vậy làm sao qua mắt được các cơ quan chức năng.
 

Nhiều đài địa phương đua nhau chiếu phim Trung Quốc để nhà đài được Trung Quốc mời đi “nghiên cứu” cũng cần phải được xem xét.

– Như vậy rõ ràng có vấn đề lợi ích nhóm chi phối trong mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc?
Đúng là như thế.

Rõ ràng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, một số người đã tự nguyện phụ thuộc vào Trung Quốc.
Vì vậy, muốn giảm sự phụ thuộc vô lý, rất có hại cho lợi ích quốc gia vào Trung Quốc thì phải cải cách thể chế của nước ta. 
Vừa qua, Chính phủ họp có thể thấy các tỉnh phía Nam rất bức xúc trước tình trạng phụ thuộc nguy hiểm này nhưng các tỉnh biên giới lại rất nhẹ nhàng cho ta thấy tính phức tạp của tình hình và không dễ khắc phục.
– “Đừng than phiền vì là hàng xóm của Trung Quốc, mà phải biết tận dụng lợi thế đó để tự chủ hơn trong kinh tế”, là vấn đề được ông nêu ra tại hội thảo mới đây. Theo ông, để tận dụng lợi thế đó, Việt Nam phải làm gì?Trên thế giới có Phần Lan bên cạnh nước Nga, Canada bên cạnh nước Mỹ, các nước đó chịu nhiều sức ép, rất bất bình trước cách ứng xử áp đặt, thậm chí bắt nạt của nước lớn láng giềng nhưng họ có đối sách tốt và tận dụng vị trí đó để đi lên. 

Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, một trong những dự án lớn của nước ta mà doanh nghiệp Trung Quốc thắng thầu   (Ảnh: Thế Kha)

Họ có chính sách kinh tế, cơ cấu kinh tế khác và bổ sung cho kinh tế nước lớn láng giềng, họ thoát hẳn khỏi tư duy chính sách của nước láng giềng. Sản phẩm của Phần Lan hoàn toàn khác Nga, hệ thống ngân hàng Canada có hiệu quả và ít bị khủng hoảng hơn Mỹ. 
Việt Nam cần học tập các nước đó để tận dụng được lợi thế gần Trung Quốc mà không bị phụ thuộc vào Trung Quốc. 

 
Vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, một số người đã tự nguyện phụ thuộc vào Trung Quốc.
 

Chúng ta phải có tư duy chính sách độc lập với Trung Quốc, lợi dụng các nước bạn ủng hộ ta, phát triển kinh tế bổ sung cho kinh tế Trung Quốc, làm cho kinh tế Trung Quốc cần ta chứ không lợi dụng và bắt nạt ta. 
Muốn thế phải có bộ máy trong sạch, không bị Trung Quốc mua chuộc hay bắt bí được.

Bộ máy phải hiểu Trung Quốc để phát hiện ra mặt yếu của họ để làm khác đi.

Chúng ta phải học tiếng Hoa, nghiên cứu sâu sắc về Trung Quốc để không bị họ lừa, họ cho ta vào bẫy của họ. 
– Đặt giả dụ Trung Quốc đột nhiên đóng hàng loạt cửa khẩu với Việt Nam như thông tin mà Bộ NN&PTNN đưa ra tuần trước, điều gì sẽ xảy ra với Việt Nam, thưa ông?
Trung Quốc luôn nói một đằng làm một nẻo, luôn sẵn sàng nuốt lời hứa, xé hiệp định cam kết họ vừa ký, cho nên, cần đề phòng tình huống xấu nhất là rất cần thiết. 
Ngay bây giờ Việt Nam cần đa dạng hóa thị trường xuất-nhập khẩu, nếu vẫn phải tạm thời tiếp tục nhập từ Trung Quốc thì phải tìm cách nhập những linh kiện cần thiết qua một nước thứ ba.

Ngành dệt may, da giày phải có ngay phương án để khỏi bị động.

Cần xây dựng những chuỗi giá trị, bán hàng giao sau để có thị trường ổn định cho nông sản. 
Xem clip: Cửa khẩu Tân Thanh 10 ngày không có hoa quả Trung Quốc thông quanVTC14
Về lâu dài, việc cấm vận của Trung Quốc sẽ làm cho cho nền kinh tế nước ta hợp tác bình đẳng hơn với Trung Quốc.Hoàng Lan (thực hiện)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.