Vũ Thế Thành viết về nhạc phẩm “âm thanh (của sự) thinh lặng”-The sound of silence”

Vũ Thế Thành

Âm thanh thinh lặng (the sound of silence)

 01/11/2019

“The sound of silence” (âm thanh thinh lặng) ý nghĩa tưởng chừng đối nghịch: Âm thanh thinh lặng là thứ âm thanh gì?  Đây là tựa đề của một bản nhạc, mà mở đầu ca khúc là lời chào: “Hello darkness, my old friend (Chào bóng tối, người bạn cũ…): Con người quay về đối diện với bóng tối?

Vũ Thế Thành

Con người tìm thấy mình trong bóng tối, có cả vạn người trong bóng tối, nói với nhau mà như không nói. Nghe thấy nhau mà không lắng nghe, không muốn hiểu nhau. Âm thanh không có sự lắng nghe là âm thanh của những người điếc. Điếc sự cảm thông thân phận con người người và điếc lòng trắc ẩn.

Con người cô đơn giữa đám đông, con người vong thân (alienation) trong dòng xoáy cuộc đời, như khúc hát của nội tâm không thể chia sẻ giữa ngôn ngữ của đời thực dụng. Đó là âm thanh của sự nín lặng.

Tôi thích ca từ của “The sound of silence”, xin trích đoạn…

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence…

(tạm dịch…bừa- Vtt)

Ánh đèn xuyên qua đôi mắt,
Xé nát màn đêm…
Chạm đến âm thanh thinh lặng
Trong ánh đèn trần trụi
Cả hơn vạn người
Đang trò chuyện không lời
Đang lắng nghe nhau hờ hững
Đang viết ra những khúc ca không tiếng hát
Và rồi,
âm thanh thinh lặng vẫn mãi lặng thinh…

Bản nhạc “The sound of Silence” ra đời đã hơn 50 năm, được liệt vào 100 ca khúc hay nhất của thế kỷ 20, đã đưa tác giả Paul Simon, cùng song ca với Garfunkel lên tới đỉnh danh vọng.

Mới đây, tôi nghe ban nhạc Gregorian biểu diễn bản nhạc này mà thấy lạnh… người. Gregorian là ban nhạc ra đời đầu thế kỷ 21 ở Đức, hát đồng ca theo kiểu những ca đoàn ở nhà thờ, không hát bè, trình diễn đơn điệu, không nhảy nhún…,trang phục tối như các tu sĩ ở những tu viện xa xôi thời trung cổ. Những khuôn mặt khắc khổ, những bóng người kinh viện lướt thướt qua lại trong bóng tối mờ mờ của sân khấu, tiếng hát như vọng lên từ cõi âm u nào đó, làm nổi bật sự cô đơn dồn nén của con người.

Vũ Thế Thành

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.