Rú Chá(Huế),thiên đường giữa chốn trần gian theo Hoàng Thị Như Huy

Du lịch Huế

RÚ CHÁ(rừng ngập mặn Huế)

THIÊN ĐƯỜNG GIỮA CHỐN TRẦN GIAN

Hoàng Thị Như Huy

Tác giả Hoàng thị Như Huy bên Rú Chá ngày Thu

            Những năm gần đây, người dân Huế có làn sóng kéo nhau về Rú Chá chụp ảnh. Qua Facebook một số bạn bè, tôi đã nhìn thấy những cánh rừng đẹp đến mê hồn. Tôi phân vân tự hỏi: “ Rú Chá ở đâu? Sao bao năm sống gần trọn cuộc đời trên đất Huế tôi chưa hề nghe nhắc đến tên?”

Nỗi tò mò đã thôi thúc tôi tìm đến Rú Chá vào một ngày trời Huế đã sang thu.

Trong tiết trời thu dìu dịu, những mảng nắng vàng thu đang trải dài trên Thôn Vỹ khi bước chân tôi đi qua ngôi làng luôn gợi hứng chất thơ của những thi nhân lãng tử. Cứ theo hướng gió biển đi về phương đông, qua cầu Diên Trường 1, rẽ tay phải, lại đi qua cầu Diên Trường 2 rồi đi tiếp vượt qua thêm cây cầu Tam Giang thì đã thấy xa xa phía trời đông thấp thoáng mái lầu vọng canh vươn lên giữa ngút ngàn những thảm lá đủ sắc màu. Đó là rừng ngập mặn Rú Chá, thuộc xã Hương Phong, thị xã Hương Trà mà nay đang là điểm HOT với những ai yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã trữ tình và thi vị.

Rú Chá xưa nay vừa có giá trị văn hóa lịch sử, vừa có tác dụng bảo vệ môi trường, là bức bình phong lớn chắn gió bão cho vùng dân cư bên trong, là nơi neo đậu thuyền an toàn những ngày biển động. Rú Chá còn là nơi ươm nuôi ấu trùng thủy sản và sân chim của vùng Sông Hương, Thuận An.

Lúc này, tôi chợt hiểu ra vì sao bao năm qua ít ai nhắc đến cánh rừng nguyên sinh hoang dã này. Bởi ngày ấy, vùng đất rú còn ngăn cách với trung tâm Thành phố Huế bởi Phá Tam giang. Muốn đi qua vùng ấy phải vượt đò ngang ở cửa Biển Thuận An hoặc ở Bến đò Vĩnh Tu tận đất Sịa phía Bắc rồi đi ngược lại qua QuảngNgạn, Quảng Công mới đến được vùng này. Đò giang cách trở lại thêm sóng nước Tam giang cũng lắm khi hung bạo nên khiến lắm kẻ ngại ngùng. Nay những chiếc cầu đã được dựng xây nối liền hai bờ Đông – Tây để rú Chá xích lại gần hơn. Hơn nữa, những năm tháng ấy, đất nước đang chiến tranh, súng đạn liên miên cày xéo nên rừng cây hoang dã ấy cũng chung số phận điêu tàn.

Sau ngày hết chiến tranh, rú Chá được nhìn nhận là khu rừng có tiềm năng để phát triển các mặt kinh tế, sinh thái, môi sinh và du lịch. Dự án QH RNM Hương Phong đã hình thành, đưa những con người nói được và làm được của Đại học Nông Lâm Huế về đánh thức Rú Chá tỉnh giấc sau giấc ngủ dài đã khiến con nhộng tằm hóa thành những cánh bướm ngũ sắc, tạo nên một rú Chá đẹp đến ngỡ ngàng như hôm nay.

Linh hồn dự án ấy là Ts Phạm Ngọc Dũng.

Ts Phạm Ngọc Dũng- linh hồn của rú Chá

Theo chân anh, tôi bồi hồi nhìn những mầm cây đang ươm màu hy vọng, những đôi chân lội dưới bùn sâu để dù nắng, dù mưa miệt mài trồng cây gây rừng qua bao năm tháng để hôm nay ta có rú Chá với vẻ đẹp đủ sắc thái qua bốn mùa Xuân hạ Thu đông.

Rú Chá nguyên sơ chỉ gồm 4,3 ha. Loài cây chính trong khu rừng ngập mặn này là cây Giá, chiếm đến 85% . Ngoài loại cây này, rừng còn các giống Đước, Dừa nước, Bần chua, Ô rô, Sú, Vẹt…mà mỗi loại cây đều có những giá trị kinh tế và môi sinh riêng. Do thổ ngữ địa phương, người dân đọc chệch Giá thành Chá, tên rú Chá từ đó mà ra.

Nay qua các đợt trồng rừng, diện tích Rú đã nhân rộng thành 30ha. Trong tương lai, những người hồi sinh Rú Chá còn ước mơ xây dựng nơi đây trở thành Vườn thực vật ngập mặn đại diện cho miền Trung VN bằng cách trồng tất cả các loài cây ngập mặn khác có thể trồng được trong môi trường thổ nhưỡng và khí hậu này. Và họ cũng còn dự định làm ở đây một Bảo tàng nông cụ, ngư cụ của vùng phá Tam Giang-Cầu Hai. Có ước mơ mới có hiện thực. Mong rằng những mơ ước chính đáng ấy sẽ được chấp cánh bay cao cho đất nước này xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn để Việt Nam sẽ là một tình yêu lớn trong trái tim nhân loại.

Ngày Xuân, rú Chá với những đám rừng gần như trụi lá, bổng nẩy lộc xanh non, mượt mà sắc ngọc đầy sức sống, thu hút các bầy chim di trú bay về ríu rít khúc hát tự tình. Chúng yêu nhau, sinh con đẻ cháu để ngày mỗi nhân rộng số lượng chim với đủ giống, tạo cho nơi đây có lúc giữa mây, nước, cây rừng, nắng và gió… đã réo rắc những khúc tình ca khiến du khách càng thấy lòng thêm xao xuyến.

Ngày Hạ, lá đã xanh hơn. Đặc biệt rừng Dừa nước và Đước có sắc lá xanh rì một màu xanh hy vọng. Nắng dẫu có gay gắt, nhưng dưới tán lá rừng xanh đang đan nhau thành những mái vòm, tạo nên một không gian râm mát, cho những đôi tình nhân tay trong tay, mơ màng đưa nhau đến chân trời mơ ước của một ngày mai hạnh phúc lứa đôi.

Ngày Thu, do cây Giá có đặc điểm ra hoa vào mùa thu, màu hoa màu vàng rực chiếm gần trọn khu rừng khiến ta đi mà ngỡ đang lạc vào chốn Bồng lai. Thi thoảng có những đợt gió từ Cửa biển thổi vào làm rụng động những đám lá vàng bay bay trên những lối đi…thu hút hàng trăm ngàn lượt khách về chiêm ngưỡng.

Mùa Đông thì ngàn cây trơ trụi, lại cho ta nét chấm phá mờ ảo của bức tranh Thủy mặc. Ta đi trong mưa rơi, ta đi trong mây khói, ta đi trong giá lạnh… để cảm thú cái thương đau của kẻ độc hành.

Rú Chá- thiên đường giữa chốn trần gian
 

Đang lúc ta lo lắng vì nguồn thủy sản trên Phá Tam Giang ngày mỗi cạn kiệt thì chính nơi đây là môi sinh tốt để nuôi thủy sản đạt hiệu quả rất cao gấp 2 lần so với nuôi không có rừng. Rừng cây ngập mặn có khả năng xử lý các chất phế thải do thức ăn thừa, do phân, vỏ tôm, cua, cá từ các ao nuôi thủy sản. Những chất thải này nếu không được xử lý tốt sẽ là môi trường thuận lợi cho các loài vi sinh vật gây bệnh thủy sản phát triển mạnh. Mặt khác, tán lá vừa tạo bóng mát, vừa hạn chế đáng kể lượng nước trong ao bốc hơi khi trời nắng nóng, giúp cho nhiệt độ và độ mặn của nước trong ao không tăng đột ngột, không gây sốc cho con nuôi.

Ngoài ra, và trên tất cả với du khách, Rú Chá là một sinh cảnh đẹp, có lực hấp dẫn khiến ta không chỉ đến một lần, mà còn quay trở lại thêm bao lần nữa trong đời để luôn bồi hồi ngắm những nét đẹp đến ngỡ ngàng này.

Từ góc độ người làm du lịch, tôi cảm nhận chính nơi đây nếu biết tổ chức các tour du lịch sinh thái đúng đắn sẽ là phương tiện hỗ trợ cho Rú Chá có điều kiện phát triển thêm và giúp cộng đồng dân địa phương có thêm kế sinh nhai để tăng thu nhập gia đình.

Tại sao lại không nhỉ? Khi trên chính quê hương Huế có một báu vật diệu kỳ đến thế do chính bàn tay con người, với trái tim rộng mở đã tiếp sức thiên nhiên gây dựng nên?

Xin cảm ơn Ts Phạm Ngọc Dũng, cùng các cộng sự, đã cho tôi những giây phút hạnh phúc ngập lòng khi đến với Rú Chá hôm nay!


Hoàng Thị Như Huy

( trích tác phẩm ĐẤT NƯỚC TÔI của Hoàng Thị Như Huy)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.