Khóc với Tây Nguyên(Cao Nguyên Trung Phần cũ)-Phan Thị Ánh Lê

Phan Thị Ánh Lê

KHÓC VỚI TÂY NGUYÊN

Hồi ức Tây Nguyên ngày xưa so với Tây Nguyên hôm nay,

Qua lửa đạn thê lương, tim yêu thái bình dường se thắt lại!

Tuổi thơ mấy cam go cũng san sẻ nỗi đau cùng đồng loại…

Nỗi kinh hoàng dạy nhau… Kìa kẻ giặc gieo tang tóc là ai?

***

Viết về Tây Nguyên khá nhiều, dễ tỏ tình yêu thắm thiết!

Vượt sấm sét gian nguy bao khát vọng đã thấy mỏi mòn!

Ôi! Chất ngất tâm tư trước xác người thịt loang máu đổ…

Về khóc hận với mê lầm răng-cắn-lưỡi dám buồn không?

***

Tây Nguyên! Có đô thị nào bì được Phan Thiết quê tôi?

Đây phố xá vượng hưng, biển biếc rờn xanh thu hút mắt…

Nhưng tôi yêu Tây Nguyên như người tình mộng tưởng…

Nơi đó đã sừng sững gồng mình che chắn bước xâm lăng!

***

Pleiku, Banmê, Kontum hào hùng! Oan sử lóe máu tươi,

Góp trăm hướng về đây! Những trai trẻ ngời ngời thế hệ!

Bụm máu thét vang trời! Ôi những oan tình khôn xiết kể!

Người phải trả giá ý-nghĩa-hy-sinh không bến không bờ…

*** 

Tây Nguyên! Ký ức tôi trập trùng đồi núi vẽ máu hòa thơ…

Ươm vào đất này, bước dấn thân đầy kiêu hùng bất khuất!

Hòa vào nước, máu chảy dội về hồn đỉnh thiêng Tổ Quốc!

Ôi! Những đồi lướt gió heo may thắm lạnh buốt kinh hồn!

***

Chàng nằm lại muôn đời… chờ người yêu không thấy đến!

Mộng ước nhòa phai theo giấc ngủ…tím nát cả xuân xanh!

Xương thịt nhoài theo dòng sông chảy trôi dài cùng lịch sử!

Những thi thể bị phí hoài…luôn còn cách biệt một lằn ranh!

***

Người dệt mộng tình…khấn thả xuôi theo dòng nước chảy…

Hoài vọng… nhìn lục binh nhấp nhô mãi khao khát bến bờ!

Bao kẻ quên mình…cam vết thương sẻ chia tình chiến hữu…

Ôi! Cánh diều mang linh hồn lực lưỡng văng vẳng trong mơ!

***

Kìa vết chém xướt trên lưng con hạc vàng thoát xa xứ sở…

Bóng quang mây uất hờn không thể che kín hướng mặt trời!

Dòng chảy đời sau… mớ hỗn mang tung đòn thù thắng lợi!

Không lạ lẫm gì hơn… khát vọng hút cạn hết máu dân thôi…

***

Hồn vía Tây Nguyên giờ đây dường bị vầng sáng nhủ tươi,

Mà-con-mắt bước chim di, không thể thấy đâu ngày trở lại.

Đầy những chuyến buôn người, nhằm trót lọt qua biên giới!

Hàng lậu, hàng gian…vui sức sống khi qua trạm chỉ phủ hờ!

***

Sức phát triển trùng trùng nhìn vượt bậc đầy những ước mơ!

Anh quay lại tìm người thân, đây địa chỉ nhầm tên khách trú!

Ngùi tâm tưởng nhớ bóng hình, trầm mi như say hồn lang tử!

Xin chia sẻ cùng người mài-tầm-sét tìm áo-mộ-sương-giăng!

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.