Niềm cảm phục-Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm Hàn

Niềm cảm phục
*

*

Khi đặt chân lên đất nước này 45 năm về trước
Tôi như kẻ vừa tỉnh dậy sau cơn mơ …
Tự hỏi
Sao mình tới đây được
Chỉ nội nhìn dòng xe cộ xuôi ngược trên freeway là đã đủ chóng mặt chóng mày
Khi bắt đầu nhập vào xã hội tôi như nửa tỉnh nửa say
Đôi khi đang trong công việc cũng tự hỏi mình đây là mơ hay thực
Mới hôm nào tôi còn đứng trên bờ vực
Chỉ một bước sai là đời chẳng biết sẽ ra sao
Vậy mà giờ đây … chả biết nói thế nào
Chỉ vài tháng đã đó đây xe cộ

Tôi nhanh nhận biết những điều rất ngộ
Dù chả quen … mắt chạm mắt là chào
Tiếng cảm ơn cũng thật lạ biết bao
Chuyện nhỏ xíu họ “thanks” nhau vui vẻ
Dù ngôn ngữ với tôi còn bập bẹ
Ấy vậy mà từ Nam Bắc Đông Tây
Xe một mình … tôi đi khắp đó đây
Dù công việc hay chốn ăn chơi đều không trở ngại
Dân địa phương họ luôn thoải mái
Vui vẻ giúp tôi nếu gặp khó khăn
Tôi bắt đầu xem đây như đất của những ân nhân
Họ quá thân thiện với tấm lòng luôn rộng mở

Nơi làm việc cũng lắm điều hiếm có
Anh nhân công hay ông chủ cũng vậy thôi
Đối thoại ngang nhiên chẳng khúm núm khom người
Họ cư xử với nhau trong tinh thần bình đẳng
Tôi đã thực sự nhập vào xã hội này theo con đường thẳng
Ngày lại ngày tâm càng được sáng ra hơn
Đất nước này tôi thật sự mang ơn
Dân tộc họ đã dạy cho tôi những điều trân quý

45 năm qua, đất này cũng đã trải qua nhiều hệ luỵ
Nhưng tôi chưa từng mục kích điều thê thảm như lần này
Đại dịch lan tràn
Khoa học hiện vẫn còn loay hoay
Bao mạng người vẫn đang giằng co cùng thần chết
Cơn đại nạn lại cho tôi nhận biết
Những tuyệt vời từ Tổng Thống tới người dân
Người cầm đầu quốc gia thì bảy bữa một tuần
Lo điều khiển đất nước và ngày nào cũng thông báo cho toàn dân được biết
Ngày lại ngày Ông quyết định những điều cần thiết
Để làm sao thích hợp với hoàn cảnh phải đương đầu
3 hãng lắp ráp xe hơi đuợc lệnh ngưng lại để cùng nhau
Lo giúp việc làm dụng cụ y khoa lập tức
Vận động trường cải biến thành nơi người bị dịch được chăm sóc
Người trong ngành y khoa đã nghỉ được kêu gọi hãy trở lại giúp đời
Đây là điều đã làm tôi không ngăn được nước mắt rơi
Khi hôm sau xem tin gần 40 ngàn người trong ngành Y Tế đã gọi vào đáp ứng
Thật không còn lời nào cho xứng
Để nói nên sự cảm phục không cùng
Những tinh thần rộng mở mênh mông
Nào chủ nhân vẫn trả công cho nhân viên dù hãng ngưng làm việc
Nào biết bao cơ quan phân phát cho dân những đồ dùng cần thiết
Ngay thức ăn họ cũng mang tới bỏ tận vào xe

Tôi cứ ngồi nhìn … con mắt đỏ hoe
Niềm cảm phục trào dâng rèm mắt
Đôi khi tôi vẫn còn tự hỏi ….
Đây là mơ hay thật …

*
NguyễnTâmHàn April 02-2020

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.