Dáng xuân xưa-bài cũ của Bích huyền

Bich Huyen Pham

Mời các bạn đọc một bài Tuỳ bút của Bích Huyền viết từ tuổi còn là Học sinh Trung học Trưng Vương Saigon, thập niên 1960.
**********

DÁNG XUÂN XƯA

Gửi Lê Khắc Ngọc Túy, San José

****

Huế. Chỉ một chữ thôi. Chỉ một cái tên ngắn ngủi nhưng đã gợi cho tôi vô vàn hình ảnh. Những hình ảnh tuyệt vời.
Khi chưa được đến thăm Huế, thành phố đó với tôi đẹp làm sao:

“Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền”

Chưa một lần đặt chân lên Huế, nghe tiếng hát êm như tiếng sáo, nhẹ như tơ trời của Hà Thanh, là đã thấy hiện ra cả một trời xứ Huế mộng mơ. Với:

“Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang,
Tôi gặp một tà áo tím – màu tím sao vấn vương…”

Thời gian đó, năm 1964 ,trong một trong một trại hè do Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia tổ chức tại Đà Lạt, tôi được quen với những người bạn đất Thần Kinh. Trong khi phái đoàn Sàigòn chúng tôi hồn nhiên, sôi nổi thì các bạn gái trong phái đoàn Huế kín đáo, e lệ, nhẹ nhàng. Làn da trắng mịn màng, cặp mắt sâu thăm thẳm, mái tóc xõa ngang lưng, các bạn nữ sinh viên Huế đã làm ngẩn ngơ biết bao người.
Tôi đã gặp Ngọc Túy ở trại hè này. Chúng tôi quen nhau bởi vì cùng ở trong ban văn nghệ. Đài phát thanh Đà Lạt mỗi tối dành cho trại sinh viên một giờ phát thanh. Tôi được giao nhiệm vụ xướng ngôn viên. Ngoài đọc tin tức sinh hoạt của trại, tôi còn giới thiệu chương trình văn nghệ. Một hôm, Ngọc Túy hát Hương Xưa. chưa nghe hát, mới chỉ là tựa đề của bản nhạc nổi tiếng của Cung Tiến, tôi đã chú ý đến người hát rồi. Giọng Ngọc Túy trong êm như nước sông Hương. Gương mặt hiền hoà nổi bật là cặp mắt long lanh, tia nhìn quyến rũ. Tiếng đàn ghi ta đệm theo là của anh Hiến, điêu luyện. Tất cả làm tâm hồn tôi mênh mang trong một giấc mơ có nắng tơ vàng, có tiếng tre êm ru hoà thêm những câu ca dao của người mẹ ru con…

Thế là chúng tôi thân nhau. Những buổi sáng thu thanh xong, cùng ban văn nghệ lang thang trên những con phố nhỏ, đổ dốc của thành phố Đà Lạt. Từ Đồi Cù, vòng xuống hồ Xuân Hương, ngồi chơi ở nhà Thủy Tạ. Chúng tôi hay nói về những bản nhạc cùng ưa thích. Những buổi tối đi chơi trong hơi lạnh, mù suơng. Trên đường về Viện Đại học, mỗi đứa cầm một cái bắp nóng. Đi bộ không biết mệt. Niềm vui rộn rã bước chân.
Ngày vui qua mau. Trại hè chấm dứt. Mọi ngườitrở về thành phố của mình. Tôi và Ngọc Túy chia tay. Để rồi bắt đầu là những lá thư xanh màu hy vọng Huế-Sàigòn qua lại đều đặn. Tôi được biết nhiều về thành phố Huế là do Ngọc Túy. Những chùa chiền, đền đài, lăng tẩm cổ kính, dấu tích của những triều đại vua chúa Việt Nam. Cầu Trường Tiền trắng xóa áo trắng bay. Dòng sông Hương nước xanh biêng biếc. Dọc bờ sông, con đường Lê Lợi đỏ rực hoa phượng vĩ mỗi độ hè về. Trên con đường đẹp nhất cố đô ấy, hai ngôi trường nổi tiếng tọa lạc là Đồng Khánh và Quốc Học. Tôi còn hình dung cả con đường Phạm Phú Thứ, nhỏ bé và thơ mộng. Nơi đó có nhà của bạn tôi. Những buổi tối mùa đông rét mướt đã để tâm tình trên trang giấy gửi đến cho tôi.

Túy không biết tôi là Bích Huyền nên Túy nói về “Bích Huyền của nhật báo Ngôn Luận”, Túy rất thích đọc văn của Bích Huyền. Túy đã chép bài tùy bút Hoài Cảm, một bài văn Túy thích nhất – Túy muốn nhờ tôi cho biết một vài nét về tác giả bài này!
Thuở còn học Trưng Vương, gửi bài cho trang học sinh và phụ nữ Ngôn Luận, tôi có rất nhiều độc giả. Mỗi lần được toà soạn chuyển thư, tôi lại càng muốn viết. Vào đời, tôi chọn nghề cầm phấn. Không ngờ mãi ở xa tít tận miền Trung cũng còn có nhiều người vẫn nhắc đến tên mình. Cũng vì thế mà tôi và Ngọc Túy càng trở nên thân thiết.

Sau biến cố Mậu Thân, gia đình Ngọc Túy vào hẳn Sàigòn. Bạn tôi mang theo cả kho tàng kỷ niệm. Tôi được nhìn thấy “Hoài Cảm” của tôi trên tờ giấy màu xanh nhạt với nét chữ mềm mại bằng mực tím. Một thoáng rung động nhẹ nhàng chợt đến với tôi. Rồi với nhịp quay của cuộc sống, đôi khi tôi quên mất đi là có thời gian cầm bút. Cũng rất ít khi gặp lại Ngọc Túy dù sống trong cùng một thành phố Sàigòn.
Cho đến lúc tới Hoa Kỳ, đến với Sàigòn nhỏ, thủ đô tị nạn Việt Nam, tôi có cảm tưởng như quay trở lại thời gian của khung trời Ngôn Luận thuở nào. Tôi cũng có một số độc giả. Tại một nơi không phải quê hương, tôi được gặp gần hết những gương mặt thân quen, thuở học trò. Ngay tại Sàigòn thì vắng bặt chẳng có tin tức của nhau, mà ở đây gặp gỡ. Trong đó có cô bạn xứ Huế. Ngọc Túy của tôi.

Tôi và Ngọc Túy lại có những buổi chiều Cali thú vị. Một hôm, trên xe ngồi cạnh tôi, Túy đọc một đoạn văn. Bạn tôi còn mơ mộng quá! Bạn đọc văn của ai vậy? Túy ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi. Không biết của ai thật ư? Vậy ngày xưa Bích Huyền đạo văn rồi! Chao ôi, “Hoài Cảm” của tôi ba mươi năm về trước. Tôi đã vô tình quên mất. Chắc Ngọc Túy cũng chẳng còn đâu. Túy tra hỏi tôi về nhân vật Duy trong tùy bút. Người đó là ai, nay ở đâu? Tôi ngẩn nguời nào biết là ai. Một nhân vật trong tưởng tượng. Viết văn là phải hư cấu. Nhưng sao người đó có một nét gì sống động quá. Tưởng như là một người nào. Tôi nhớ ra rồi. Ngày đó tôi thích cuốn phim Vacances Romaines. Xem đi xem lại mà không lần nào thấy chán. Tôi đã lấy hình ảnh của anh chàng phóng viên Gregory Peck để tả nhân vật chính trong Hoài Cảm.

Khi ra đi, Ngọc Túy đã để lại Việt Nam rất nhiều kỷ niệm. Trong đó có bài Hoài Cảm của tôi. Ngọc Túy hứa viết thư về nhờ người bạn ở nhà gửi sang đây bằng đường bưu điện
Tôi hồi hộp chờ mong. Và giờ đây, tùy bút “Hoài Cảm” ở trước mặt tôi. Kỷ vật quý giá này làm sống lại trong tôi những ngày chập chững viết văn. Tôi xin trang trọng được in lại nơi đây, để tạ ơn người bạn quý, một nguời có một cuộc sống nội tâm phong phú. Và cũng xin được gửi tặng tất cả các độc giả quý mến ngày xưa, ngày nay của Bích Huyền…

HOÀI CẢM

Tùy bút của Bích Huyền

“Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa… “

Đêm qua Ngân đã mơ thấy Duy dẫn Ngân đi trên con đường lát gạch nho nhỏ, hai bên trồng toàn hoa tím. Hai người cứ đi sâu mãi cho đến khi vào trong một khu vườn rộng bao la. Ngân nghe cả tiếng gió thoảng qua rất nhẹ và tiếng hoa lá thì thầm. Màu áo hồng của Ngân như bị nhạt đi giữa màu hồng rực rỡ của muôn cánh hoa đào. Trên từng khóm hoa, những chú bướm rập rờn bay. Đôi chim khuyên từ đâu bay đến đậu trên một cành đào. Những cặp mắt sáng long lanh như những giọt nắng. Duy bảo Ngân: Chúng vừa đi tha những sợi nắng mang về làm tổ.

Con đường nho nhỏ trong mơ làm Ngân liên tưởng đến đường về quê ngoại. Cũng mặt đường lát gạch đỏ chạy vòng vèo, cũng có từng bông hoa dại mỏng manh mọc dưới những gốc thông già. Mỗi lần Tết đến, cùng gia đình về quê. Ôi! Sao vui quá. Ngân thường tung tăng chạy trước để lòng hòa theo tiếng vi vút của hai hàng thông xanh lá. Ngày ấy Ngân còn bé tí teo, nhưng với cái tuổi lên tám, Ngân có thể ghi nhớ được ít nhiều kỷ niệm. Có những kỷ niệm thật mang mang, mơ hồ, nhưng cũng có kỷ niệm rõ rệt như ngưng đọng chiếm một góc nhỏ trong tâm hồn.

Từ Hà Nội về đến quê ngoại, phải đi qua mấy chặng đường. Bằng ô tô, xe ngựa, một quãng đường bộ rẽ ngang qua cánh đồng và cuối cùng sang một chuyến đò. Ngân thường đứng chờ ở đó. Và nhìn sang phía trước mặt. Qua tấm thảm mạ màu xanh non mượt mà, con đường vào làng được đắp cao hơn mặt ruộng, nổi bật một màu đỏ ngả sang màu nâu, len giữa tấm thảm nhung xanh mướt. Những nóc nhà ngói đỏ ẩn hiện trong hàng xanh thẫm um tùm. Tất cả có một vẻ đẹp mộc mạc nhưng nên thơ gợi cảm.

Con sông uốn khúc quanh làng có một màu nước xanh ngăn ngắt. Cô Trâm đặt tên là “nước sông Thanh” và như quen đi, tất cả mọi người trong đại gia đình tôi đều gọi như thế. Ngay cả cái tên “bến đò Thanh” cũng rất quen thuộc đối với Ngân. Vào cuối thu, cây bàng trồng bên kia bến, lá vàng đã úa rụng nhiều phủ đầy trên bãi cát. Thỉnh thoảng có một vài chiếc lá theo chiều gió rơi xuống mặt nước, lững lờ trôi như những chiếc thuyền con con.

Hình ảnh của quê hương, nhất là quê mẹ, mỗi lần nhớ đến, lòng Ngân lại thấy rung động nhẹ nhàng. Có lẽ vì hiểu rằng ngày xưa không bao giờ về nữa nên mọi người hay nâng niu giữ gìn dĩ vãng. Những hình ảnh nho nhỏ của quê hương được gói trọn trong tâm tư. Bỗng một khoảnh khắc đột nhiên nào đó bừng dậy, nhắc cho Ngân biết bao thương mến vui tươi của quãng thời gian êm đẹp xa xôi.
Ngày xưa Ngân có tình yêu của bà ngoại. Bà yêu qúy chiều chuộng Ngân, nâng niu như một viên ngọc vô giá. Khi bà qua đời, tình yêu ấy mất theo. Mỗi lần nhớ đến, Ngân chỉ thoáng buồn và không đau khổ như ngày nay khi nghĩ đến tình yêu của Duy không còn nữa. Duy xa Ngân không bao giờ trở lại nhưng hình ảnh Duy vẫn chiếm một khoảng rộng trong tâm hồn.

Ngân thở dài như muốn trút bớt mọi cảm nghĩ nặng nề. Bên ngoài cửa sổ, buổi chiều như ngưng lại. Gió lên, đưa từng chiếc lá vàng chao đi chao lại giữa từng không. Có những chiếc lá vàng chạy lao xao trên mặt đất như đang đuổi nhau. Với chiều gió, chúng theo nhau chạy mãi. Ngân nghĩ thầm: “Có lẽ mưa to đến nơi rồi.”
Ngân thường tha thiết với những kỷ niệm buồn. Hay nói khác đi, những kỷ niệm buồn thường hay trở về ám ảnh Ngân. Chiều nay có một không khí mênh mang buồn như một buổi chiều trong kỷ niệm. Cũng lá vàng đuổi nhau xao xác, cũng bầu trời u ám muốn mưa. Ngân để tâm hồn mình tự do đi vào kỷ niệm…

…Gần đến nhà Duy, tự nhiên Ngân linh cảm đây là lần gặp gỡ cuối cùng. Bước chân ngập ngừng trên sỏi, Ngân có một cảm giác là lạ mênh mang. Có lẽ vì ngạc nhiên về sự đến thăm bất ngờ của Ngân nên Duy hơi lúng túng. Chàng thu vội những cuốn sách để bừa bãi trên bàn cùng chăn gối trên giường.
Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, chỉ còn một lần này, Ngân chợt buồn. Nàng cúi xuống nhìn mũi giầy của mình di trên nền gạch. Nhè nhẹ thở dài. Giọng Duy hỏi thăm như săn sóc: “Sao lâu nay Ngân không cho anh biết tin gì về Ngân? Vẫn học đều và có chuyện gì vui không?” Ngước mắt nhìn Duy, sau nhiều ngày không gặp, Ngân nhận thấy Duy không có gì thay đổi. Vẫn khuôn mặt phảng phất buồn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng hiền dịu của ngày xưa. Mỗi lần bắt gặp Duy nhìn, Ngân thấy lòng như ấm hẳn lại. Nghĩ đến ngày mai xa nhau mãi, Ngân úp mặt vào hai tay sợ hãi. Một tay nâng cầm Ngân lên, một tay hất nhẹ mái tóc Ngân ra phía sau, Duy khẽ nói: “Có chuyện gì buồn hở Ngân? Ngân phải nói cho anh nghe chứ!”

Ngân mím môi lắc đầu. Bên ngoài trời trở gió. Mưa ắt đầu rơi lất phất. Có tiếng lá chạy xào xạc. Duy nhìn Ngân thật lâu. Chàng nói nhỏ: “Chỉ tại hoàn cảnh. Thật buồn! Ngân nên quên anh đi và vui vẻ cho mọi nguời chung quanh không buồn. Nhiều khi nhớ Ngân anh định sang chơi. Nhưng cảm thấy không tự nhiên như trước nên đành thôi. Có bao giờ Ngân muốn anh buồn không?”
Ngân lắc đầu, mắt như muốn khóc. Duy mỉm cười cố lấy giọng thản nhiên: “Thế thì Ngân phải vui lên chứ. Ngân có biết Ngân có nụ cười tươi đẹp hay không?” Ngân chớp mắt gượng cười. Nàng xoắn xoắn mấy búp tóc vào ngón tay trỏ: “Em sẽ vui và như Tết cơ anh ạ!” Nghe Ngân trả lời, Duy cau mày đau khổ. Ngân còn nhỏ quá! Càng yêu Ngân, Duy càng cảm thấy thuơng Ngân hơn. Ngân quay mặt về phía cửa sổ. Qua làn mưa mờ mờ, nóc giáo đường cao vút hẩn hiện sau hàng cây xanh thẫm. Đó là sự ngăn cách vĩnh viễn giữa Ngân và Duy…

Mưa mỗi lúc một to. Những hạt mưa đan vào nhau nối tiếp rơi xuống như một bức màn dầy. Cả hai người cùng không nói. Gian phòng nhỏ hẹp không một tiếng động trở nên rộng rãi hơn. Bên ngoài mưa vẫn thanh thoát rơi đều rồi nhỏ dần.
Khi Duy mở cửa ra, mưa tạnh hẳn. Mây bay đi, trời bắt đầu sáng. Ngân lặng lẽ đi về phía cửa sổ. Những chiếc lá úa vàng chạy lao xao ban nãy, bây giờ đang nằm im lìm trong vũng nước còn đọng lại giữa sân…

Chiều nay cũng mưa, gợi lại cho Ngân hình ảnh buồn sâu thẳm trong lòng. Gió vi vút lọt vào song cửa. Mưa nhẹ rơi xuống. Qua làn mưa mờ ảo, hình ảnh Duy hiện ra rõ rệt. Vẫn đôi mắt buồn thăm thẳm với những tia nhìn đầm ấm, vẫn gương mặt nghiêm nghị đến lạnh lùng…Ngân mở to cặp mắt như muốn thu lấy hình ảnh thân yêu ấy. Nước mắt ràn rụa, Ngân khóc nức lên khi thấy hình ảnh Duy nhòa đi và mất hẳn.
Ngân ngồi xuống ghế. Tuyệt vọng. Chiếc ghế bành rộng làm Ngân cảm thấy mình như nhỏ bé và trơ trọi. Ngân cầm ly nước lọc uống để mong tìm được sự tỉnh táo cho tâm hồn.
Trời hết mưa từ lúc nào. Khu vườn ngoài cửa sổ, có đàn chim ríu rít bay qua. Sau trận mưa ,cây cối xanh tốt hơn. Ngân liên tưởng tới giấc mơ êm đẹp đêm qua. Tâm hồn Ngân mênh mang với những hình ảnh của Duy và con đường lát gạch nhỏ bé, hai bên trồng hoa màu tím. Cùng cái thế giới nhỏ bé của hai người ở trong mơ có đôi chim khuyên nho nhỏ tha những sợi nắng bay về…
(Bích Huyền 20-7-61)

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.