“Đời không hiểu tôi và tôi cũng không hiểu đời,vì thế tôi xin thu nhỏ mình lại”:hoạ sĩ Dương Bích Liên

Tuminh Duong

DƯƠNG BÍCH LIÊN, MỘT NGHỆ SỸ TÀI DANH CỦA HÀ NỘI : “ĐỜI KHÔNG HIỂU TÔI VÀ TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU ĐỜI, VÌ THẾ TÔI XIN THU NHỎ MÌNH LẠI”

Dương Bích Liên là một trong bộ tứ họa sỹ nổi danh một thời: “Nghiêm, Liên, Sáng, Phái”. Cuộc đời nghệ sỹ của ông vừa phẳng lặng vừa ly kỳ.
Trong 7 người con trai của nhà nho chống Pháp Dương Trọng Phổ (người đã từng bị bọn thực dân đầy đi Côn đảo cùng với người con cả là chí sỹ Dương Bá Trạc) thì người con thứ sáu, Dương Cự Tẩm, cha của Dương Bích Liên lại ra làm quan tới chức Tri phủ. Nhưng Dương Bích Liên lại bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nhóm “anh chị em họ Dương” chung sống cùng nhau trong các mùa hè. Đó là vì cả 7 người con trai của cụ Phổ đều coi trọng việc giáo dục con cái nên đã chung tiền mua một ngôi nhà hai tầng có vườn rộng ở Đồ Sơn để các con mình được đi nghỉ mát mùa hè và cũng tại đó giáo sư Dương Quảng Hàm, người con thứ năm chịu trách nhiệm chăm lo dạy các cháu ôn tập.
Cũng không ai ngờ những ngày chung sống đó lại là cái nôi nhen nhóm tinh thần yêu nước cho lớp thanh thiếu niên họ Dương. Tất cả cùng nhau hát rất nhiều bài ca ngợi lịch sử dân tộc như Bạch Đằng Giang, Nước non Lam Sơn, Bóng cờ lau, Chi Lăng, Người xưa đâu tá vv… và rất hào hứng với các chiến công của tổ tiên như chuyện Liễu Thăng bị mất mạng ở Ải Chi Lăng, Ô Mã Nhi bị bắt sống trên sông Bạch Đằng, Thoát Hoan phải chui ống đồng chạy thoát về nước…
Lúc đó không biết có phải vì “máu nghệ sỹ” lại ảnh hưởng của bài hát “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu” hay không mà Dương Bích Liên mới 17 tuổi đã bỏ nhà theo họa sỹ Hoàng Lập Ngôn đi xuyên Việt trên chiếc xe ngựa đặt tên là Mê Ly. Nhưng xe vừa đến Thanh Hóa thì cậu “công tử con quan” bị bắt đưa về nhà. Sự việc được bàn tán sôi nổi trong anh chị em họ Dương lúc đó. Vài năm sau chuyến lãng du này, Dương Bích Liên đã quyết định ghi tên theo học trường Mỹ Thuật Đông Dương.


Trước ngày Cách mạng tháng 8 thành công, một số thanh niên họ Dương đã tham gia hoạt động tiền khởi nghĩa và đến khi cuộc Toàn quốc Kháng chiến chống Pháp bắt đầu, tất cả đều tham gia kháng chiến. Cả ba người con trai của ông Tri Phủ Dương Cự Tẩm cũng ở trong số đó. Người con cả là Dương Tố Hồi làm việc ở một trạm xá dã chiến thuộc tỉnh Sơn Tây, chết đuối khi thuyền bị máy bay Pháp bắn. Người con út là Dương Tràng Tấu tham gia bộ đội, hy sinh trong Kháng chiến và được phong danh hiệu Liệt sỹ. Còn Dương Bích Liên cùng nhiều văn nghệ sỹ Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc, tham gia đội tuyên truyền lưu động, vẽ tranh cổ vũ kháng chiến kiến quốc. Năm 1949 ông đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1952, ông được giao trọng trách lên chiến khu sống gần Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian đó ông đã ghi chép nhiều kí họa về cảnh Bác làm việc, sinh hoạt. Sau này ông sáng tác bức tranh sơn mài “Bác Hồ ở Việt Bắc” đã giành được giải Nhất tại Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1980.

tranh Dương Bích Lương


Giai đoạn sáng tác sung sức nhất của Dương Bích Liên là vào thập niên 60, 70. Trong những năm tháng này, ông đã từng hăm hở gửi các tác phẩm của mình tham dự triển lãm nhưng chúng đều đã sớm bị loại. Tác giả Hoàng Đình Tài kể : “Những tác phẩm độc đáo của ông khi ra đời, số phận thật long đong, nhiều người khen chê, có kẻ la ó, người ta từng không treo tranh ông ở phòng tranh chính thống . Bức “Khi mùa lúa chín” là cả cánh đồng lúa vàng với hai em bé gái và bà già gánh lúa vui tươi, ông bị chê về quan niệm người lao động. Bức sơn dầu khổ lớn “Hào”, Dương Bích Liên vẽ trong 12 ngày đêm bom B52 dội xuống Hà Nội. Ông không sơ tán, xưởng vẽ mất điện, ông vẽ trong ánh lửa củi đốt trên nền nhà. Vậy mà người ta lên án ông là hình tượng chiến tranh khủng khiếp quá: Trên mặt đất khô cằn nứt ra đường chiến hào, có người núp. Trong bài “Cuộc phiêu lưu của Hào”, tác giả Nguyễn Hào Hải kể thêm: “Khi Nguyễn Tuân, Văn Cao, Phạm Văn Khoa và vài người khác đến nhà Dương Bích Liên xem “Hào” thì mọi người đều ngạc nhiên khi thấy vóc dáng “Hào” to lớn quá 144×200 cm (lúc đó Việt Nam còn rất ít người vẽ tranh khổ lớn). Nguyễn Tuân vốn hiểu đời nên khuyên Dương Bích Liên thêm một cái gì cho Hào đỡ mênh mông rồi gợi ý: “Có thể là những chiếc MIG”. Họa sỹ suy nghĩ lúc lâu rồi lấy pa-lét pha màu, cầm bút vẽ lên ở góc cao phía trái của tranh 2 quả tên lửa. Vẽ xong, họa sỹ nói: “Đây là 2 quả tên lửa của Nguyễn Tuân chứ không phải của …” Mọi người cười ầm lên. Nhưng dù đã thêm 2 quả tên lửa đó, bức tranh cũng không được duyệt bày trong triển lãm”. Theo tác giả Hoàng Đình Tài thì: “Đây là bức tranh ông yêu quý nhất trong cuộc đời sáng tạo của mình, một tác phẩm chân thực tuyệt đẹp về chiến tranh cách mạng của hội họa hiện đại. Họa sĩ Dương Bích Liên luôn nhìn thẳng vào sự vật, phản ánh được phần bản chất vững bền của nó theo những quy luật của cái đẹp”. Còn họa sỹ Nguyễn Thị Hiền đã cảm nhận về Hào như sau: “Một sự lặng lẽ mênh mông, màu nâu vàng ấm của đất, những đường xẻ ngang xẻ dọc vào lòng đất, đoàn bộ đội đi lặng lẽ trong đường hào sâu dưới lòng đất cũng màu nâu sậm của đất, lừ lừ tiến về phía trước, phía chân trời, một sự tuyên thệ quyết chiến đấu không lời. Một bức tranh cô đọng nhất lột tả sự dữ dội hào hùng của chiến tranh, sự hy sinh thầm lặng của đoàn bộ đội đi trong lòng đất – chân trời tít xa phía trước không một bóng người… Bức tranh cho ta cảm giác trong gang tấc giữa sự sống và cái chết, con người vẫn bám chặt vào đất, lẩn mình vào đất, quyết liệt bảo vệ đất, bầu trời và cuộc sống.”

tranh Dương Bích Liên


Ngày nay, với tư duy đổi mới, ông đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000 cho các tác phẩm: “Bác Hồ ở Việt Bắc” (sơn mài),”Chiều vàng” (sơn mài), “Mùa gặt” (sơn dầu), “Hào” (sơn dầu), “Hành quân đêm” (sơn dầu) và ngày 16/7/2014 tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh họa sỹ Dương Bích Liên (1924 – 2014).
Dù số phận có dành cho Dương Bích Liên nhiều điều lận đận, những tủi hờn không giải tỏa, nó lại hun đúc tinh thần, sức khỏe, thời gian có ích dồn cho những tác phẩm ông vẽ. Nó thanh cao, trong sạch, dẫn chúng ta tới những miền đất tràn đầy nhân bản. Trong giai đoạn cuối đời, ông sáng tác nhiều về đề tài thiếu nữ. Chân dung thiếu nữ của ông rất đa dạng, đó là những cô gái đẹp ông nhận ra và bắt gặp trong cuộc sống đời thường, mang một ánh sáng dung dị, thánh thiện trong trẻo. Tất cả được khắc họa trong tác phẩm của ông như” Thiếu nữ và hoa cúc trắng”, “Thiếu nữ và hoa phong lan”, “Thiếu nữ bên hồ”, “Tuyết Mai”vv… Tác giả Trịnh Chu đã nhận xét: “Qua nét cọ của ông, người ta thấy hồn vía và cốt cách người phụ nữ Việt Nam – cái mà không phải họa sĩ nào cũng thể hiện được. Thiếu nữ trong tranh Dương Bích Liên không có vẻ sắc sảo, lộng lẫy, kiêu sa nhưng đều có tố chất riêng: không khoe khoang và khoe sắc. Vì cái sắc đã ở trong sự kiêu kỳ, kín đáo bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu! Điều đó thể hiện cách thế của ông trong việc phản ảnh cái đẹp qua lăng kính của người nghệ sĩ trí thức: không thích cái đẹp rực rỡ, bên ngoài mà quí cái duyên lặng thầm bên trong.”
Tác giả Hào Hải đã kể thêm về một bức tranh thiếu nữ khác rất đặc biệt: “Một lần họa sỹ đọc báo Paris Match thấy đăng tin Jacqueline người vợ cuối cùng của danh họa Picasso đã tự vẫn, không muốn sống nữa khi thiên tài Picasso đã chết, mặc dù cô còn trẻ và được thừa hưởng một gia tài khổng lồ. Ông đã vô cùng xúc động và vẽ bức tranh “Gửi lời chào Jacqueline Picasso”. Bức tranh đã đạt đến đỉnh cao của sự hài hòa giữa màu sắc, bố cục, tạo hình và có chiều sâu tư tưởng. Họa sỹ thường nói rằng: “Người con gái trong bức tranh này chính là tôi”.
Dương Bích Liên là một họa sĩ người Hà Nội đã dẹp bỏ nhiều ham muốn dành cho một ham muốn sáng tạo: không vợ con, không say sưa vật chất, khộng tiền gửi tiết kiệm, không địa vị chính quyền, chưa một lần ra nước ngoài hoặc triển lãm riêng trong nước. Giữa một phố lớn đông vui, trong căn gác nhỏ hẹp nơi ông ở chỉ có một chiếc giá vẽ sơn dầu, một bát sơn cánh gián, một chiếc giường cá nhân và một vài cuốn sách nước ngoài nguyên bản … cứ thế ông sống đơn độc, xa lạ với những nơi tụ họp, những lễ nghi gặp mặt. Ông thường nói: “Cô đơn là số phận của đời tôi” và lặp đi lặp lại nhiều lần: “Đời không hiểu tôi và tôi cũng không hiểu đời, vì thế tôi xin thu mình nhỏ lại.” Sinh thời, ông có rất ít bạn ngoài trừ một vài người thân như danh họa Nguyễn Sáng và Bùi Xuân Phái.
Trước khi giã từ trần thế, theo lời kể của Bùi Thanh Phương, Dương Bích Liên đã bày tỏ nguyện vọng của mình :” Sau này, trong cái ngày tôi sang bên kia thế giới, tôi không muốn có ai là người lớn, tôi muốn đến đưa tiễn tôi là hai đứa trẻ nhỏ, một trai, một gái, chúng ăn mặc thật correct. Chỉ có hai đứa trẻ ấy, đi lững thững theo chiếc xe ngựa chở cái xác không hồn của tôi ra nghĩa trang”. Nhưng khi Dương Bích Liên chết, người ta đã không dám chiều theo ý muốn đó của ông..Vài năm sau khi Dương Bích Liên chết, các nhà làm phim đã dựng lại toàn bộ chi tiết này: có hai đứa trẻ, ăn mặc đúng điệu (theo kiểu Châu Âu) lững thững đi theo chiếc xe ngựa chở cỗ quan tài, vừa đi chúng vừa rắc những cánh hoa xuống hai ven đường, trong khung cảnh của trời chiều mùa thu. Bộ phim có tựa đề là : Sắc vàng lặng lẽ”.
Sinh thời, Dương Bích Liên gần như không đến nhà họ hàng còn bố mẹ ông thì đã đi Nam. Nhưng mỗi khi tụ họp vào dịp giỗ, Tết, mọi người thường hỏi nhau là Dương Bích Liên đã lập gia đình chưa và kể lại những lần hiếm hoi được gặp mặt. Họa sỹ vẫn giữ tình cảm với “thế hệ thanh niên họ Dương” đã có thời cùng sống ở Đồ Sơn. Có lần bác Dương Thị Xuân Phương đang ngồi bán tại quầy sách trong ngôi nhà thời xưa của gia đình mình thì thấy một người dáng xiêu xiêu đi sát phía trong vỉa hè rồi dừng lại. Không ngờ đó là ông anh họ đã rất lâu mới gặp mặt. Dương Bích Liên hỏi về quyển sách “80 bài thơ ca yêu nước” mà ông Dương Tụ Quán (cha của bà Phương) xuất bản năm 1944 do ông vẽ bìa, nay còn giữ được không? Tiếc là chiến tranh đã hủy hoại tất cả. Sạu ngày miền Nam được giải phóng, Dương Bích Liên có vào thăm bố mình đang sống ở Sài Gòn . Cuối năm 1975, tôi cũng có dịp vào đây và đến thăm chú ruột mình là ông Dương Cự Tẩm, cha của Dương Bích Liên. Căn gác ông ở trông khá nghèo nàn. Ông kể là Dương Bích Liên đã đến thăm, tặng ông một bức ảnh rồi đưa cho tôi xem. Thật bất ngờ, đó là một bức ảnh Họa sỹ đứng núp sau một cái cột chỉ ngó mặt ra ngoài! Có lẽ ông đã tặng cho cha mình bức ảnh tượng trưng cho cuộc đời của mình chăng? Còn bác Lê Thi (Dương Thị Thoa) kể lại là khi đang đi trên đường phố thì gặp Dương Bích Liên. Họa sỹ đã đưa bác về nhà mình ở gác hai 55 phố Bà Triệu để cùng chuyện trò. Theo bác Lê Thi thì đúng như lời mô tả của nhiều người sau này, căn phòng của họa sỹ trống trơn, chỉ có chiếc giường cá nhân và vài ba cái ghế. Sau này những cái ghế đó cũng chỉ còn đúng một chiếc vì tác giả Nguyễn Hào Hải đã chứng kiến việc đó. Khi Họa sỹ vẽ một thiếu nữ quen Hào Hải, ông đã mải mê vẽ suốt buổi tối nhưng trời đông ngày càng lạnh. Để cô người mẫu không rét, họa sỹ đã tự tay phá ghế đưa vào lò sưởi đốt. Cuối cùng, Họa sỹ đề nghị Hào Hải phá nốt chiếc ghế đang ngồi, đưa vào lò sưởi, để ông hoàn thành một bức tranh thiếu nữ tuyệt đẹp với cái nhìn đằm thắm và cái nhếch mép mỉm cười có phần kiêu hãnh. Rồi trong sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của Hào Hải, khi vẽ xong, họa sỹ cảm ơn người mẫu và tự tay tháo bức tranh trên giá vẽ để tặng cô. Căn phòng chỉ còn lại một chiếc ghế mà cô người mẫu ngồi.


Ngày 12/12/1988 Dương Bích Liên đã trút hơi thở cuối cùng tại căn phòng của mình. Trước đó, ông đã nhịn ăn nhiều ngày chỉ uống rượu cầm hơi. (Xem thêm bài báo về Bức thư cuối cùng của Dương Bích Liên ở phần ảnh). Cùng với cán bộ Hội Mỹ Thuật, mấy anh chị em họ Dương trong thế hệ với ông tức tốc đến ngôi nhà 55 Bà Triệu. Bác Dương Thị Xuân Phương kể là khi đến nơi thì thấy Dương Bích Liên đang nằm trên chiếc giường cá nhân của mình, mặt được úp bằng trang báo có bài viết về ông (chẳng biết ông đã đọc chưa?), phía đầu giường có treo một bức ảnh mẹ ông, một thiếu phụ rất đẹp, vẻ sang trọng, quý phái. Trong buồng không có ghế sau phải mượn ở dưới nhà mấy cái ghế cho mọi người ngồi. Bác Lê Thi và Dương Bích Liên rất thân với nhau vào cái thời đi nghỉ hè tại Đồ Sơn năm xưa. Bác cũng vừa đến thăm Dương Bích Liên vài tuần trước đó. Hôm đó, họa sỹ như đang ôn lại cuộc đời cô đơn của mình rồi tâm sự vài câu với người chị họ khá thành đạt sau Cách mạng. Hai người xưng hô bằng tiếng Pháp như thuở sống ở Đồ Sơn : “Toa biết đấy, Moa cũng từng đã vào Đảng từ rấtsớm…”(không biết đây có phải là lời phàn nàn của ông với số phận nghệ sỹ không ai hiểu mình không?)
Bố mẹ, anh em ruột của Dương Bích Liên lúc này đều đã mất. Mấy anh chị em họ hàng đã cùng với Hội Mỹ Thuật làm đám tang ông tại Nhà Tang lễ bệnh viện Việt Xô. Bác Lê Thi kể lại là rất đau lòng khi phải cố tìm trong số đồ đạc của ông để có được một bộ quần áo tươm tất mặc cho ông khi khâm liệm.
Đám tang của ông diễn ra lặng lẽ như cuộc đời của ông. Đến nay xương cốt của ông đã được đưa về Nghĩa trang họ Dương ở quê nhà. Tại đây đã có bình tro của bố mẹ ông, người anh và người em ruột. Ông còn được gặp mặt nhiều thanh niên họ Dương cùng thế hệ đã chung sống ở Đồ Sơn cũng đã trở về đây. Và chắc ông cũng không thể ngờ rằng cho đến nay tài năng của ông đã được người đời sau ghi nhận và tên ông đã được đặt cho một con phố ở Đà Nẵng.

NGUỒN : Với tư cách là một người anh em họ tôi xin kể lại những mẩu chuyện của ông với họ Dương. Còn những mẩu chuyện về cuộc đời nghệ sỹ của ông và ảnh là sưu tầm từ nhiều tác giả đã viết trên sách, báo, trên mạng.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.