Tại sao cuộc khủng hoảng nầy(do Viru s Vũ Hán gây ra) là một bước ngoặt của lịch sử ?/Why this crisis is a turning point in history ?-John Gray

Why this crisis is a turning point in history ?

The era of peak globalisation is over. For those of us not on the front line, clearing the mind and thinking how to live in an altered world is the task at hand.


The deserted streets will fill again, and we will leave our screen-lit burrows blinking with relief. But the world will be different from how we imagined it in what we thought were normal times. This is not a temporary rupture in an otherwise stable equilibrium: the crisis through which we are living is a turning point in history. 

The era of peak globalisation is over. An economic system that relied on worldwide production and long supply chains is morphing into one that will be less interconnected. A way of life driven by unceasing mobility is shuddering to a stop. Our lives are going to be more physically constrained and more virtual than they were. A more fragmented world is coming into being that in some ways may be more resilient. 

The once formidable British state is being rapidly reinvented, and on a scale not seen before. Acting with emergency powers authorised by parliament, the government has tossed economic orthodoxy to the winds. Savaged by years of imbecilic austerity, the NHS – like the armed forces, police, prisons, fire service, care workers and cleaners – has its back to the wall. But with the noble dedication of its workers, the virus will be held at bay. Our political system will survive intact. Not many countries will be so fortunate. Governments everywhere are struggling through the narrow passage between suppressing the virus and crashing the economy. Many will stumble and fall. 

In the view of the future to which progressive thinkers cling, the future is an embellished version of the recent past. No doubt this helps them preserve some semblance of sanity. It also undermines what is now our most vital attribute: the ability to adapt and fashion different ways of life. The task ahead is to build economies and societies that are more durable, and more humanly habitable, than those that were exposed to the anarchy of the global market.

does not mean a shift to small-scale localism. Human numbers are too large for local self-sufficiency to be viable, and most of humankind is not willing to return to the small, closed communities of a more distant past. But the hyperglobalisation of the last few decades is not coming back either. The virus has exposed fatal weaknesses in the economic system that was patched up after the 2008 financial crisis. Liberal capitalism is bust. 

With all its talk of freedom and choice, liberalism was in practice the experiment of dissolving traditional sources of social cohesion and political legitimacy and replacing them with the promise of rising material living standards. This experiment has now run its course. Suppressing the virus necessitates an economic shutdown that can only be temporary, but when the economy restarts, it will be in a world where governments act to curb the global market.

A situation in which so many of the world’s essential medical supplies originate in China – or any other single country – will not be tolerated. Production in these and other sensitive areas will be re-shored as a matter of national security. The notion that a country such as Britain could phase out farming and depend on imports for food will be dismissed as the nonsense it always has been. The airline industry will shrink as people travel less. Harder borders are going to be an enduring feature of the global landscape. A narrow goal of economic efficiency will no longer be practicable for governments.

The question is, what will replace rising material living standards as the basis of society? One answer green thinkers have given is what John Stuart Mill in his Principles of Political Economy (1848) called a “stationary-state economy”. Expanding production and consumption would no longer be an overriding goal, and the increase in human numbers curbed. Unlike most liberals today, Mill recognised the danger of overpopulation. A world filled with human beings, he wrote, would be one without “flowery wastes” and wildlife. He also understood the dangers of central planning. The stationary state would be a market economy in which competition is encouraged. Technological innovation would continue, along with improvements in the art of living.

In many ways this is an appealing vision, but it is also unreal. There is no world authority to enforce an end to growth, just as there is none to fight the virus. Contrary to the progressive mantra, recently repeated by Gordon Brown, global problems do not always have global solutions. Geopolitical divisions preclude anything like world government. If one existed, existing states would compete to control it. The belief that this crisis can be solved by an unprecedented outbreak of international cooperation is magical thinking in its purest form.

Of course economic expansion is not indefinitely sustainable. For one thing, it can only worsen climate change and turn the planet into a garbage dump. But with highly uneven living standards, still rising human numbers and intensifying geopolitical rivalries, zero growth is also unsustainable. If the limits of growth are eventually accepted, it will be because governments make the protection of their citizens their most important objective. Whether democratic or authoritarian, states that do not meet this Hobbesian test will fail. 


The pandemic has abruptly accelerated geopolitical change. Combined with the collapse in oil prices, the uncontrolled spread of the virus in Iran could destabilise its theocratic regime. With revenues plunging, Saudi Arabia is also at risk. No doubt many will wish both of them good riddance. But there can be no assurance that a meltdown in the Gulf will produce anything other than a long period of chaos. Despite years of talk about diversifying, these regimes are still hostages of oil and even if the price recovers somewhat, the economic hit of the global shutdown will be devastating.

In contrast, the advance of East Asia will surely continue. The most successful responses to the epidemic thus far have been in Taiwan, South Korea and Singapore. It is hard to believe their cultural traditions, which focus on collective well-being more than personal autonomy, have not played a role in their success. They have also resisted the cult of the minimal state. It will not be surprising if they adjust to de-globalisation better than many Western countries.

China’s position is more complex. Given its record of cover-ups and opaque statistics, its performance during the pandemic is hard to assess. Certainly it is not a model any democracy could or should emulate. As the new NHS Nightingale shows, it is not only authoritarian regimes that can build hospitals in two weeks. No one knows the full human costs of the Chinese shutdown. Even so, Xi Jinping’s regime looks to have benefited from the pandemic. The virus has provided a rationale for expanding the surveillance state and introducing even stronger political control. Instead of wasting the crisis, Xi is using it to expand the country’s influence. China is inserting itself in place of the EU by assisting distressed national governments, such as Italy. Many of the masks and testing kits it has supplied have proved to be faulty, but the fact seems not to have dented Beijing’s propaganda campaign.

The EU has responded to the crisis by revealing its essential weakness. Few ideas are so scorned by higher minds than sovereignty. In practice it signifies the capacity to execute a comprehensive, coordinated and flexible emergency plan of the kind being implemented in the UK and other countries. The measures that have already been taken are larger than any implemented in the Second World War. In their most important respects they are also the opposite of what was done then, when the British population was mobilised as never before, and unemployment fell dramatically. Today, aside from those in essential services, Britain’s workers have been demobilised. If it goes on for many months, the shutdown will demand an even larger socialisation of the economy.

Whether the desiccated neoliberal structures of the EU can do anything like this is doubtful. Hitherto sacrosanct rules have been torn up by the European Central Bank’s bond buying programme and relaxing limits on state aid to industry. But the resistance to fiscal burden-sharing of northern European countries such as Germany and the Netherlands may block the way to rescuing Italy – a country too big to be crushed like Greece, but possibly also too costly to save. As the Italian prime minister, Giuseppe Conte said in March: “If Europe does not rise to this unprecedented challenge, the whole European structure loses its raison d’être for the people.” The Serbian president Aleksandar Vucic has been blunter and more realistic: “European solidarity does not exist… that was a fairy tale. The only country that can help us in this hard situation is the People’s Republic of China. To the rest of them, thanks for nothing.” 

The EU’s fundamental flaw is that it is incapable of discharging the protective functions of a state. The break-up of the eurozone has been predicted so often that it may seem unthinkable. Yet under the stresses they face today, the disintegration of European institutions is not unrealistic. Free movement has already been shut down. Turkish president Recep Tayyip Erdogan’s recent blackmailing of the EU by threatening to allow migrants to pass through his borders, and the endgame in Syria’s Idlib province, could lead to hundreds of thousands, even millions, of refugees fleeing to Europe. (It is hard to see what social distancing might mean in huge, overcrowded and insanitary refugee camps.) Another migrant crisis in conjunction with pressure on the dysfunctional euro could prove fatal.

If the EU survives, it may be as something like the Holy Roman empire in its later years, a phantom that lingers on for generations while power is exercised elsewhere. Vitally necessary decisions are already being taken by nation states. Since the political centre is no longer a leading force and with much of the left wedded to the failed European project, many governments will be dominated by the far right. 

An increasing influence on the EU will come from Russia. In the struggle with the Saudis that triggered the oil price collapse in March 2020, Putin has played the stronger hand. Whereas for the Saudis the fiscal break-even level – the price needed to pay for public services and keep the state solvent – is around $80 a barrel, for Russia it may be less than half that. At the same time Putin is consolidating Russia’s position as an energy power. The Nord Stream offshore pipelines that run through the Baltics secure reliable supplies of natural gas to Europe. By the same token they lock Europe into dependency on Russia and enable it to use energy as a political weapon. With Europe balkanised, Russia, too, looks set to expand its sphere of influence. Like China it is stepping in to replace the faltering EU, flying in doctors and equipment to Italy.

In the US, Donald Trump plainly considers refloating the economy more important than containing the virus. A 1929-style stock market slide and unemployment levels worse than those in the 1930s could pose an existential threat to his presidency. James Bullard, the CEO of the Federal Reserve Bank of St Louis, has suggested the American jobless rate could reach 30 per cent – higher than in the Great Depression. On the other hand, with the US’s decentralised system of government; a ruinously expensive healthcare system and tens of millions uninsured; a colossal prison population, of which many are old and infirm; and cities with sizeable numbers of homeless people and an already large opioid epidemic; curtailing the shutdown could mean the virus spreading uncontrollably, with devastating effects. (Trump is not alone in taking this risk. Sweden has not so far imposed anything like the lockdown in force in other countries.) 

Unlike the British programme, Trump’s $2trn stimulus plan is mostly another corporate bailout. Yet if polls are to be believed increasing numbers of Americans approve of his handling of the epidemic. What if Trump emerges from this catastrophe with the support of an American majority?

Whether or not he retains his hold on power, the US’s position in the world has changed irreversibly. What is fast unravelling is not only the hyperglobalisation of recent decades but the global order set in place at the end of the Second World War. Puncturing an imaginary equilibrium, the virus has hastened a process of disintegration that has been under way for many years.

In his seminal Plagues and Peoples the Chicago historian William H McNeill wrote:

It is always possible that some hitherto obscure parasitic organism may escape its accustomed ecological niche and expose the dense human populations that have become so conspicuous a feature of the Earth to some fresh and perchance devastating mortality.

It is not yet known how Covid-19 escaped its niche, though there is a suspicion that Wuhan’s “wet markets”, where wildlife is sold, may have played a role. In 1976, when McNeill’s book was first published, the destruction of the habitats of exotic species was nowhere near as far gone as it is today. As globalisation has advanced, so has the risk of infectious diseases spreading. The Spanish Flu of 1918-20 became a global pandemic in a world without mass air transportation. Commenting on how plagues have been understood by historians, McNeill observed: “For them as for others, occasional disastrous outbreaks of infectious disease remained sudden and unpredictable interruptions of the norm, essentially beyond historical explanation.” Many later studies have come to similar conclusions. 

Yet the notion persists that pandemics are blips rather than an integral part of history. Lying behind this is the belief that humans are no longer part of the natural world and can create an autonomous ecosystem, separate from the rest of the biosphere. Covid-19 is telling them they cannot. It is only by using science that we can defend ourselves against this pestilence. Mass antibody tests and a vaccine will be crucial. But permanent changes in how we live will have to be made if we are to be less vulnerable in future. 

The texture of everyday life is already altered. A sense of fragility is everywhere. It is not only society that feels shaky. So does the human position in the world. Viral images reveal human absence in different ways. Wild boars are roaming in the towns of northern Italy, while in Lopburi in Thailand gangs of monkeys no longer fed by tourists are fighting in the streets. Inhuman beauty and a fierce struggle for life have sprung up in cities emptied by the virus.

As a number of commentators have noted, a post-apocalyptic future of the kind projected in the fiction of JG Ballard has become our present reality. But it is important to understand what this “apocalypse” reveals. For Ballard, human societies were stage props that could be knocked over at any moment. Norms that seemed built into human nature vanished when you left the theatre. The most harrowing of Ballard’s experiences as a child in 1940s Shanghai were not in the prison camp, where many inmates were steadfast and kindly in their treatment of others. A resourceful and venturesome boy, Ballard enjoyed much of his time there. It was when the camp collapsed as the war drew to a close, he told me, that he witnessed the worst examples of ruthless selfishness and motiveless cruelty. 

The lesson he learnt was that these were not world-ending events. What is commonly described as an apocalypse is the normal course of history. Many are left with lasting traumas. But the human animal is too sturdy and too versatile to be broken by these upheavals. Life goes on, if differently than before. Those who talk of this as a Ballardian moment have not noticed how human beings adjust, and even find fulfilment, in the extreme situations he portrays.

Technology will help us adapt in our present extremity. Physical mobility can be reduced by shifting many of our activities into cyberspace. Offices, schools, universities, GP surgeries and other work centres are likely to change permanently. Virtual communities set up during the epidemic have enabled people to get to know one another better than they ever did before. 

There will be celebrations as the pandemic recedes, but there may be no clear point when the threat of infection is over. Many people may migrate to online environments like those in Second Life, a virtual world where people meet, trade and interact in bodies and worlds of their choosing. Other adaptations may be uncomfortable for moralists. Online pornography will likely boom, and much internet dating may consist of erotic exchanges that never end in a meeting of bodies. Augmented reality technology may be used to simulate fleshly encounters and virtual sex could soon be normalised. Whether this is a move towards the good life may not be the most useful question to ask. Cyberspace relies on an infrastructure that can be damaged or destroyed by war or natural disaster. The internet allows us to avoid the isolation that plagues have brought in the past. It cannot enable human beings to escape their mortal flesh, or avoid the ironies of progress. 


What the virus is telling us is not only that progress is reversible – a fact even progressives seem to have grasped­ – but that it can be self-undermining. To take the most obvious example, globalisation produced some major benefits – millions have been lifted out of poverty. This achievement is now under threat. Globalisation begat the de-globalisation that is now under way. 

As the prospect of ever-rising living standards fades, other sources of authority and legitimacy are re-emerging. Liberal or socialist, the progressive mind detests national identity with passionate intensity. There is plenty in history to show how it can be misused. But the nation state is increasingly the most powerful force driving large-scale action. Dealing with the virus requires a collective effort that will not be mobilised for the sake of universal humanity. 

Altruism has limits just as much as growth. There will be examples of extraordinary selflessness before the worst of the crisis is over. In Britain an over half-million strong volunteer army has signed up to assist the NHS. But it would be unwise to rely on human sympathy alone to get us through. Kindness to strangers is so precious that it must be rationed. 

This is where the protective state comes in. At its core, the British state has always been Hobbesian. Peace and strong government have been the overriding priorities. At the same time this Hobbesian state has mostly rested on consent, particularly in times of national emergency. Being shielded from danger has trumped freedom from interference by government. 

How much of their freedom people will want back when the pandemic has peaked is an open question. They show little taste for the enforced solidarity of socialism, but they may happily accept a regime of bio-surveillance for the sake of better protection of their health. Digging ourselves out of the pit will demand more state intervention not less, and of a highly inventive kind. Governments will have to do a lot more in underwriting scientific research and technological innovation. Though the state may not always be larger its influence will be pervasive, and by old-world standards more intrusive. Post-liberal government will be the norm for the foreseeable future.

It is only by recognising the frailties of liberal societies that their most essential values can be preserved. Along with fairness they include individual liberty, which as well as being worthwhile in itself is a necessary check on government. But those who believe personal autonomy is the innermost human need betray an ignorance of psychology, not least their own. For practically everyone, security and belonging are as important, often more so. Liberalism was, in effect, a systematic denial of this fact.

An advantage of quarantine is that it can be used to think afresh. Clearing the mind of clutter and thinking how to live in an altered world is the task at hand. For those of us who are not serving on the front line, this should be enough for the duration.

John Gray is the New Statesman’s lead book reviewer. His latest book is The Soul of the Marionette: A Short Enquiry into Human Freedom.

Tại sao cuộc khủng hoảng này là một bước ngoặt trong lịch sử
Thời đại toàn cầu hóa đỉnh cao đã qua. Đối với những người trong chúng ta không ở tiền tuyến, giải tỏa tâm trí và suy nghĩ làm thế nào để sống trong một thế giới thay đổi là nhiệm vụ trong tầm tay.


Những con đường vắng vẻ sẽ lấp đầy trở lại, và chúng ta sẽ rời khỏi những vũng sáng trên màn hình nhấp nháy với sự nhẹ nhõm. Nhưng thế giới sẽ khác với cách chúng ta tưởng tượng nó trong những gì chúng ta nghĩ là thời gian bình thường. Đây không phải là một sự vỡ tạm thời trong một trạng thái cân bằng ổn định khác: cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang sống là một bước ngoặt trong lịch sử.

Thời đại toàn cầu hóa đỉnh cao đã qua. Một hệ thống kinh tế dựa vào sản xuất trên toàn thế giới và chuỗi cung ứng dài đang biến thành một hệ thống sẽ ít kết nối với nhau hơn. Một cách sống được thúc đẩy bởi sự di chuyển không ngừng đang rùng mình dừng lại. Cuộc sống của chúng ta sẽ bị hạn chế về thể chất và ảo hơn so với trước đây. Một thế giới phân mảnh hơn đang ra đời mà theo một số cách có thể sẽ trở nên kiên cường hơn.

Nhà nước Anh ghê gớm một thời đang được tái phát minh nhanh chóng, và trên một quy mô chưa từng thấy trước đây. Hành động với các quyền lực khẩn cấp được ủy quyền bởi quốc hội, chính phủ đã ném chính thống kinh tế vào gió. Được cứu bởi những năm khắc khổ, NHS – như lực lượng vũ trang, cảnh sát, nhà tù, dịch vụ cứu hỏa, nhân viên chăm sóc và người dọn dẹp – đã quay lưng vào tường. Nhưng với sự cống hiến cao quý của các công nhân của mình, virus sẽ bị giữ lại. Hệ thống chính trị của chúng tôi sẽ tồn tại nguyên vẹn. Không có nhiều quốc gia sẽ may mắn như vậy. Chính phủ ở khắp mọi nơi đang vật lộn thông qua lối đi hẹp giữa việc ngăn chặn virus và phá vỡ nền kinh tế. Nhiều người sẽ vấp ngã và gục ngã.

Theo quan điểm về tương lai mà các nhà tư tưởng tiến bộ bám víu, tương lai là một phiên bản được tô điểm của quá khứ gần đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này giúp họ giữ được chút tinh thần của sự tỉnh táo. Nó cũng làm suy yếu những gì bây giờ là thuộc tính quan trọng nhất của chúng ta: khả năng thích ứng và thời trang theo những cách sống khác nhau. Nhiệm vụ trước mắt là xây dựng các nền kinh tế và xã hội bền vững hơn và có thể ở được với con người hơn so với những nền kinh tế tiếp xúc với tình trạng hỗn loạn của thị trường toàn cầu.

không có nghĩa là chuyển sang chủ nghĩa địa phương quy mô nhỏ. Số lượng con người quá lớn để tự cung tự cấp địa phương là khả thi, và hầu hết nhân loại không sẵn sàng quay trở lại các cộng đồng nhỏ, khép kín của một quá khứ xa xôi. Nhưng sự tăng cường cân bằng trong vài thập kỷ qua cũng không quay trở lại. Virus đã bộc lộ những điểm yếu chết người trong hệ thống kinh tế đã được vá sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Chủ nghĩa tư bản tự do là phá sản.

Với tất cả các cuộc nói chuyện về tự do và lựa chọn, chủ nghĩa tự do trong thực tế là thí nghiệm hòa tan các nguồn gắn kết xã hội và tính hợp pháp chính trị truyền thống và thay thế chúng bằng lời hứa về mức sống vật chất ngày càng tăng. Thí nghiệm này hiện đã chạy khóa học của nó. Việc ngăn chặn virus đòi hỏi phải ngừng hoạt động kinh tế chỉ có thể là tạm thời, nhưng khi nền kinh tế khởi động lại, nó sẽ ở trong một thế giới nơi các chính phủ hành động để kiềm chế thị trường toàn cầu.

Một tình huống trong đó rất nhiều vật tư y tế thiết yếu của thế giới bắt nguồn từ Trung Quốc – hoặc bất kỳ quốc gia nào khác – sẽ không được dung thứ. Sản xuất trong những khu vực này và các khu vực nhạy cảm khác sẽ được bảo vệ lại như một vấn đề an ninh quốc gia. Quan niệm rằng một quốc gia như Anh có thể loại bỏ việc canh tác và phụ thuộc vào nhập khẩu thực phẩm sẽ bị loại bỏ vì sự vô nghĩa mà nó luôn tồn tại. Ngành công nghiệp hàng không sẽ thu hẹp khi mọi người đi du lịch ít hơn. Biên giới cứng hơn sẽ là một tính năng lâu dài của cảnh quan toàn cầu. Một mục tiêu hẹp về hiệu quả kinh tế sẽ không còn khả thi đối với các chính phủ.

Câu hỏi đặt ra là, điều gì sẽ thay thế mức sống vật chất ngày càng tăng làm nền tảng của xã hội? Một câu trả lời mà các nhà tư tưởng xanh đã đưa ra là những gì John Stuart Mill đưa ra trong Nguyên tắc kinh tế chính trị (1848) của ông được gọi là nền kinh tế nhà nước-văn phòng phẩm. Mở rộng sản xuất và tiêu thụ sẽ không còn là mục tiêu quan trọng nữa, và sự gia tăng số lượng con người đã kiềm chế. Không giống như hầu hết những người tự do ngày nay, Mill nhận ra sự nguy hiểm của dân số quá mức. Một thế giới đầy những con người, ông viết, sẽ là một thế giới không có hoa lãng phí của người Hồi giáo và động vật hoang dã. Ông cũng hiểu được sự nguy hiểm của kế hoạch trung tâm. Nhà nước đứng yên sẽ là một nền kinh tế thị trường trong đó cạnh tranh được khuyến khích. Đổi mới công nghệ sẽ tiếp tục, cùng với những cải tiến trong nghệ thuật sống.

Theo nhiều cách thì đây là một tầm nhìn hấp dẫn, nhưng nó cũng không thực tế. Không có cơ quan thẩm quyền thế giới để thực thi chấm dứt tăng trưởng, giống như không có ai để chống lại virus. Trái với câu thần chú tiến bộ, gần đây được Gordon Brown nhắc lại, các vấn đề toàn cầu không phải lúc nào cũng có giải pháp toàn cầu. Sự phân chia địa chính trị ngăn chặn bất cứ điều gì như chính phủ thế giới. Nếu một người tồn tại, các quốc gia hiện tại sẽ cạnh tranh để kiểm soát nó. Niềm tin rằng cuộc khủng hoảng này có thể được giải quyết bằng một sự bùng nổ chưa từng có của hợp tác quốc tế là tư duy kỳ diệu ở dạng thuần khiết nhất.

Tất nhiên mở rộng kinh tế không bền vững vô thời hạn. Đối với một điều, nó chỉ có thể làm xấu đi sự thay đổi khí hậu và biến hành tinh thành bãi rác. Nhưng với mức sống không đồng đều cao, vẫn tăng số lượng con người và tăng cường cạnh tranh địa chính trị, tăng trưởng bằng không cũng không bền vững. Nếu giới hạn tăng trưởng cuối cùng được chấp nhận, đó sẽ là vì các chính phủ làm cho việc bảo vệ công dân của họ trở thành mục tiêu quan trọng nhất của họ. Cho dù dân chủ hay độc đoán, các quốc gia không đáp ứng bài kiểm tra Hobbes này sẽ thất bại.


Đại dịch đã đột ngột tăng tốc thay đổi địa chính trị. Kết hợp với sự sụp đổ của giá dầu, sự lây lan của virus không được kiểm soát ở Iran có thể gây bất ổn cho chế độ thần quyền của nước này. Với doanh thu sụt giảm, Ả Rập Saudi cũng có nguy cơ. Không có nghi ngờ nhiều người sẽ muốn cả hai tốt. Nhưng không thể đảm bảo rằng một cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh sẽ tạo ra bất cứ thứ gì ngoài một thời gian dài hỗn loạn. Mặc dù có nhiều năm nói về việc đa dạng hóa, các chế độ này vẫn là con tin của dầu mỏ và ngay cả khi giá phục hồi phần nào, cú đánh kinh tế của việc đóng cửa toàn cầu sẽ bị tàn phá.

Ngược lại, sự tiến bộ của Đông Á chắc chắn sẽ tiếp tục. Các phản ứng thành công nhất đối với dịch bệnh cho đến nay là ở Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore. Thật khó để tin rằng truyền thống văn hóa của họ, tập trung vào hạnh phúc tập thể hơn là tự chủ cá nhân, đã không đóng một vai trò trong thành công của họ. Họ cũng đã chống lại sự sùng bái của nhà nước tối thiểu. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu họ điều chỉnh để phi toàn cầu hóa tốt hơn nhiều nước phương Tây.

Vị trí của Trung Quốc phức tạp hơn. Với hồ sơ về số liệu thống kê và số liệu thống kê mờ, hiệu suất của nó trong đại dịch rất khó đánh giá. Chắc chắn đó không phải là một mô hình mà bất kỳ nền dân chủ nào cũng có thể hoặc nên thi đua. Như NHS Nightingale mới cho thấy, không chỉ các chế độ độc đoán có thể xây dựng bệnh viện trong hai tuần. Không ai biết toàn bộ chi phí của con người khi đóng cửa Trung Quốc. Mặc dù vậy, chế độ của Tập Cận Bình dường như đã được hưởng lợi từ đại dịch. Virus đã cung cấp một lý do để mở rộng trạng thái giám sát và đưa ra sự kiểm soát chính trị mạnh mẽ hơn nữa. Thay vì lãng phí cuộc khủng hoảng, Xi đang sử dụng nó để mở rộng ảnh hưởng của đất nước. Trung Quốc đang chèn mình vào vị trí của EU bằng cách hỗ trợ các chính phủ quốc gia đau khổ, như Ý. Nhiều mặt nạ và bộ dụng cụ thử nghiệm mà nó cung cấp đã được chứng minh là bị lỗi,

EU đã ứng phó với cuộc khủng hoảng bằng cách tiết lộ điểm yếu thiết yếu của mình. Rất ít ý tưởng bị khinh miệt bởi những trí tuệ cao hơn chủ quyền. Trong thực tế, nó biểu thị khả năng thực hiện kế hoạch khẩn cấp toàn diện, phối hợp và linh hoạt của loại đang được thực hiện ở Anh và các quốc gia khác. Các biện pháp đã được thực hiện lớn hơn bất kỳ biện pháp nào được thực hiện trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong các khía cạnh quan trọng nhất của họ, họ cũng trái ngược với những gì đã được thực hiện sau đó, khi dân số Anh được huy động như chưa từng có, và thất nghiệp giảm đáng kể. Ngày nay, ngoài những dịch vụ thiết yếu, công nhân của Anh đã bị xuất ngũ. Nếu nó diễn ra trong nhiều tháng, việc ngừng hoạt động sẽ đòi hỏi một sự xã hội hóa lớn hơn nữa của nền kinh tế.

Liệu các cấu trúc neoliberal hút ẩm của EU có thể làm bất cứ điều gì như thế này là đáng nghi ngờ. Các quy tắc bất khả xâm phạm đã bị phá vỡ bởi chương trình mua trái phiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu và giới hạn thư giãn đối với viện trợ nhà nước cho ngành công nghiệp. Nhưng khả năng chống chia sẻ gánh nặng tài khóa của các quốc gia Bắc Âu như Đức và Hà Lan có thể cản đường giải cứu Ý – một quốc gia quá lớn để bị nghiền nát như Hy Lạp, nhưng cũng có thể quá tốn kém để tiết kiệm. Là thủ tướng Ý, Giuseppe Conte đã phát biểu vào tháng 3: Nếu Nếu châu Âu không vượt qua thách thức chưa từng có này, toàn bộ cấu trúc châu Âu sẽ mất đi vị thế tù nhâncho người dân.” Tổng thống Serbia, Alexanderar Vucic, đã tỏ ra xanh hơn và thực tế hơn: Đoàn kết châu Âu không tồn tại, đó là một câu chuyện cổ tích. Quốc gia duy nhất có thể giúp chúng tôi trong tình huống khó khăn này là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đối với những người còn lại, cảm ơn vì không có gì.

Lỗ hổng cơ bản của EU là không có khả năng xả các chức năng bảo vệ của một quốc gia. Việc chia tay khu vực đồng euro đã được dự đoán thường xuyên đến mức dường như không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, dưới những căng thẳng mà họ phải đối mặt ngày nay, sự tan rã của các thể chế châu Âu không phải là không thực tế. Phong trào tự do đã bị đóng cửa. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tống tiền EU gần đây bằng cách đe dọa cho phép người di cư đi qua biên giới của ông, và cuộc chiến ở tỉnh Idlib của Syria, có thể dẫn đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người tị nạn chạy trốn sang châu Âu. .

Nếu EU tồn tại, nó có thể giống như đế chế La Mã thần thánh trong những năm cuối đời, một bóng ma tồn tại qua nhiều thế hệ trong khi quyền lực được thực thi ở nơi khác. Các quyết định cực kỳ cần thiết đã được đưa ra bởi các quốc gia. Vì trung tâm chính trị không còn là một lực lượng hàng đầu và với phần lớn các bên trái đã kết hôn với dự án châu Âu thất bại, nhiều chính phủ sẽ bị chi phối bởi phía bên phải.

Một ảnh hưởng ngày càng tăng đối với EU sẽ đến từ Nga. Trong cuộc đấu tranh với Saudis đã kích hoạt sự sụp đổ giá dầu vào tháng 3 năm 2020, Putin đã đóng vai trò mạnh mẽ hơn. Trong khi đối với Saudis, mức hòa vốn tài chính – mức giá cần thiết để trả cho các dịch vụ công cộng và giữ dung môi nhà nước – là khoảng 80 đô la một thùng, đối với Nga có thể thấp hơn một nửa. Đồng thời Putin đang củng cố vị trí của một cường quốc năng lượng của Nga. Các đường ống ngoài khơi Nord Stream chạy qua nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên đáng tin cậy của Baltics đến châu Âu. Tương tự như vậy, họ khóa châu Âu vào sự phụ thuộc vào Nga và cho phép nước này sử dụng năng lượng làm vũ khí chính trị. Với châu Âu bị balkanised, Nga cũng vậy, dường như được thiết lập để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nó. Giống như Trung Quốc, họ đang bước vào để thay thế EU đang chùn bước, bay trong các bác sĩ và thiết bị đến Ý.

Ở Mỹ, Donald Trump coi việc tái cấu trúc nền kinh tế quan trọng hơn là chứa virus. Một sự trượt dốc của thị trường chứng khoán theo phong cách năm 1929 và mức độ thất nghiệp tồi tệ hơn so với những năm 1930 có thể là mối đe dọa mang tính tồn tại đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông. James Bullard, Giám đốc điều hành của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St Louis, đã đề xuất tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ có thể đạt tới 30% – cao hơn so với cuộc Đại khủng hoảng. Mặt khác, với hệ thống chính phủ phi tập trung của Hoa Kỳ; một hệ thống chăm sóc sức khỏe cực kỳ tốn kém và hàng chục triệu người không được bảo hiểm; một quần thể nhà tù khổng lồ, trong đó nhiều người già và ốm yếu; và các thành phố có số lượng lớn người vô gia cư và một dịch bệnh opioid đã lớn; cắt giảm việc tắt máy có thể có nghĩa là virus lây lan không kiểm soát được, với những tác động tàn phá. (Trump không đơn độc trong việc chấp nhận rủi ro này.

Không giống như chương trình của Anh, kế hoạch kích thích 2 triệu đô la của Trump chủ yếu là một gói cứu trợ của công ty. Tuy nhiên, nếu các cuộc thăm dò được cho là ngày càng nhiều người Mỹ tán thành việc ông xử lý dịch bệnh. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trump nổi lên từ thảm họa này với sự hỗ trợ của đa số người Mỹ?

Cho dù anh ta có giữ quyền lực hay không, vị thế của Mỹ trên thế giới đã thay đổi không thể đảo ngược. Điều làm sáng tỏ nhanh chóng không chỉ là sự tăng cường cân bằng của những thập kỷ gần đây mà là trật tự toàn cầu được thiết lập vào cuối Thế chiến thứ hai. Làm thủng một trạng thái cân bằng tưởng tượng, virus đã đẩy nhanh quá trình tan rã đã được tiến hành trong nhiều năm.

Trong tác phẩm dịch hạch và nhân dân của mình, nhà sử học người Chicago William H McNeill đã viết:

Luôn luôn có khả năng một số sinh vật ký sinh che khuất cho đến nay có thể thoát khỏi hốc sinh thái quen thuộc của nó và phơi bày quần thể người dày đặc đã trở thành một đặc điểm dễ thấy của Trái đất đối với một tỷ lệ tử vong tàn khốc và tươi mát.

Vẫn chưa biết làm thế nào Covid-19 thoát khỏi thị trường ngách của mình, mặc dù có sự nghi ngờ rằng thị trường ẩm ướt của Vũ Hán, nơi bán động vật hoang dã, có thể đã đóng một vai trò. Năm 1976, khi cuốn sách của McNeill được xuất bản lần đầu tiên, sự hủy hoại môi trường sống của các loài ngoại lai không còn xa như ngày nay. Khi toàn cầu hóa phát triển, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cũng lan rộng. Cúm Tây Ban Nha 1918-20 đã trở thành đại dịch toàn cầu trong một thế giới không có vận tải hàng không lớn. Nhận xét về các bệnh dịch đã được các nhà sử học hiểu như thế nào, McNeill nhận xét: Đối với họ, đối với những người khác, sự bùng phát tai hại của bệnh truyền nhiễm vẫn là sự gián đoạn đột ngột và không thể đoán trước của tiêu chuẩn, về cơ bản nằm ngoài sự giải thích lịch sử. Nhiều nghiên cứu sau đó đã đi đến kết luận tương tự.

Tuy nhiên, quan niệm vẫn khăng khăng rằng đại dịch là những đốm sáng chứ không phải là một phần không thể thiếu trong lịch sử. Nằm đằng sau điều này là niềm tin rằng con người không còn là một phần của thế giới tự nhiên và có thể tạo ra một hệ sinh thái tự trị, tách biệt với phần còn lại của sinh quyển. Covid-19 đang nói với họ rằng họ không thể. Chỉ bằng cách sử dụng khoa học, chúng ta có thể tự bảo vệ mình trước dịch hại này. Xét nghiệm kháng thể hàng loạt và vắc-xin sẽ rất quan trọng. Nhưng những thay đổi vĩnh viễn trong cách chúng ta sống sẽ phải được thực hiện nếu chúng ta ít bị tổn thương hơn trong tương lai.

Kết cấu của cuộc sống hàng ngày đã được thay đổi. Một cảm giác mong manh ở khắp mọi nơi. Không chỉ xã hội cảm thấy run rẩy. Vị trí của con người trên thế giới cũng vậy. Hình ảnh virus cho thấy sự vắng mặt của con người theo những cách khác nhau. Lợn rừng đang lang thang ở các thị trấn phía bắc Italy, trong khi ở Lopburi ở Thái Lan, các nhóm khỉ không còn được cho ăn bởi khách du lịch đang chiến đấu trên đường phố. Vẻ đẹp vô nhân đạo và một cuộc đấu tranh khốc liệt để giành lấy sự sống đã xuất hiện ở các thành phố bị virus tấn công.

Như một số nhà bình luận đã lưu ý, một tương lai hậu tận thế của loại dự kiến ​​trong tiểu thuyết của JG Ballard đã trở thành hiện thực của chúng ta. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu những gì ngày tận thế của người Viking tiết lộ. Đối với Ballard, xã hội loài người là đạo cụ sân khấu có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào. Các tiêu chuẩn dường như được xây dựng trong bản chất con người đã biến mất khi bạn rời khỏi nhà hát. Những kinh nghiệm đau khổ nhất của Ballard khi còn là một đứa trẻ vào những năm 1940 ở Thượng Hải không ở trong trại tù, nơi nhiều tù nhân kiên định và tử tế khi đối xử với người khác. Một cậu bé tháo vát và mạo hiểm, Ballard rất thích thời gian ở đó. Đó là khi trại sụp đổ khi chiến tranh sắp kết thúc, anh nói với tôi rằng anh đã chứng kiến ​​những ví dụ tồi tệ nhất về sự ích kỷ tàn nhẫn và sự tàn nhẫn vô dụng.

Bài học mà anh học được là đây không phải là những sự kiện kết thúc thế giới. Những gì thường được mô tả như một ngày tận thế là quá trình bình thường của lịch sử. Nhiều người bị bỏ lại với những chấn thương kéo dài. Nhưng con vật quá mạnh mẽ và quá linh hoạt để bị phá vỡ bởi những biến động này. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nếu khác so với trước đây. Những người nói về điều này như một khoảnh khắc Ballardian đã không nhận thấy cách con người điều chỉnh, và thậm chí tìm thấy sự thỏa mãn, trong những tình huống khắc nghiệt mà anh miêu tả.

Công nghệ sẽ giúp chúng ta thích nghi trong thái cực hiện tại của chúng ta. Khả năng di chuyển vật lý có thể được giảm bằng cách chuyển nhiều hoạt động của chúng tôi vào không gian ảo. Văn phòng, trường học, trường đại học, phòng khám bác sĩ gia đình và các trung tâm làm việc khác có thể sẽ thay đổi vĩnh viễn. Các cộng đồng ảo được thiết lập trong thời gian dịch bệnh đã cho phép mọi người hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Sẽ có những lễ kỷ niệm khi đại dịch tái phát, nhưng có thể không có điểm rõ ràng khi mối đe dọa lây nhiễm đã qua. Nhiều người có thể di chuyển đến các môi trường trực tuyến như những người trong Cuộc sống thứ hai, một thế giới ảo nơi mọi người gặp gỡ, giao dịch và tương tác trong các cơ thể và thế giới mà họ lựa chọn. Các thích ứng khác có thể gây khó chịu cho các nhà đạo đức. Nội dung khiêu dâm trực tuyến có thể sẽ bùng nổ, và nhiều cuộc hẹn hò trên internet có thể bao gồm các cuộc trao đổi khiêu dâm không bao giờ kết thúc trong một cuộc họp của các cơ quan. Công nghệ thực tế mở rộng có thể được sử dụng để mô phỏng các cuộc gặp gỡ xác thịt và tình dục ảo có thể sớm được bình thường hóa. Cho dù đây là một động thái hướng tới cuộc sống tốt đẹp có thể không phải là câu hỏi hữu ích nhất để hỏi. Không gian mạng dựa vào cơ sở hạ tầng có thể bị phá hủy hoặc phá hủy bởi chiến tranh hoặc thiên tai. Internet cho phép chúng ta tránh sự cô lập mà bệnh dịch đã mang lại trong quá khứ. Nó không thể cho phép con người thoát khỏi xác phàm của họ, hoặc tránh sự trớ trêu của sự tiến bộ.

Điều mà virus đang nói với chúng ta không chỉ là sự tiến bộ có thể đảo ngược – một thực tế ngay cả những người tiến bộ dường như đã nắm bắt được – nhưng nó có thể tự làm suy yếu. Lấy ví dụ rõ ràng nhất, toàn cầu hóa tạo ra một số lợi ích lớn – hàng triệu người đã thoát khỏi đói nghèo. Thành tích này hiện đang bị đe dọa. Toàn cầu hóa bắt đầu quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra.

Khi triển vọng về mức sống ngày càng tăng dần, các nguồn thẩm quyền và tính hợp pháp khác đang xuất hiện trở lại. Tự do hay xã hội chủ nghĩa, tâm trí tiến bộ làm mất bản sắc dân tộc với cường độ đam mê. Có rất nhiều trong lịch sử để chỉ ra làm thế nào nó có thể bị lạm dụng. Nhưng nhà nước quốc gia đang ngày càng trở thành lực lượng mạnh nhất thúc đẩy hành động quy mô lớn. Đối phó với virus đòi hỏi một nỗ lực tập thể sẽ không được huy động vì lợi ích của nhân loại.

Lòng vị tha có giới hạn nhiều như tăng trưởng. Sẽ có những ví dụ về sự vị tha phi thường trước khi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kết thúc. Ở Anh, một đội quân tình nguyện mạnh hơn nửa triệu người đã đăng ký để hỗ trợ NHS. Nhưng sẽ không khôn ngoan nếu chỉ dựa vào sự cảm thông của con người để giúp chúng ta vượt qua. Lòng tốt với người lạ là quý giá đến mức nó phải được phân phối.

Đây là nơi mà nhà nước bảo vệ xuất hiện. Ở cốt lõi, nhà nước Anh luôn là người Hobbes. Hòa bình và chính phủ mạnh mẽ là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, quốc gia Hobbes này chủ yếu dựa vào sự đồng ý, đặc biệt là trong trường hợp khẩn cấp quốc gia. Được bảo vệ khỏi nguy hiểm đã vượt qua sự tự do khỏi sự can thiệp của chính phủ.

Bao nhiêu tự do của mọi người sẽ muốn trở lại khi đại dịch đã lên đến đỉnh điểm là một câu hỏi mở. Họ thể hiện ít hương vị cho sự đoàn kết được thực thi của chủ nghĩa xã hội, nhưng họ có thể vui vẻ chấp nhận một chế độ giám sát sinh học để bảo vệ sức khỏe của họ tốt hơn. Tự đào mình ra khỏi hố sẽ đòi hỏi sự can thiệp của nhà nước nhiều hơn không phải, và thuộc loại có tính sáng tạo cao. Chính phủ sẽ phải làm nhiều hơn nữa trong việc bảo lãnh nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Mặc dù nhà nước có thể không phải lúc nào cũng lớn hơn, nhưng ảnh hưởng của nó sẽ lan rộng và theo các tiêu chuẩn của thế giới cũ xâm phạm hơn. Chính phủ hậu tự do sẽ là chuẩn mực cho tương lai gần.

Chỉ bằng cách nhận ra sự yếu đuối của các xã hội tự do mà các giá trị thiết yếu nhất của họ có thể được bảo tồn. Cùng với sự công bằng, họ bao gồm quyền tự do cá nhân, cũng như có giá trị trong chính nó là một sự kiểm tra cần thiết đối với chính phủ. Nhưng những người tin rằng tự chủ cá nhân là nhu cầu bên trong nhất của con người phản bội một sự thiếu hiểu biết về tâm lý, không nhất thiết là của chính họ. Đối với thực tế tất cả mọi người, an ninh và thuộc về là quan trọng, thường là như vậy. Chủ nghĩa tự do, trên thực tế, là một sự phủ nhận có hệ thống đối với thực tế này.

Một lợi thế của kiểm dịch là nó có thể được sử dụng để suy nghĩ nhanh hơn. Dọn dẹp tâm trí bừa bộn và suy nghĩ làm thế nào để sống trong một thế giới thay đổi là nhiệm vụ trong tầm tay. Đối với những người trong chúng ta không phục vụ ở tuyến đầu, điều này là đủ cho thời lượng.

John Gray là nhà phê bình sách hàng đầu của New Statesman . Cuốn sách mới nhất của ông là Linh hồn của Marionette: Một cuộc điều tra ngắn về tự do của con người .

Bản dịch Google

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.