Truyện ngắn thời Cô Vít,Cô Vy-st

tích luỹ giấy vệ sinh vì Cô Vy

(ĐỌC ĐẾN ĐÂU CƯỜI ỈA CHẢY ĐẾN ĐÓ)

Sáng ngủ dậy, hắn còn đang nghệt mặt ra cố nhớ lại giấc mơ đêm qua để tính tối nay đánh con gì thì mụ vợ xộc vào:
– Toang rồi, toang hết rồi… Tí tôi đưa ông 1 list ông ra Bic C vác hết về đây cho tôi, không là toang rồi, toang rồi….!

Hắn hiểu là vợ hắn đang nói về vụ cô Nhung hotgirl nào đó vừa cõng cô Vít về cắn cả nhà, có khi cả nước chưa biết chừng. Và giờ em ấy đang là “gái nóng” theo nghĩa đen làm cả nước nóng theo.
Mà theo lẽ thường, vật chất nóng lên khi các phân tử chuyển động nhanh hơn. Người ta cũng vậy, chuyển động loạn xà ngầu làm cả nước cứ nóng dần lên.

Thấy mụ bảo đêm qua người ta đổ xô ra siêu thị gom đồ tích trữ đông lắm… Nhà mình không mua kịp có khi chết đói.

Nghe vậy hắn mới rời mắt khỏi tập thơ đề quay sang mụ hỏi:

– Em có nghe thấy ở Vũ Hán đã thằng nào chết vì đói chưa? Thậm chí người ta ở trong nhà mà vẫn đặt mua thực phẩm online ship tận cửa được kìa.
Ở Nhật, Hàn người ta cũng đổ xô đi siêu thị nhưng là để mua khẩu trang với giấy chùi đít, ấy là do văn hoá của họ trọng ỉa hơn trọng ăn thì kệ họ. Nhưng có nghe thấy họ thiếu đồ ăn không mặc dù họ còn toang hơn mình.
Dân Singapore thì lúc nào cũng lo chết đói vì họ có nuôi trồng cái gì đâu. Cấm biên một cái là cả nước ngồi xé tiền ra ăn với nhau nên họ lo là đương nhiên. Đấy là vấn đề riêng của họ.

Còn như cái xứ ta, cái đáng lo bây giờ không phải là chết đói, mà là 2 tháng nữa nông dân gặt vụ chiêm xong mà tình hình dịch bệnh toàn cầu chưa biết thế nào. Nó mà ảnh hưởng đến giao thương quốc tế, không xuất được gạo đi thì đấy gạo của bà tất, cố mà ăn cho hết.
Chưa kể mấy thứ nông thuỷ sản xuất khẩu đang ế chổng vó như mấy con bạn em ế chồng kia kìa. Chỉ cần ai kêu “Đói” 1 phát là ngay lập tức mấy anh chị siêu nhân tôm hùm với siêu nhân dưa hấu bay đến giải cứu ngay.
Mả cha lũ gian thương, tôm hùm đéo gì nhìn vỏ thì như Võ Tòng mà bóc ra nhìn ruột thì như lão Hạc lên chiến khu.

Giấy chùi đít, mỳ Hảo Hảo…đều sản xuất bằng nguyên liệu trong nước. Đâu vẫn còn đấy chứ có phải nhập đâu về đâu mà phải xoắn. Ra siêu thị dẫm đạp chửi bới nhau chỉ vì thùng mỳ tôm thì có tự thấy mình ngu không?

Hay chúng nó sợ bị cách ly cả quận rồi phải ăn thịt nhau để sống? Nhìn Sơn Lôi người ta bị nhốt cả xã kìa, có ai chết ko? Thậm chí giá thịt lợn ngoài chợ còn giảm cơ mà.

Dân mình thằng nào không nhìn ra điều này mà đổ xô đi gom đồ tích trữ thì tuyền là đám a dua. Thấy bên Tây nó vậy thì Ta cũng phải làm thế cho nó giống Tây, nó mới sang cái thằng người. Hoặc kiều bầy đàn thấy thiên hạ đổ xô đi mua mà mình không mua được thì khó chịu, ấm ách trong dạ dày…

Chứ cái dân xứ này, địt mẹ đến công binh đang phá bom mà còn kéo nhau ra xem thì chúng nó sợ đéo gì dịch. Sợ dịch cái kiểu gì mà đang lúc nguy hiểm lên cao lại kéo nhau đi mấy chỗ phải dẫm lên nhau để thở ấy à? Nói dại có thằng nào nó dính thật, nó vào siêu thị xong nó hắt xì phát thì thôi rồi các nhà cứ chia nhau mà ăn đủ.

Với lại ở cái đất nước mà người ta ăn không chừa 1 cái gì. Từ thú rừng đến thú nhà, từ giun dế dưới đất đến chim non trên cây, cả gà cúm lợn bệnh cho đến bào thai gia cầm… cứ con nào nhúc nhích được tí là vào mồm tất thì lo đéo gì chết đói.

Cái đáng lo bây giờ là lo chống dịch. Trước khi chống Cô Vít thì phải chống dịch Cô Ngu trước, làm sao cho dân trí nó sáng ra 1 tí để hạn chế càng ít đứa đầu đất như em Nhung hoặc con mả mẹ gì đó ở Cần Thơ càng tốt.

Hàn nó toang hoác cũng chỉ vì 1 con mẹ vừa ngu vừa bảo thủ. Xứ ta cũng không thiếu những đứa “sống bằng não” như vậy. Chỉ cần thêm vài mẹ khôn hơn người nữa mọc ra là thôi toang thật.
Lúc đấy lại đéo phải lo chết đói mà là lo bữa đéo nào cũng phải ăn toàn tôm hùm, đến mức ám ảnh đi ỉa nhìn cục shit cũng tưởng mình vừa ỉa ra con tôm hùm thì mới gay…..

Hắn còn muốn nói thêm nữa nhưng mụ vợ gắt thôi thôi không mua thì thôi, nói gì nói lắm thế! Rồi bỏ ra ngoài chơi với thằng con.

Lúc sau vợ hắn thấy lão chồng lò dò ra gãi đầu gãi tai cười ỏn ẻn:
– Thực phẩm tích trữ thì không cần mua, nhưng mà mẹ nó cho xin mấy chục đi mua vài bao thuốc tích trữ cái. Cái giống này mà thiếu thì không minh mẫn mà luận lô đề được, rồi quất trăm quả toạch cả trăm thì lúc ý mới thực sự là toang cửa hoác nhà…!
À thôi vay chứ không xin, chờ khi nào trời nổi gió Nam, Bắc Đẩu loé sáng, bốn phương yên bình. Tôi lại có việc đi làm rồi tôi trả…chứ đây không thèm xin mấy chục làm gì…�
(St)

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.