Ôn dịch-Chu Mộng Nong

Chu Mộng Long

ÔN DỊCH


(Hư cấu ngắn của Chu Mộng Long. Các bạn thưởng thức hư cấu theo cách của hư cấu, tức được tự do tưởng tượng mà không được quy chiếu với sự thực)

Trên một chuyến bay, tại khoang hạng thương gia.

Trong khoang có nhiều nhân vật cổ cồn, vài ba ca sĩ, một số thương gia và lẫn vào đó một vài khách Tây.

Tiếp viên hàng không xinh đẹp vừa hướng dẫn an toàn cho khách, vừa quảng bá cho thương hiệu máy bay:

– Chuyến bay của chúng ta ngạo nghễ đi qua Anh, Ấn và những vùng dịch, nhưng cũng là chuyến bay an toàn nhất. Máy bay đã được khử trùng, hành khách được sàng lọc kỹ. Đặc biệt, đây là khoang dành riêng cho quý khách thượng hạng, hoàn toàn cách ly với loại hành khách ô tạp. Quý khách có thể an tâm thư giãn trên suốt hành trình…

Máy bay bay qua bầu trời đang xám xịt rồi bỗng nhiên rực sáng. Mấy nhân vật cổ cồn bắt đầu nổ ran câu chuyện họ đã trải nghiệm trong chuyến công du. Quý ngài ngồi ghế số 21 chém gió:

– Nhìn mặt trời tỏa sáng là biết ngay chúng ta sắp về đất nước mình rồi. Nào chúng ta mở tiệc ăn mừng thôi!

Những nhân vật khác cũng bật dậy, nhao nhao hẳn lên:

– Mở tiệc ăn mừng thôi!

Quý ngài ghế số 31, xem chừng là một thương gia đứng lên:

– Bữa tiệc này tôi chiêu.

Nói xong ông ta ra lệnh cho tiếp viên mang rượu ngoại đắt tiền nhất cho hành khách trong khoang. Ông ta đến ghế 17, hỏi một cô em, ra vẻ không thương gia thì cũng là con cháu thương gia:

– Em tên gì hỡi em yêu quý? Có thể chung vui với các anh được không?

Cô gái ấp úng chưa trả lời vì miệng mũi còn đeo khẩu trang, quý ngài bèn nói tiếp:

– Mở khẩu trang đi em. Không có con virus nào xâm nhập được vào khoang này đâu!

Cô gái chưa kịp gì thì ông ta đã tự tay mở khẩu trang cho ẻm. Ẻm nói:

– Cảm ơn anh. Em tên Lụa. Rất tiếc là em không thể vui cùng các anh. Có thể em đã bị nhiễm Cô Vy, vì người nhà em bên Ý đã xác định dương tính với Cô Vy!

Quý ngài số 31 hoảng hốt vội chuồn về chỗ ngồi. Đúng lúc đó quý ngài 21 lại bước đến. Quý ngài nhìn thẳng vào cái bộ ngực cô gái, như thể người đi đường khát nước nhìn quả dưa hấu:

– Em yên tâm. Có anh đây thì không Cô Vy nào có thể sống nổi…

Một em ca sĩ mặc chiếc quần cộc phơi cả cặp đùi trắng nõn, ngả ngớn nhìn ra bầu trời ngàn mây lấp lánh, bỗng quay vào hỏi quý ngài số 21:

– Bác ơi, bác có bí quyết gì mà chống được Cô Vy?

Quý ngài số 21 được nhời như cởi tấm lòng. Ngài liếc mắt nhìn ngực, nhìn đùi của em ca sĩ rồi nhìn lên tận háng cô ta và cười rất phồn lành:

– Nên gọi bằng “anh” cho trẻ nhé em. Anh được trang bị lý luận cao siêu. Đó là tư tưởng, đạo đức mặt trời nên không Cô Vy nào có thể nhập vào anh đâu. Thứ lý luận này vô địch, không thế lực nào có thể ngăn chặn được, huống hồ là cái Cô Vy bé tí và xấu xí. Mà này. Em xinh lắm! Chắc là ca sĩ. Em tên gì hỡi em yêu quý?

– Em tên Đào – Cô gái trả lời, sẵn giới thiệu luôn các bạn mình, nào Lê, nào Mận đang ngồi bên cạnh – Các bạn đều là ca sĩ, có thể góp vui cho các anh!

Tất cả ánh mắt cháy rực mặt trời nhiệt đới của các nhân vật cổ cồn đều chiếu thẳng vào các em ca sĩ. Không em nào đeo khẩu trang, thế mới chịu chơi. Mà mắt quý ngài cổ cồn đều quan tâm đến khẩu trang ở dưới nên cũng chẳng quan tâm trên mặt các em đó có đeo khẩu trang không. Tất cả vỗ tay đôm đốp như vừa nghe xong một nghị quyết:

– Hay quá! Các em mà hát lên nữa thì chúng ta sẽ vô địch muôn năm. Tiếng hát át bệnh dịch!

Tiếp viên hàng không đi rót rượu mời khách. Mọi người cùng nâng ly và cạn trăm phần trăm. Mấy em ca sĩ hát bài ca ngợi ca mặt trời vĩ đại. Các nhân vật cổ cồn huyên thuyên về chuyến công du thành công tốt đẹp. Nào là đến Ấn xem dân nghèo phơi lưng dưới ánh nắng mặt trời để kiếm cái ăn. Nào đến Anh thăm nơi ở và làm việc của ông tổ mặt trời. Ôi học được bao nhiêu điều! Thật giản dị, là lãnh tụ của cả thế giới, nhưng ông tổ mặt trời lại vô gia cư. Các trước tác của ngài ghi bằng tiếng Đức, tiếng Anh, chẳng ai đọc được, nhưng nhìn chữ thôi đã thấy tỏa sáng giữa xứ sở sương mù…

Trong khoang có mấy ông Tây nãy giờ ngồi im lim dim mắt ngủ. Một ông cảm thấy khó thở vì mùi rượu tỏa ra từ mấy cái miệng nặng hơi cồn. Tiếng ồn càng làm cho ông ta bức bối. Ông Tây bỗng ho mấy tiếng và cất lên tiếng nói nửa Anh nửa Việt:

– Tôi lấy làm tiếc vì tôi không được khỏe. Please keep quiet, thank you.

Mấy em ca sĩ ngơ ngác và bàn tán:

– Hình như ông này bị nhiễm Cô Vy?

– Khoang này an toàn mà?

– Tao thấy khách VIP thì có lối đi riêng và miễn kiểm tra mà. Không chừng lọt Cô Vy vào đây thì khốn cả lũ!

Mấy nhân vật cổ cồn nghe vậy thì mắt trợn ngược:

– Địt mẹ bọn Tây. Không chừng chúng mang cô Vy sang ta!

Ông Tây hiểu lõm bõm tiếng Việt nhưng từ “địt mẹ” thì không hiểu được, bèn hỏi cô gái số 17:

– What does “địt mẹ” mean?

Cô gái số 17 bật cười:

– Oh, Oh,”địt mẹ” means “thank you”. Trang An cultural specialties!

Ông Tây lại ho mấy tiếng và gật gù như thể đang học thêm một từ mới mang nghĩa văn hóa, rằng “địt mẹ” nghĩa là “thank you”.

Máy bay sắp hạ cánh. Quý ngài cổ cồn lại chém gió về cái sân golf giá thẻ 3 tỷ một năm và so sân golf bên Anh, bên Ấn hạng nhất cũng không sánh được. Chiều nay chơi golf xong thì chính thức mở tiệc lớn về chuyến đi thành công tốt đẹp. Các em ca sĩ được mời nên đều lác mắt. Máy bay vừa tiếp đất thì các anh cổ cồn lịch sự đến bắt tay từng người. Khi bắt tay các ca sĩ, có anh còn ôm hôn ngon lành, tay không quên sờ đùi để kiểm tra khẩu trang như thể kiểm tra sự an toàn của lỗ golf. Quý ngài số 21, 31 không quên bắt tay chào ông Tây:

– Rất tiếc vì chúng tôi đã làm phiền ông. Thank you!

Ông Tây cố kìm cơn ho, mở miêng đáp lại:

– Địt mẹ! Nice to meet you…

Quý ngài số 21 trố mắt, bèn hỏi em 17:

– Nó nói gì thế?

– Nó cảm ơn các anh. Các anh thật dễ thương!

Nhờ đã cách ly với loại hành khách ô tạp, các quý ngài khoang VIP được miễn kiểm tra phòng dịch. Trong vòng một tuần, quý ngài tổ chức hàng loạt cuộc liên hoan tuyên truyền về cách dập dịch dưới ánh sáng của mặt trời. Quý ngài có ca sĩ theo hầu nên dập dịch thâu đêm suốt sáng. Nhờ cách ly tốt nên dịch bệnh chỉ lây nhiễm trong khoang VIP và chỉ trong giới hạn dăm trăm nhân vật cổ cồn khác. Tất cả lại được cách ly đặc biệt theo tiêu chuẩn VIP. Riêng vị thương gia số 31 thì ưu ái nhường suất đi cách ly cho nhân viên của mình để nó cũng được hưởng lạc. Báo chí gọi đó là “chuyến bay định mệnh”, như thể là chuyện của Chúa vậy. Dân tình nghe tin các VIP đầu tư tiền tỷ nhập khẩu Cô Vy về nước thì có hốt hoảng nhưng sau đó lại rất vui vì biết được Cô Vy nhờ ánh sáng mặt trời mà đã cải tà quy chính…

Cuộc sống vẫn phồn lành.

Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.