Châu Ly,nhà thơ phố núi Pleiku-Như Không Quang Trung Dinh giới thiệu

Như Không Quang Trung Dinh

CHÂU LY, NGƯỜI THƠ PHỐ NÚI

Chị ở An Khê thuộc Pleiku. Nơi có những di tích của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, ngưới anh hùng áo vải với những chiến thắng lừng lẫy trước sự xâm lược của nhà Thanh. Thị trấn hiền hòa thưa vắng, dân số thưa thớt, hầu như mọi người đều biết nhau. Phố núi cao nguyên mù sương vàng rực màu Dã Quỳ vào cuối Đông trên những ngọn đèo heo hút dẫn về Pleiku và Kontum, đi qua những địa danh lừng lẫy một thời máu lửa như cao điểm Charlie nơi Trung Tá mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo đã nằm xuống. Nơi ấy có Đức Cơ, một địa danh gần núi Hàm Rồng, một ngọn núi từng là một căn cứ thu phát sóng cho ngành Truyền Tin của cả Vùng 2 Chiến Thuật. Đức Cơ là một địa danh nổi tiếng với những trận đánh lớn và được nhắc tới trong nhạc phẩm “ Kỷ Vật Cho Em “ do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ thơ Linh Phương. Vùng đất có những địa danh đẫm máu đi vào quân sử của cả hai bên như Chu Pao, Đức Cơ, đồi Charlie và nhiều nơi khác.

…Tôi biết chị , đọc thơ của chị trên mạng và ngay lập tức bị thu hút bởi những bài thơ chị đã viết. Người đàn bà lớn tuổi chưa từng có thơ đăng báo trên bất cứ một tạp chí nào, cũng không phải là hội viên của bất cứ một thứ “ hội “ văn chương nào cả nhưng thơ của chị đọc là hút hồn. Thơ của chị không cần một cái “ mác “ nào cả, nhưng chắc chắn một điều là những người đọc thơ nhiều năm nếu đã đọc thơ chị thì sẽ không quên.. Thơ cũng như âm nhạc, có những “ giới “ thưởng ngoạn khác nhau. Cái “ gout “ của mỗi người một khác, Người thích Boléro, người khác thích Valse hay Boston, Tango chẳng hạn. Nhưng một người dẫu thường xuyên nghe Boléro khi nghe một nhạc phẫm Valse tuyệt vời vẫn say mê như thường. Đó là trường hợp của Châu Ly. Chỉ đọc vài câu, vài đoạn đã thấy được tầm vóc của chị trong thi ca, trong cách gieo vần và quan trọng hơn cả, trong cái “ từ ” và ” tứ ” rất riêng của chị.

PHỐ NÚI MÙA ĐÔNG

Anh chưa về, sao biết phố mù sương
Biết núi cao xa , biết nỗi tình gần
Biết mây thấp mỗi chiều em với
Từng nhịp vơi đầy trên hai tay buông.

Chưa đến nơi đây , chưa từng thấy nhớ
Mỗi sáng mờ mờ, hơi sương như mưa
Chưa thấy khói bay khi phà hơi thở
Để biết bên trời mùa đông qua chưa.

Con phố hôm nay bỗng buồn biết mấy
Người như thưa dần , người đi muôn phương
Mấy khóm hoa côi nở vàng trên rẫy
Bóng ai gầy gầy chiều qua khe truông…

Về thôi anh ơi, đưa em qua sông
Để thấy đêm vui, thấy mặt trời hồng
Thấy sỏi đá mang hồn luyến nhớ
Ơi phố tình buồn, phố núi mùa đông…

Một bài thơ khác chị viết cho một cô em nào đó của chị mà trong một hoàn cảnh riêng, do những điên đảo của thời cuộc, người nữ tu nhỏ bé và thánh thiện đã buộc phải rời nhà dòng và dấn thân vào một cuộc đời khác, một cuộc đời ngổn ngang sóng gió hoàn toàn khác với cách sống bên dưới cây thánh Giá: Giọng thơ bùi ngùi, ray rứt thương cảm cho bạn và cả cho những đổi thay khốc liệt và dữ dội trong cõi trần thế đầy khói lửa và sự man trá đội lốt những mỹ từ khoa trương nhưng rỗng tuyếch.
Những bài thơ của chị được viết từ những chủ đề khác nhau, theo những cảm xúc riêng và chị làm thơ chỉ vì…thơ, vì tâm hồn của chị dược viết ra thành chữ, thành lời khi đến một giới hạn “ quá tải “ nào đó trong chị mà không vì bất cứ lý do nào khác. Chị trải lòng mình trong thơ, soi vào đó và ý thức được sự nhỏ nhoi và vô vọng của một đời người. Chị là mẫu người mà có lẽ dù nổi tiếng bao nhiêu chăng nữa thì chị cũng sẽ rất vụng về trước đám đông vì bản thân chị ý thức được sự kém cỏi và vô dụng của chính bản thân mình, một thái độ sống, một quan điểm rất gần với chữ “ ngộ “ trong kinh kệ nhà Phật. Thơ của chị bàng bạc những câu hỏi, một nỗi băn khoăn cho đời, cho người và cho cả chính mình. Thơ CL không trách cứ ai, không đao to búa lớn, càng không màu mè chữ nghĩa. Chị viết như chị thở, như chị sống, giản dị, chân thành và chấp nhận

MÀU HOA DÃ QUỲ

Cô bỏ nhà Chung đi mù biệt
Áo vàng phai ai mặc bên trời
Để mỗi mùa vàng ven suối biếc
Dã quỳ trổ nụ ngóng tin vui.

Em nhớ bên trời mây nước cũ
Tiếng chim ríu rít gọi thương bầy
Bóng cô như bóng con chim mẹ
Soải cánh cho đàn con vút bay.

Giáo đường hoang lạnh ngày mưa đổ
Trường lớp nhạt nhoà cơn gió lay
Dấu bụi mờ loang trên Thánh giá
Cô buồn- từ đó khuất chân mây.

Em biết mình qua thời con gái
Khi nắng vàng phai ngọn dã quỳ
Nước non đổi áo thay màu mới
Em buồn- theo từng nhịp phân ly.

Thôi thế- là thôi- là xa biệt
Bạn bè lưu lạc bốn phương trôi
Bao kẻ ra đi không về nữa
Người sống buồn thay kẻ mất rồi.

Cô bạn một thời thương áo trắng
Bỏ tình đi từng dặm dặm xa
Đâu hay khi sóng ngàn khơi lặng
Làm kẻ trăm năm biệt quê nhà..

Dẫu tan dâu bể cô về lại
Lòng chắc gì nguôi cơn bể dâu?
Lớp lớp người đi vào vãng xứ
Từ Thức hồn đau cũng ngậm sầu!

Nằm nghe nắng tắt bên triền núi
Từng chiều cô quạnh, bóng chim bay
Một góc trời riêng, tình mấy nỗi
Hồn bỗng vàng bên khóm dã quỳ..

( Thơ Châu Ly )

Dẫu tan dâu bể cô về lại
Lòng chắc gì nguôi cơn bể dâu?

Cách gieo vần và ý tưởng, suy tư của người làm thơ chín chắn, đặc biệt là sự « già tay « với thơ và sự điêu luyện trong cách dùng từ ngữ. Với trình độ này, tâm hồn này thì chị đâu cần phải vào một cái « hội « nào cho rối chuyện ? Tôi biết có nhiều người như thế, như nhiều người làm thơ tôi được quen biết và chị là một trong số đó. Chị lặng lẽ viết về nỗi lòng của chị, về những niềm vui giản dị, về những nỗi buồn và cũng lặng lẽ tỏa sáng mà không cần đến bất cứ một thứ danh xưng nào vì tính cách của chị như vậy. Trong một xã hội mà mọi thứ đều có thể mua bằng tiền – kể cả học thuật hay văn chương – thì chị chỉ đi theo một lối mà chị đã chọn, không bận tâm và hình như có chút lãnh đạm với những thứ bát nháo chung quanh.

NỖI BUỒN CỦA MẸ
( Viết nhân ngày nghe tin Nam, Bắc Hàn thống nhất)

Chiều nay có kẻ lên triền núi
Nhặt ánh sương rơi chỗ Mẹ nằm
Sợi nắng buồn theo ngày hấp hối
Quay về lòng bỗng rét căm căm.

Gió thốc đêm nay ngoài mộ địa
Tay Mẹ còn đan nỗi muộn phiền?
Thương đàn con dạt trôi muôn phía
Biển đời đầy những nỗi oan khiên.

Đêm nay bao kẻ ôm nhau khóc
Vận nước- mừng qua cơn nổi trôi
Chắc Mẹ chưa nguôi lòng đơn độc
Nhìn con đi vá mộng bên trời !

Sống đã một ngày không vẹn vẽ
Thì khi thác xuống làm sao vui ?
Đêm nay có kẻ lùa sương gió
Thắp ngọn đèn khuya bỗng ngậm ngùi.

Nước vẫn theo dòng trôi- trôi mãi
Người vẫn mù xa chẳng hẹn về
Chỉ thương tiếng quốc đau lòng ấy
Gõ hoài từng nhịp khóc thương quê…

Tầm vóc thơ của chị lớn. Suy tư về thế cuộc của chị trong một thế giới đầy hỗn mang, có mấy kẻ nam nhi nào có được ? Một người đàn bà không danh tiếng nhưng suy tứ của chị, có lẽ, làm cho các bậc “ nam nhi “ phải chạnh lòng. Những bóng tối của lịch sử và cả trong hiện tại để lại trong chị những ray rứt và những câu hỏi không có lời giải đáp như tất cả chúng ta, những người từng sống qua một thời máu lửa của quê hương, vẫn còn rất nhiều băn khoăn và ngờ vực về một tương lai được “ nạm vàng “ bởi những dối trá hàng ngày

NGÀY CỦA PHỐ MÙ SƯƠNG

Tôi ngồi lại một mình nơi góc phố
Ngày mù sương phố núi cũng mờ sương
Anh ngồi đó lặng thầm bên nạng gỗ
Thoáng xa xăm, ánh mắt bỗng chợt buồn.

Tôi rất sợ chạm tay vào quá khứ
Chạm vết buồn rỉ máu mấy mươi năm
Ngàn nhức buốt cuộc tồn vong, sinh tử
Làm chứng nhân cho thế hệ sai lầm.

Ai chiến thắng, và ai người chiến bại?
Ai bên này, ai ở phía bên kia?
Khi ngã xuống là muôn trùng tê tái
Là đau thương bao phủ phút chia lìa!

Đôi nạng gỗ theo anh thành máu thịt
Chảy về tim bao uất nghẹn can trường
Ai thắp nến vọng hồn linh tổ quốc?
Anh thân tàn gõ nhịp khóc quê hương.

Tôi đứng dậy, hồn chùng con sóng vỗ
Phố thênh thang, con phố cũng chợt buồn
Ngọn nến tắt giữa ngày đầy bão tố
Ơi phố thật buồn, phố núi mù sương…

Người đàn bà ấy, nhà thơ ấy lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ áo cơm cho chồng con của chị. Tuổi thanh xuân của anh chị trôi qua trong chiến tranh, trong khói lửa và sau này, đói khổ với cái đói khổ chung của đất nước những năm sau 75. Anh chị đã từng sống trong căn nhà trống toang hoác ở vùng núi bốn bề gió nổi, chỉ có mây trời mênh mông mới hiểu nỗi lòng của chị. Ký ức về những ngày trong một “ căn nhà “ không có cửa cho gió thoải mái lồng lộng thổi từ trong ra ngoài và những đêm lạnh cắt da cắt thịt, những ngày măng tre rau rừng qua ngày, trên lưng trĩu nặng cài gùi lặn lội trên những con dốc lấy lội bùn đỏ cao nguyên rồi cũng qua đi. Và rồi mọi nỗi cơ cực cũng kết thúc, các cháu cũng đã khôn lớn. có cháu đã định cư ở nước ngoài. Nhưng cái gánh nặng của cuộc đời vẫn còn đeo bám chị, chị lại có những mối lo toan khác như tất cả chúng ta giữa cuộc đời này. Nỗi lo lắng của một bà mẹ Vn cho các con có bao giờ chấm dứt ?

MÙA XUÂN CHO CON

Mẹ nhóm vội cành vui vào bếp lửa
Tiếng củi reo thay tiếng pháo quê nhà
Sân ga nhỏ giờ này nơi cuối phố
Bóng con tàu còn đợi bước ai qua.

Ngày vẫn thế sao năm cùng tháng tận?
Mẹ xoè tay nhẩm lại tuổi tên mình
Hạnh phúc ấy có điều gì bí ẩn
Bảng lảng trong hồn: nhớ nhớ, quên quên.

Đời mấy nỗi mùa xuân trên đất khách
Đốt buồn vui theo tiếng pháo giao thừa.
Con đi giữa làn khói bay mù mịt
Thấp thoáng quê nhà- mấy giọt sương khuya…

Mấy giọt sương khuya còn thơm mùi rạ
Còn bờ tre, bụi chuối đứng ven đường…
Còn cây khế cuối vườn sai trĩu quả
Là mẹ còn hoài bão một mùa xuân…

Thân phận rối rít chồng con của một người đàn bà nơi phố núi nghèo, nỗi cơ cực mà có lẽ phấn lớn chúng ta đều ít nhiều trải qua làm chị viết những câu thơ man mác những hoài niệm về một quá khứ êm đềm tứ những ngày thơ ấu trên một quê hương đầy khói lửa chiến tranh nhưng vẫn lấp lánh tình người. Đúng như vậy.

THÂN PHẬN

Ngoại về bổ trái cau non
Đưa tay quệt miếng trầu không, chợt buồn.
Một đời nắng hạn, mưa tuôn
Quần đơn chắp đáy, áo chùn đường kim.

*
Cũng đành gió rít vào tim
Mẹ ôm giông tố đi tìm mùa xuân.
Trải bao oan nghiệt xoay vần
Trăm năm rồi cũng một lần về không.

*
Biết xưa con chẳng lấy chồng
Thương đàn con, sợ chiều đông lạnh đầy.
Hồng trần lỡ bước qua đây
Màu sương khói vẫn giăng đầy, thì thôi…!

Nhà thơ Châu Ly, như tất cả những người đàn bà VN khác, đôn hậu nhưng cũng dễ dàng se thắt cho mình và cho những cảnh đời ngang trái mà chị đã gặp, đã rung động và để lại một dấu ấn trong rất nhiều những ngổn ngang riêng và chung của chị trong đời.Một bài thơ khác, ý tưởng lênh láng, ngôn từ bứt phá và cách gieo vần của một tài hoa, đúng « chất « Châu Ly

MỘT CHUYẾN XE ĐÊM

Đón chuyến xe đêm về phố quận
Lòng chùng như chiếc lá thu phai
Người đã vì đâu mà ly xứ?
Ta đã vì đâu mà u hoài?

Bóng đêm phủ kín trời quê Mẹ
Dăm ngọn đèn mờ heo hút xa
Xe qua bao dốc qua bao núi
Khói lạnh vờn trên những mái nhà…

Hành trang thiếu bóng người tri kỷ
Men rượu chờ nhau lạnh chỗ nằm
Đóm lửa nhân quần không đủ ấm
Ai người gầy lại cuộc trăm năm?

Đèo cao sương trắng mờ thiên cổ
Đá sỏi phơi hồn lên cỏ cây
Vọng suốt năm canh chùng tiếng cuốc
Oán than muôn nỗi đớn đau này.

Về đâu, ta biết về đâu nữa?
Một mảnh trời chiều, một dửng dưng
Người gửi tình quê nơi đất khách
Ta chôn chân giữa cố hương buồn.

Xe bỏ trời đêm, tàn cuộc lữ
Ta gói niềm riêng mà đắng lòng
Đêm nghe tiếng NƯỚC mơ hồ chảy
Đời chợt buồn như những nhánh sông.

…Tôi đã được gặp chị và một số các bè bạn ở phố núi. Tất cả họ đều đáng mến và tất cả đều hình như ai cũng có những nỗi niềm riêng.Rất tiếc tôi có quá ít tư liệu về chị, cả những bài thơ tôi thích nhất của chị cũng không có trong bài viết ngắn này.Tất cả chỉ là một nét khắc họa mờ ảo và rất thiếu sót về một Châu Ly, một nhà thơ có chiều sâu thâm trầm và rất tài hoa, một tính cách và một giọng thơ rất riêng trong số các nhà thơ nữ hiện nay.

Thơ Châu Ly không « trình diễn « không màu mè và không chơi trò « đố chữ « . Thơ chị như một tâm sự lặng lẽ giữa nhiều rất riêng và những nhiều rất chung. Chị còn nhiều bài thơ rất hay nhưng đáng tiếc là tôi không được biết hết. Những bài thơ đưa lên đây chưa phải và tất nhiên chưa đầy đủ về một Châu Ly đôn hậu. chịu đựng và lặng lẽ tỏa sáng, một ánh sáng rất riêng, rất đẹp trong thi đàn VN hôm nay.

Rất mong một ngày nào đó, những người yêu thơ và bè bạn của chị sẽ được đọc một thi phẩm hoàn chỉnh của chị, có hệ thống và những trình tự riêng theo ý tác giả, một thi phẩm có một giá trị riêng biệt mà không cần đến bất cứ một ý đồ nặng tính PR màu mè nào khác.

nhukhong
1/20

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.