Lời thành trước lúc Tân Niên-NR Nguyen Khan

NR Nguyen Khan

January 22 ·  

LỜI THÀNH TRƯỚC LÚC TÂN NIÊN



“Lời thật mất lòng”, người xưa nói luôn đúng, quá đúng với nhiều vị lãnh đạo quốc gia thích nghe lời tân bốc Việt Nam là nước đạt top ten tăng trưởng hàng đầu thế giới, mây đen che khắp thiên hạ nhưng Mặt Trời đang tỏa sáng Việt Nam, không thích lời nói trái, dù nói đúng đến đâu. Người dân nói lời nghịch nhĩ đôi khi mang họa, ít ra cũng bị quy chụp phản động, xuyên tạc… Không chịu nghĩ rằng nghe lời a dua là tự hại mình, tự dìu nhau vào cách mạng nhung Liên Xô – Đông Âu – Mông Cổ. Vì chỉ có đám xôi chè, cơ hội, mua quan chạy chức, lợi ích nhóm v.v… Mới đi bằng đầu gối, ton hót, hóng hớt để kiếm lợi quyền, những người có chút tự trọng không ai trơ trẽn bưng bợ… Thích nghe lời tân bốc là thiếu tỉnh táo, là tự hại chính mình, hại cả tương lai đất nước.

Thật ra GDP tăng 7,1% là quá đẹp, song chỉ đẹp đúng nghĩa khi mức sống người dân tăng tương ứng theo GDP; thuế phí, nợ công, tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm và bội chi ngân sách phải giảm tương ứng theo tỷ lệ nghịch với tăng GDP v.v… Thì mới có giá trị thực chất như nguyện vọng của nhân dân; khi ấy chẳng có người dân nào ca cẩm lãnh đạo, trái lại, còn ca ngợi các ngài, nổ thay các ngài. Rất tiếc là GDP tăng mạnh nhưng các chỉ số của đời sống vẫn không tiến triển, nếu không muốn nói là hơi bị tệ. Đó là lý do các ngài vui mừng hoan hỉ nhưng nhân dân vẫn thờ ơ lãnh cảm vì chẳng có gì để mừng. Thước đo tăng trưởng của người dân chính là đời sống của họ chứ không phải những con số vô hồn.

Nhớ lại, trong thời bao cấp đất nước đói khổ thiếu trước hụt sau, lạm phát phi mã, nước thuần nông mà đói muốn xanh xương. Khi ấy đảng và nhà nước đã tỉnh táo quyết định đổi mới rất đáng ghi nhận, dù thực chất là cởi trói để người dân tự do làm ăn. Do lỗi chủ quan duy ý chí của trung ương đã trói nhân dân và xã hội làm bó tay không sản xuất và phát triển được gây thiếu thốn, cơ cực và đói khổ.

Đại hội Đảng lần Thứ 6 năm 1986 chính thức mở trói bán phần, tạo ra động lực tăng trưởng thần kỳ hơn 3 thập niên qua.

Nhưng đến lúc này động lực tăng trưởng ấy đã hết, người dân và xã hội đang chờ Đảng và Nhà nước cởi trói bán phần còn lại để tạo động lực mới cho tăng trưởng, nếu để càng chậm thì hậu họa khôn lường.



Cụ thể:

1/ Thay vì cởi trói hoàn toàn cho người dân bằng quyền sở hữu đất đai, thì ngày nay đã khác. Song đảng và nhà nước chỉ cởi trói bán phần, cho người dân quyền sử dụng đất chứ không có quyền tư hữu, làm phát sinh tham nhũng đất đai kinh khủng khiến nhà nước lúng túng vì không làm sao phòng chống tham nhũng hiệu quả, làm sói mòn lòng tin của nhân dân. Các quan tham cấu kết với tư bản thân hữu, tư bản ích lợi nhóm thu hồi đất vô tội vạ với giá rẻ như bèo, trao cho nhau phân lô bán nền giá như vàng thu lợi khủng khiếp, ăn tươi nuốt sống cả đất vàng của nhà nước, gây chênh lệch giàu nghèo quá lớn tạo bất công xã hội.

– Từ đó tạo ra đám dân nghèo vì nhận tiền bồi thường quyền sử dụng đất khi nhà nước thu hồi với giá rẻ như bèo để trao đất cho các nhóm lợi ích bất động sản làm giàu khủng.

– Từ đó hình thành đám dân oan bị cưỡng chế nhà, đất, những công trình trên đất… Vì không chấp nhận giá bèo, trắng tay không nhà lê lết đầu đường xó chợ như thú hoang để khiếu kiện triền miên năm tháng, hình ảnh thương tâm này chẳng lẽ không động lòng ai? Tại sao lại tước đoạt lợi ích mồ hôi nước mắt của họ cho đám tư bản thân hữu làm giàu?

– Từ đó hình thành những đại quan tham nhũng đất giàu khủng gây nhức nhối xã hội. Các quan Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang v.v… Vừa bị kỷ luật hoặc sa lưới pháp luật chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm.

– Từ đó hình thành một lớp đại gia bất động sản giàu khủng khiếp dù không làm được con ốc vít, chỉ biết ăn đất của dân và tài nguyên quốc gia, Vingroup thất bại mảng kinh doanh ngoài bất động sản là một ví dụ.

– Từ đó tạo ra tiền lệ xấu là nền kinh tế nội địa Việt Nam, nếu không làm gia công xuất khẩu thì cũng là đầu tư bất động sản, công sản, bòn rút tài nguyên chứ không sản xuất được sản phẩm nào có giá trị gia tăng cao giúp tăng GDP và cải thiện cuộc sống. Hàng xuất khẩu giúp tăng GDP chủ yếu là nhờ các Doanh Nghiệp FDI.

2/ Thay vì cởi trói hoàn toàn để phát triển kinh tế tư nhân theo quy luật thị trường, đảng và nhà nước chỉ cởi trói bán phần, nửa phần còn lại vẫn giữ nền kinh tế nhà nước làm chủ đạo, tức giữ lại các doanh nghiệp nhà nước chiếm đa số vốn của nền kinh tế, tạo ra sức rị kéo quá lớn vì làm ăn thua lỗ, lảng phí, gây mất vốn nhà nước, tạo ra một núi nợ và lủ khủ cán bộ quan chức lần lượt vào tù.

3/ Vì đổi mới bán phần nên tạo ra một bộ máy chính quyền cồng kềnh nhiều tầng nấc, tiêu tốn ngân sách quá lớn nhưng hoạt động không hiệu quả, gây thêm nhiều tiêu cực. Đáng ra phải bao cấp các dịch vụ công lập giúp cải thiện đời sống nhân dân tương xứng với tiền đóng thuế quá cao của họ, phù hợp với định hướng XHCN, thì nhà nước lại buông lỏng cho các dịch vụ công lập độc quyền tăng giá ngất ngưởng. Điện, nước, xăng dầu, học phí, dịch vụ khám chữa bệnh v.v… Là những ví dụ.

Như nói ở phần đầu, nhờ cởi trói, dù chỉ cởi trói bán phần, cũng tạo ra động lực tốt cho nhân dân và xã hội tạo nên tăng trưởng thần kỳ. Nay động lực đó đã hết, những căn bệnh từ việc cởi trói bán phần đã phát tác nặng như dân oan, tham nhũng lãng phí, lạm quyền, lộng quyền, cưỡng chế thu hồi đất gay gắt như Đồng Tâm, các quả đấm thép tan nát, các doanh nghiệp nhà nước nợ nần chồng chất, giá các dịch vụ công lập tăng cao, nhà tù đầy rẫy quan tham, ngân sách thâm hụt, nợ công, gồm cả nợ doanh nghiệp nhà nước do chính phủ bảo lãnh phình to, vay nợ mới trả nợ cũ, ngân sách bị quan tham và các nhóm lợi ích cấu kết xà xẻo qua các dự án không hiệu quả, đường sắt Cát Linh Hà Đông là một trong rất nhiều ví dụ.

Đây là lúc trung ương phải nhanh chóng và quyết đoán cởi trói bán phần còn lại, đừng để đất nước suy yếu như thời bao cấp mới chịu đổi mới thì lành ít dữ nhiều. Phải trả quyền sở hữu đất đai lại cho nhân dân, bãi bỏ nền kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân phải là chủ đạo, xã hội hóa các dịch vụ công lập, kiểm soát chặt chẽ để hạ giá điện, nước, xăng dầu, dịch vụ khám chữa bệnh và học phí. Ngưng trả lương và kinh phí hoạt động cho các hội nghề nghiệp, các hội, đoàn thể chính trị quần chúng công, tinh gọn bộ máy nhà nước, tinh giảm mạnh biên chế, xiết chặc tệ nạn cấu kết lợi ích nhóm giữa quan tham và tư bản thân hữu để trục lợi làm lũng đoạn nhà nước v.v…

Đây không phải là lúc tự ru ngủ mình bằng những bài ca thành công tuyệt vời để ngủ quên trên những thành công đó, mà phải nói giống như cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thời cởi trói giữa thập niên 80 thế kỷ trước, là hãy nhìn thẳng vào sự thật. Có nhìn thẳng vào sự thật mới nhận ra :

– Khó có thể tự khen mình đối trước vấn nạn nhức nhối Thủ Thiêm, Lộc Hưng, Đồng Tâm v.v..

– Khó có thể tự tân bốc mình về chuyện nhà nước phải vay gần nửa triệu tỷ trả nợ, trả lãi vay và bù đắp bội chi ngân sách trong hai năm tới, vay nợ mới trả nợ cũ là đáng để báo động.

– Khó có thể tung hô mình vĩ đại khi Moody’s hạ bật tín nhiệm tín dụng Việt Nam theo hướng tiêu cực, và Bộ Tài chính Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách đen các nước thao túng tiền tệ.


– Khó có thể tự hào khi hàng loạt quan chức cấp cao đã, đang và sắp bị đưa ra vành móng ngựa vì tội tham nhũng.

Kết luận : Lời thật mất lòng, nhưng thuốc đắng mới dã tật. Năm mới đảng và nhà nước có quá nhiều việc phải làm để đổi mới cơ cấu, cởi trói tạo động lực mới cho tăng trưởng, cho công bằng xã hội, chứ không phải mất thời gian quá nhiều cho việc đếm lại GDP còn xót trong nền kinh tế để nổ cho sướng miệng. Hãy dành hết thời gian cho việc tạo ra tăng trưởng, đừng phí thời gian bòn mót GDP.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.