Một mãnh đời mùa đại dịch Covid Tàu

Nhân chuyện ngày 1.4.2020 sẽ ngừng phát hành vé số, tui post lại bài này, cũng viết từ tháng ba năm ngoái.

Đỗ Duy Ngọc

ANH MÙ BÁN VÉ SỐ

Anh ấy đứng bán vé số ở góc Nguyễn Thông và Võ Thị Sáu, quận ba cũng vài chục năm hơn. Anh bị mù. Đồ nghề của anh ngoài xấp vé số còn luôn có cái dù đen che mưa nắng và chiếc ghế xếp. Chiếc dù anh kẹp vào người, ghế thì lúc mỏi anh ngồi còn thường là đứng. Anh bảo đứng dễ tiếp xúc với người mua hơn. Tuy mù nhưng y phục của anh lúc nào cũng tươm tất, sạch sẽ chứng tỏ anh là người rất kỹ tính. Anh cạo đầu như mấy ông sư, anh nói thế cho đỡ hao tiền hớt tóc mà lại mát. Nhìn cái đầu ông sư của anh, tui lại thấy khuôn mặt của anh an nhiên, thanh thản và đức độ hơn nhiều ông sư khác bây giờ he..he. Giờ toàn sư hổ mang. Tui hay đi về đường này, nhiều hôm thấy anh đứng bất động như pho tượng bên đường dưới nắng mưa, nhưng khuôn mặt anh bình thản, nhẹ nhàng, hình như anh không để ý đến những gì đang diễn ra quanh mình.

Nói chuyện với anh rất thú vị, trời bắt anh mù và có lẽ anh cũng có hoàn cảnh gia đình để âu lo, nhưng lúc nào anh cũng lạc quan trong cách nói dù anh ít khi cười. Anh bảo anh không có hai con mắt như người ta nhưng trời lại cho anh đôi tai và sự thính nhạy để đánh giá người đời. Lại thêm những ngón tay mẫn cảm phân biệt mệnh giá đồng tiền thật chính xác không bao giờ trật. Anh cũng có thể biết tiền giả tiền thật khi cầm tờ bạc trong tay. Tiền khi qua tay anh, anh vuồt phẳng phiu, xếp đôi gọn gàng bỏ trong cái túi da nhỏ đeo bên hông. Anh nói ngày trước, khách mua anh vài lần là anh quen giọng, nghe là nhận ra khách quen ngay. Anh còn phân biệt tâm tính con người qua giọng nói. Người tâm thiện, người tốt có giọng khác kẻ gian tà. Trời cho anh khả năng đó để tránh bị đời lừa. Thế nhưng bây giờ thì lẫn lộn cả, có kẻ nói ngọt ngào, khí văn đầy thiện tâm nhưng lại là kẻ gian manh, lừa đảo, khó phân biệt như hồi xưa. Như mới đây thôi, có một cặp trai gái còn trẻ, nói giọng miền xa, đi xe hơi đến lựa mua vé số của anh, nói chuyện, hỏi han anh thân tình và tình cảm lắm. Anh đánh giá là người tốt. Thế mà thoắt một cái cầm nguyên xấp vé số của anh rồ xe đi mất. Anh tiếc xấp vé vừa mới lãnh về bán chưa được mấy vé mà anh cũng buồn cho tình đời. Giàu sang, đi xe hơi, trẻ trung thế mà đi cướp của kẻ đui mù nghèo khổ như anh. Và anh biết là khả năng đánh giá con người của anh đã chẳng còn giá trị nữa bởi thời thế dã đổi thay rồi. Lại có lần anh nghe giọng người quen, anh này cũng ghé mua vé số của anh đôi lần, không hiểu sao lần này lại giật xấp vé của anh, vừa vượt qua ngã tư đèn đỏ thì bị đụng xe, nghe nói máu me be bét. Người ta lượm lại mấy tấm vé số đang tung toé giữa lộ trả lại cho anh, có tờ còn dính máu. Tội nghiệp, không biết anh ta bị thương có nặng không? Chắc phải gặp lúc túng bấn lắm mới liều mình làm thế.

Tui chào anh đi về mà cũng thấy xót xa, ngậm ngùi. Ừ! Bây giờ ra đường chẳng biết ai là người tốt, kẻ xấu. Xã hội lộn tùng phèo, người sáng mắt còn không phân biệt nổi huống chi người không có mắt như anh. Kẻ càng quyền cao trọng vọng đôi khi là kẻ ác nhơn, tàn nhẫn nhất, kẻ giàu sang đôi lúc chỉ là lũ lừa lọc gian manh. Kẻ chuyên rao giảng đạo đức lại là kẻ mất dạy, vô đạo nhất. Chẳng còn biết tin ai. Tui ngoái đầu lại, thấy giữa trưa nắng anh cầm chiếc dù đen đứng như khối đá ở bên đường.


9.3.2019
DODUYNGOC

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.