“Anh thả em về trời”,”ta ngồi giởn với bóng ta”-Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm

Nguyễn Thị Liên Tâm

ANH THẢ EM VỀ TRỜI

Không thể nói với anh
Nỗi buồn đau như dao cứa.
Hằn vết tim em rát lửa.
Cháy luốc lem.

Mùa Thu đưa em đến với anh
Ta rong chơi qua mùa Đông, mùa Xuân, mùa Hạ…
Rồi mùa Thu cũng là mùa chia xa
Anh buồn. Em buồn.
Như lá vàng bay lả tả.

Trời bày chi một cuộc biệt ly
Đánh cắp Bá Nha của anh dấu vào cõi mất
Anh nuốt vào tim, nước mắt
Rời tay. Bạn bay vào hư không.

Trời bày chi một cuộc đổi thay
Bù đắp cho anh một thiên thần ướp mật
Em, người đàn bà trẻ thơ chân thật
Vơ nỗi dại khờ vào chốn đa đoan

Mùa thu khát khao em
Mùa thu khát khao anh
Mùa thu.

Ta hẹn đưa nhau về cánh đồng đầy lau lách
Như trẻ thơ trong ngôi nhà thanh sạch
Như không tên, không tuổi… không mùa…

Nhưng mùa thu bỗng nổi trận cuồng phong
Những quả bóng xanh, bóng đỏ… bay lên trời
Em biết. Anh sẽ thả em về trời.
Rồi anh cũng sẽ thả em về trời
Lá vàng rụng xuống
Mùa thu réo… ời ơi!

TA NGỒI GIỠN VỚI BÓNG TA

Ta ngồi giỡn với bóng ta
Tìm đâu một chút mặn mà… hôm xưa
Lối thông ướt đẫm cơn mưa
Xa rồi, nắng rát.
Bóng trưa, một mình

Giận hờn trong cõi nhân sinh
Thôi thì thôi nhé. Chút tình thế thôi.
Thông reo quanh chỗ ta ngồi
Cà phê giọt đắng.
Mềm môi, nhớ người.

Có tiếng khóc trong tiếng cười.
Có ai biết. Đỏ con ngươi. Những chiều.
Lạnh đồi. Sương núi đìu hiu.
Cành thông lắt lẻo.
Liêu xiêu bóng mình..

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.