Cô giáo đọc thơ !!

Thư giản để quên Cô Vít

CÔ GIÁO ĐỌC THƠ

Bắc Phong

để cô đọc thơ bò nghe
thơ nặn óc chẳng phải vè đâu nha
cánh đồng cỏ úa làng ta
có bò gặm cỏ biến ra xanh rì!

(hình fb Đỗ Trung Quân)

Ngô Thị ThứYesterday at 5:08 PM

NGƯỜI THẦY NHÌN TỪ MỘT “BÀI THƠ”.


(Copy từ nhà giáo Thảo Dân)

Ngô Thị Thứ

Về tác giả bài Tổ Quốc trong tim.
Ngay từ hôm đọc bài thơ của cô giáo Thanh, tôi đã vào trang fb của cô để xem. Từ trang cá nhân này, nhận thấy cô là người thầy say mê chuyên môn, có trách nhiệm với nghề nghiệp, chịu khó học tập và tiếp cận các phương tiện dạy học hiện đại. Có thể suy ra, cô giáo có tay nghề vững vàng, ít nhất từ khá trở lên, có quan tâm tới chính trị thời sự nhưng chỉ thông qua kênh đài báo nhà nước.

Có thể nói, nếu cô không thể hiện thấm đẫm tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc bồng bột qua bài văn vần khó gọi là thơ đó thì cô không bị tai bay vạ gió và không gây ồn ào trên mạng suốt mấy ngày qua.

Thật lòng, tôi rất thương cô giáo Thanh.
Thứ nhất, vì hiểu biết hạn chế và nhiệt tình cô ấy thể hiện trong bài thơ, vì áp lực không đáng có từ một công văn hấp tấp vội vàng cùng hàng loạt bài báo xôi thịt. Bọn nhà báo, kẻ soạn thảo công văn của Văn phòng chính phủ mới là những kẻ đáng giận. Khen lấy được, ca ngợi lấy được rồi khi bị dân mạng phản đối, chỉ ra những non dại ấu trĩ của cô giáo thì lại lập tức gỡ bài như chưa từng phím sa gà chết. Chắc chắn, thời gian tới, cô Thanh sẽ bất ổn và chịu nhiều áp lực về tâm lý. Điều này không dễ vượt qua với một cô giáo làng chân chất thật thà như thế.

Cô chính là hình ảnh của các đồng nghiệp tôi trên khắp đất nước này, ở mọi cấp học, thậm chí càng lên cấp cao, giáo viên, giảng viên càng thu mình và thu vén lợi ích cá nhân. Họ là những người quan tâm chuyên môn, nhiệt tình với nghề nghiệp nhưng khá giản đơn về nhận thức chính trị. Từ nhỏ, họ đã bị định hướng suy nghĩ, không dám nghĩ khác, không biết đặt câu hỏi, không quen phản biện xã hội. (Nhiều người giỏi và sắc sảo về chuyên môn giảng dạy). Thêm nữa, những người chọn vào ngành sư phạm, thời trước thì tính cách đa số là hiền lành, dễ bảo, thời nay thì học lực không xuất sắc. Như vậy, nhân tố con người so với các ngành khác, thành thật mà nói, xuất phát điểm kém hơn. Đặc trưng nghề nghiệp khiến họ càng lành tính, ngại đụng chạm. Ra trường, tìm được việc làm rồi có một suất vào biên chế không dễ dàng gì. Mặt khác, tôi nghĩ cả nước chứ không riêng địa phương nào, không riêng ngành nào, luôn nhắc nhở răn đe những công chức, viên chức, cán bộ đảng viên không được bộc lộ quan điểm ngược chủ trương đường lối, không được bày tỏ suy nghĩ thật. Thậm chí còn nói rõ là cấm like, cmt, share những bài viết về chính trị, ngay cả từ báo chí được nhà nước kiểm duyệt. Đặc biệt, trước mỗi sự kiện nóng thì chỉ thị đó càng dày đặc hơn. Bị ngăn chặn từ xa như vậy nên họ càng co lại, coi chính trị là vùng cấm, là điểm nhạy cảm không nên đụng chạm.

Giáo viên cũng không nhiều người chịu đọc sách. Điều này buồn nhưng rất thật vì nhiều người thân tôi trong nghề cũng thế. Ngoài cuốn sách giáo khoa ra thì hiếm ai cầm tới cuốn sách lắm, dù là tiểu thuyết ngôn tình. Vậy thì làm sao họ bỏ thời gian để tìm đọc những vấn đề chính trị khô khan. Cũng một phần do áp lực công việc đè nặng lên vai người thầy. Rất nặng.

Những yếu tố chủ quan và khách quan đó khiến giáo viên, vốn đã thờ ơ lại càng sợ quan tâm tới chính trị xã hội. Vì không quan tâm nên có người ví von giáo viên nằm trong ốc đảo của sự lạc hậu (chỉ lạc hậu riêng với chính trị xã hội thôi chứ những chuyện khác, nhiều người sành sỏi).

Thứ nhì, là hệ quả của nguyên nhân thứ nhất:
Thầy cô nào tiến bộ hơn thì sẽ quan tâm tới chính trị xã hội. Nhưng chỉ tin báo đảng. Đảng bảo đi là đi. Đảng bảo đến là đến. Họ yêu nước, yêu thể chế theo kiểu hồn nhiên, thiếu hụt phương pháp tư duy, biện luận để đối chiếu các sự việc để lật lại vấn đề… Một trận thắng trong bóng đá khiến họ lôi cả 4000 năm lịch sử ra tự hào. Một hành động bình thường cần có của một chính phủ tồn tại từ tiền thuế của dân cũng khiến họ lên đồng ca ngợi… Như cô Thanh Tổ quốc trong tim, chẳng hạn. Họ đi làm, nhân dân trả lương từ tiền thuế dân đóng, họ nhận đồng lương chính đáng từ những giờ bán phổi của mình nhưng cứ đinh ninh đó là tiền của nhà nước cho rồi nhắc nhau ăn cây nào rào cây ấy. Thậm chí, ngay cả nhiều trí thức ngành khác cũng nghĩ vậy chứ không chỉ giáo viên. Mọi nguồn thông tin khác, với họ đều là xấu độc. Và đã xấu độc thì họ nhiệt tình ngăn chặn, lên tiếng phản bác dân phản biện. Trong mắt họ, ai nói ngược loa phường là thành phần bất hảo, là phản động, là thế lực thù địch, là bọn chống phá…và họ hô hào lực lượng vào ném đá bất cần suy luận. Nhất là những thầy cô có tí tiếng tăm dạy ở trung tâm thì càng bộc lộ sự hiểu biết phiến diện đáng thương của mình. Thầy Ngọc đập vỡ nồi cơm, thầy Sơn máy bay ngạo nghễ là ví dụ điển hình.

Những câu chuyện bi hài, làm hình ảnh người thầy trở nên đáng thương trong mắt xã hội như cô Thanh, thầy Ngọc, thầy Sơn…sẽ càng ngày càng nhiều, nếu thầy cô không chuyển mình, vì thế hệ trẻ bây giờ suy nghĩ phóng khoáng hơn, tư duy độc lập hơn, và cá tính cũng mạnh mẽ hơn xưa. Chúng không chịu bị lệ thuộc và nghe lời giáo huấn một chiều đâu mà nhiều đứa sẽ tự tìm chân lý. Trong tay chúng có thiếu gì phương tiện: Smartphone, ngoại ngữ, sự giao lưu vượt giới hạn không gian… Nên thầy cô phải thay đổi. Thay đổi không chỉ là từ quát mắng chuyển sang vuốt ve, từ nghiêm khắc thành chiều chuộng, từ dạy bảng đen phấn trắng thành màn hình PowerPoint …mà người thầy, thật sự phải có tri thức về xã hội, ngoài kiến thức chuyên môn để thích ứng và không bị động trước học trò, để không ngại những câu hỏi ngoài sách vở của học trò.

Cũng nhấn mạnh rằng, những điều nói trên không chỉ ở riêng ngành giáo dục mà có trong tất cả các ngành nghề khác. Thờ ơ, lảng tránh, sợ hãi hoặc xu thời khi đề cập tới chuyện chính trị… Nhưng chính trị chẳng là đâu xa cả. Là nồi cơm bát gạo, là xăng là điện, là mở mắt ra đã môi trường nhiễm độc, tai nạn, bệnh tật…thôi.
Có bạn bảo tôi rằng, Nước ngoài nó cũng khổ, cũng có người vô gia cư, cũng abc. Tôi bảo, Chỉ thế này thôi nhé, Dân nước người ta thở thứ không khí màu xanh, còn dân mình thở không khí màu tím, nên mình lúc nào ra đường cũng phải khư khư cái rọ mồm, còn nước người ta thì được tự do hít gió trời. Đấy. Mỗi cái thở thôi cũng đã thua thiệt rồi, nói gì sâu xa.

Trở lại bài viết, cô Thanh thật tâm muốn giúp học trò vẽ Tổ Quốc trong tim nhưng từ bài thơ, cô cũng vẽ chân dung người thầy trước con mắt toàn xã hội. Người thầy hồn nhiên nhiệt tình đến ngây ngô, ấu trĩ. Người thầy cổ lỗ lạc hậu đến gây cười. Cô đáng thương, đáng buồn, đáng trách. Do chủ quan và do cả khách quan. Và hẳn nhiên, các thế hệ học trò cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ cô không ít. Nhưng đất nước này không chỉ có một cô Thanh. Nên chăng, ném đá vậy đủ rồi. Xin đừng chì chiết thêm. Cũng đừng mang dịch Corothovirus kiểu đó phát tán nữa.
Đời còn rất nhiều điều đáng lo.
________
P/S : VỤ HS ĐEO KHẨU TRANG GIẤY cô giáo bị phê bình QUAN CHỨC TỪ SỞ TỚI PHÒNG ĐỀU ĐÁNG BỊ TẠT AXIT CHỨ NÉM ĐÁ LÀ CÒN HIỀN. Sao không thấy nhiều người ném nhỉ. Ném vào 1 cô giáo dễ hơn ???
Thật là tự do ngôn luận vẫn còn tồi tệ.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.