Nghề “chơi chim” của Trần Công Nhung

Trần Công Nhung

quan(hạt giống đỏ) Lê Hoài Bảo(?) chơi chim

   Nói đến chơi là ai cũng nghĩ sẽ tiêu hao, tốn kém. Thì giờ, tiền bạc, sức khỏe và nhiều thứ khác. Lắm khi mất sạch một đời cho cuộc chơi. Vậy mà ai cũng ham chơi. Nhỏ chơi bi, đánh đáo, lớn các món “tứ đổ tường” và hàng triệu thứ khác hấp dẫn trên đời. Nhưng chơi cũng có “món đục món trong”. Do đó mới có “chơi ngông”, “chơi bạt mạng”, “chơi điệu nghệ”… Bá nhân bá tánh nên mỗi người chơi mỗi món mỗi kiểu khác nhau. Có những người xem ra cùng sở thích mà xét kỹ, vẫn có những dị biệt trong nghề chơi. Ngay lúc nhập làng chơi, người chơi ngang, người học bạn, kẻ học thầy. Bởi thế có người mê m?n suốt đời trong cuộc chơi, có người chơi cho biết rồi quên, như chưa từng chơi. Có kẻ chơi rỉ rả chơi lai rai, có người thích hưởng trọn lạc thú của vua chúa trong “Nhất dạ Đế Vương”.

  Những năm đất nước đắm chìm trong binh lửa, nghề giáo cũng chẳng mấy yên thân. Tuổi thanh niên ai cũng ở trong tư thế chuẩn bị lên đường. Có anh bạn tên Bảo, nhỏ con, lúc nào áo quần cũng theo mốt Mỹ, anh em thường đùa: “Người Mỹ thu gọn”. Anh là dân Bắc Kỳ, có tài đánh phé. Một lần ra Đà Nẵng chấm thi, lúc về mang theo chiếc Honda Dame, nhờ tiền ăn bạc. Ai cũng bái phục nghề chơi của anh.

  Năm 63, tôi được miễn khóa Thủ Đức 13 do chỉ số sức khỏe dưới 45, nghỉ chờ 3 tháng tái khám. Với tâm trạng bất ổn, nhiều anh em  thích phiêu lưu vào vận đỏ đen. Tôi không biết chơi bài nhưng phòng trọ bỏ không làm gì, cho anh em lập sòng, mình ngồi xem cũng thích. Trong các tay bài tôi để ý một bác già tên Minh làm ở hãng Air Viet Nam (Nha Trang). Tuổi ông ước chừng trên 60 nhưng người còn quắc thước, ông có gương mặt rất sáng. Ông có lối đánh bài điềm đạm, rất nhã và có thứ ngôn ngữ riêng của sòng bài. 

  Qua vài lần xem, tôi đâm ra ghiền ông Minh. Mỗi lần rút được con Đầm ông hô to: Jackline Kennedy (vợ Tổng Thống Kennedy), con bảy: Ba toong Tôn Thất Đính, con 8: Kính trắng gọng vàng…. mỗi con bài ông đều cho một biệt danh. Tôi thấy thật vui. Được cũng như  thua, ít khi ông cau có với ai. Ông ngồi sòng nhiều đêm liền mà không thấy mệt. Tôi hỏi:

  –   Bác Minh à, bác chơi vậy mà không mệt ? Ban ngày Bác còn đi làm…

  –   Chả thấm với ngày xưa. Hồi tôi làm công chức cho sở Tây, đi đánh suốt đêm. Sáng hôm sau đến sở, ngồi vào bàn giấy, nhìn xuống thấy toàn Xì Già. Mắt thì nửa nhắm nửa mở, thằng sếp Tây tưởng tôi bệnh, hỏi: ” Mầy ma lát (malade) hả”? Tôi ùy (oui) một tiếng, nó cho về.

  Tôi nghĩ bụng “Ông này thuộc vào hàng danh sư trong làng đỗ bác, phải theo học mới được”. Lúc nghe tôi ngỏ ý muốn “nhập làng chơi”, ông Minh cười vui vẻ:

  –    Thế mới đáng mặt nam nhi chứ. Nam nhi mà không rượu trà cờ quạt thì yếu. Từ nay cậu để ý theo dõi cách đi tiền của mỗi người.

  –    Thì ai có bài lớn tất phải đi tiền, bài nhỏ chạy.

  –    Không, phải quan sát lối ra tiền: mạnh hay yếu, nhiều hay ít. Nếu ngay lúc đầu mà tiền đi hơi nặng tức là tẩy không Xì cũng Già, hoặc đôi kít. Nhà con, trên “bể” mà theo, thì cũng y vậy. Thứ đến là cậu phải tâm lý. Nghĩa là xem sự biến đổi nét mặt mỗi khi họ nặn bài.

  –    Nhiều lúc họ giả vờ trúng đôi, hù mình thì sao?

  –   Khó là ở chỗ đó. Làm sao biết được bài họ thật hay giả, đó là cả một chiến lược chiến thuật. Ngày một ngày hai chưa thể nắm được đâu.

  –   Vậy thì khó quá hả Bác?

  –   Tất nhiên là khó, dễ ăn thì ai mà không  nhào vô.

  Tôi yên chí theo ông Minh “luyện võ nghệ”. Rồi một hôm thầy trò dẫn nhau đến  hiệu buôn xe đạp Ba Lê trên đường Phước Hải. Nhà vắng hoe, chỉ mỗi ông chủ nhà, người thấp, mập tròn, da ngăm, tóc xoắn tít lại. Ngồi chơi một lúc không thấy ai, ông Minh hỏi :

  –   Bác đã gọi họ rồi chứ ?

  –   Vâng, gọi từ chiều, chắc họ đến muộn.

  Ông minh nhìn đồng hồ,  sốt ruột:

  –   Thôi để khi khác vậy.

  –   Bác chờ chút, mới chín giờ, hay ba người, ta làm lai rai đợi họ.

  Thế cũng còn hơn ngồi ngáp. Khổ nổi là hai bác cháu không ăn nhau, kể như đánh tay đôi. Tôi lặng thinh, chờ theo ông Minh.

  –   Cũng được, ông Minh hưởng ứng ngay.

  Chiếu trải, chủ nhà đưa ra bộ bài mới tinh. Ông Minh bóc bài quan sát cẩn thận, lựa bỏ bài non rồi hai tay xóc bài nghe xạch xạch.

  Lính mới ra trường, chưa biết nguy hiểm là gì, nên lúc nào cũng hùng hổ xông trận., bài lớn bé gì tôi cũng đi. Cái thú là được rút bài. Tẩy 50 đồng, nhấp nháy, chưa đầy tiếng đồng hồ hai chúng tôi bị tên Ba Lê tém sạch. Mỗi người cũng trên mười tẩy.. Ra đường, gió khuya mát lạnh. Ông minh nói như phân trần:

  –   Mình bị lừa.

  –   Sao bác biết ?

  –   Thì hễ mình một đôi lớn, nó hai đôi nhỏ, mình hai đôi, nó ba con. Mình ba con, nó xẩu.

  –   Kinh nghiệm như bác mà không nhận ra từ lúc đầu ?

  –   Thì cũng tưởng nó đàng hoàng.

  Từ đó tôi hết tin tưởng ông Minh. Tôi tự “nghiên cứu”. Tự tìm “mặt trận” thao dợt. Cũng có đôi lúc được, nhưng tổng kết thì “phe ta” vẫn tổn thất. Cho đến một hôm, tôi đích thân lập sòng tại nhà. Tay chơi toàn thầy giáo. Tôi được mọi người “kông kênh” lấy làm thích lắm. Ở đời mấy khi được tiếng hào hoa phong nhã. Sòng phé 5 tay, quần thảo nhau thẳng cánh. Trong số có tay thầy giáo VHT khét tiếng con ma bạc. Anh đánh bất kể trận địa lớn nhỏ, anh không ngại gần xa, không quản đêm ngày, chỉ cần có sòng là có mặt anh. Oái oăm thay, thấy anh xông xáo tưởng anh thường được bạc, thật sự anh thua dài dài. Thua suốt mùa, thua chúi mũi chúi lái. Thua đến độ tháo tôn nhà trường bán để gỡ bạc. Anh có thuật mượn tiền rất khéo: Lúc thì mua cái Radio thiếu mấy trăm, lúc mua chiếc xe đạp thiếu năm bảy chục. Bạn bè tưởng thật cho mượn, nhưng chẳng bao giờ  trả, làm gì có tiền để trả.

  Sòng bạc có anh là có tiếng cười. Bài anh có đôi thì bất luận ai lớn nhỏ gì anh cũng theo. Anh thường lý giải: “Mày như tao, ao như giếng” hoặc “Đôi giày như đôi dép”, “Trâu đạp chết bò đạp cũng chết”. Anh đánh theo lối “trâu điên”, nên khi ăn thì ăn sạch cả làng. Hôm đó lúc tan sòng tôi mới nhận ra mình đã đốt hơn tháng lương. Số tiền dành dụm để chuẩn bị cưới vợ. Vừa hoảng vừa tức tôi khóc òa lên như một đứa trẻ bị đánh đòn. Mọi người có vẻ bối rối, phân bua phần thắng của mình. “Anh coi, tôi có ăn bao nhiêu đâu”, “Tôi được hơn trăm..”.  Tôi thì cứ khóc, khóc nức nở ngon lành. Một người trong bọn an ủi :

  –   Thôi, yên tâm, để mai tôi kêu mấy tay về đây, lấy xâu vài bữa là gỡ lại ngay. Tôi tin tưởng và chờ đợi. Nhưng làm gì tìm ra tay bạc khờ khạo  như tôi. Hậu quả của lần bại trận này khiến tôi phải chạy về Long An xin nhà vợ cho dời ngày cưới một thời gian với những lý do rất mơ hồ. Tôi không dám nói vốn liếng đã chụm sạch vào sòng bài. Tất nhiên là không ai chấp nhận. Mọi việc chuẩn bị cả rồi, thiệp mời đã gởi đến quan viên hai họ …Không hiểu tôi  xoay sở ra sao nhưng rồi ngày cưới cũng đò (qua sông) xe, linh đình rôm rả …

  Thế rồi một thời gian sau, tôi nổi tiếng là tay xì phé có hạng. Tôi có thêm biệt danh “Mét Nhung”. Tôi nghiệm ra có hai món chơi làm cho con người say mê thích thú: Cờ Tướng và Xì Phé. Nó  kích thích thần kinh một cách mãnh liệt, dù có nhức đầu, buồn ngủ cũng sáng mắt như đèn chong. Nó giúp cho lòng háo thắng của con người được thỏa mãn. Nó làm cho mình khóai chí khi thấy đối thủ bị mình dùng mưu trí lùa vào bẩy. Vui nhất là đánh xì phé với những người có cá tính đặc biệt. 

  Hồi đó chúng tôi chỉ mấy người mà tuần nào cũng lập sòng. Lúc thì nhà ông Kham (Giám Thị trường Hưng Đạo) dưới Rọc Rau Muống, khi thì nhà Cao Văn Duy (giáo sư toán) bên Vĩnh Hải… Duy có biệt danh là bò “húc”, đánh bạo nhưng không nóng. Nếu dùng chiến thuật hỏa mù hay dương đông kích tây là Duy “xông trận” ào ào. Trần Thanh Lý thì nóng như Trương Phi, lại nhát, được thua gì cũng chưởi bới lung tung. Nhưng vui tính. Lắm khi phải chọc để nghe Lý chưởi. Có một ván bài,  nước hai Lý rút Già tôi rút Xì, Lý vội la lên: “Đ.m thằng ni mà lên xì là gớm lắm nghe bà con”. Nói thế nhưng mặt anh lại tươi rói, chắc là trúng Già. Chờ cho anh hít hà một lúc, tôi ra tiền,  nặng một tí làm ra vẻ trúng Xì. Lý lại chưởi :”Đ.m. Ác mi, ráng theo nước nữa”. Lý lên ngay đôi Già mặt, tôi không có gì thay đổi. Anh lại ca: “Chừ là chơi được nghe mi”, tôi biết anh trúng ba Già. Anh giả vờ ngẫm nghĩ rồi vừa đi tiền vừa nói: “Nhè nhẹ thôi lỡ trúng Xì là tiêu đời”. Tôi theo ngay không suy nghĩ. Nước tư tôi lên Xì, anh la như kêu cứu: “Thôi xong, làng thấy gớm chưa”. Tôi ngâm một chút, vờ suy tính rồi ra tiền, vừa nói:

  –   Cố mua con Xì.

  Ông già Kham xỉa qua:

  –   Thằng xạo, Xì rồi còn mua chi nữa mi.

  Nói thế là xúi tôi đánh liều. Được thể, tôi đi một cú mạnh, Lý theo. Nước năm, hai bên vô sự. Lý bài lớn pha. Tôi từ từ đẩy hết tiền ra (táp pi). Bây giờ thì Lý không còn la mà đứng sựng lại như xe đang ngon trớn gặp phải mô đắp giữa đường. Anh lầm bầm tính toán, mặt  đông cứng một  cách đau khổ. Bổng anh lật bài vừa nói :”Ba già bỏ,  ba Xì ăn đi”. Tôi vừa lùa tiền vừa nhỏ nhẹ: “Ăn thì ăn, coi bài đi”. Lý lật bài, tẩy tôi con bể. Lý ngồi chết đơ, ông già Kham thì chấp tay sụp xuống chiếu: “Tau lạy mi, tau lạy mi”.  Vui là chỗ đó. Ghiền là chỗ đó.

  Có lần ông Kham cũng bị tôi “chơi một đòn thắt họng”. Ông nói: “Chờ đó”. Ông đứng dậy, dùng con bài nặn đập cái bép, dán lên trán. Ông quay qua bàn thờ Phật thắp cây nhang rồi khấn :”Lạy Phật phù hộ cho con bắt thằng ni chớ nó ác quá”. Ông ngồi xuống, rút thuốc cắm lên môi, mồi lửa, hít một hơi rồi phân trần: “Thưa làng, ván ni phải cho tui suy nghĩ, thằng ni vô hậu lắm chớ không phải chơi mô. Tau bắt là biết thua mi, mà không bắt thì cũng tức ho lao mà chết. Mi đừng có ỷ đôi lớn hiếp tao”. Ông dằn từng tiếng, vừa đưa tay lật bài: Hai đôi thua ba con. Mặt ông dại đi. Người ngồi hết vững, dựa lưng vào cửa tủ thờ mà muốn xiêu xiêu.

Bài bạc, ngoại trừ nhà nghề có ngón, còn chơi lấy thú thì bù qua sớt lại rồi cũng thua. Mà lúc thua thì thấy rõ. Đôi khi còn làm “chuyện động trời”. Có lần thua hết tiền, tôi ăn cắp tiền vợ rồi bày kế tri hô có trộm vào nhà. Vợ tôi biết hết mánh, bởi sự giàn cảnh của tôi vụng về, không cần Shelock Homes cũng thấy ngay. Nhưng bà ấy bản tính hiền và mới về nhà chồng nên không nói gì. Một đôi khi không những không than phiền mà còn săn sóc khi tôi ngồi sòng làm cho tôi thấy chột dạ. Nhưng bao giờ tôi cũng chơi trong chừng mực. Không chơi qua đêm. Có một lần đánh lớn tại nhà Thiếu Tá Tùng, Quân Pháp (đánh bạc nhà Quân Pháp thì chỉ có sợ cọp), đối diện rạp Ciné Minh Châu. Sòng gầy từ sáng thứ bảy. Toàn những tay sừng sỏ, trong số có một Đại Úy Pháo Binh từ Dục Mỹ về. Con bạc quần thảo nhau suốt ngày, ăn uống tại chỗ.  Đến 11 giờ khuya tôi đứng dậy thưa làng:

  –   Như đã nói từ ban sáng tôi phải về trước 12 giờ. Số tiền tẩy của tôi 25 ngàn (tẩy 500 vậy là tôi được khá nhiều). Sáng mai, 5 giờ tôi sẽ trở lại, và sẽ trình làng y số. Sáng tôi trở lại, đồng bào vẫn còn ngồi. Một hai người bỏ cuộc đã có người thay. Trận chiến kéo dài cho đến 3 giờ chiều chủ nhật, còn lại mình tôi và Đại Úy Pháo Binh. Bổng anh rút đồng hồ đeo tay cầm cho chủ nhà để có thêm tiền. Tôi ngưng ngay cuộc chơi. Tôi nói:

  –   Có lẽ chúng ta tạm dừng, đúng ra 3 tay cũng đã tan sòng. Tôi cố ngồi cho anh gỡ nhưng như vậy cũng đã đủ. Anh đang xui, hơn nữa xì phé mà đánh tay đôi thì chả còn gì lý thú.

  Tôi nói xong và kiểm lại tiền. Số tiền không tăng hơn lúc sáng. Chơi là phải vui, chơi mà đi đến cầm cố khổ đau thì không nên. Mấy năm sau, khi nhập vào làng ảnh, tôi giả từ tất cả. Ấy là nhờ qua “làng mới” trúng  “căn”.

  Cũng có người “nhập làng chơi” do tò mò. Sau 75, tôi  quen anh Vinh, một nhà công nghệ ở bên Vĩnh Hải. Đúng ra anh tìm đến tôi. Phải nói anh là một “kỳ quan”. Một buổi sáng anh Vinh đến gõ cửa, tự giới thiệu rồi đưa ra yêu cầu:

  –   Trước kia tôi nghe tiếng anh về Nhiếp Ảnh, nay thiên hạ đồn anh chơi chim cũng  có hạng.

  Tôi phân trần để anh hiểu:

  –   Thưa anh không phải đời sống tôi dư giả gì mà chơi đâu. Chẳng qua là gặp lúc bí phải bày trò tiêu ngày đọan tháng. Đi tù về nhà nước không cho tôi làm gì cả, ngoại trừ đi kinh tế mới. Thế nên tôi đã bán  cái xác nhà trước để vào Hợp Tác Xã “mì đùn”. Rồi vì cứ phải làm khuya vất vả, dinh dưỡng bo bo sắn lát nên lâm bệnh, đành bỏ cuộc.

  –   Sao anh không làm nhiếp ảnh?

  –   Cái đó càng không được. Tôi đã “đăng kí” nhưng Thông Tin Văn Hóa thành phố sổ toẹt. Văn hóa không phải phần việc của những người ở tù ra.

  Anh Vinh hỏi tôi một số vấn đề về nuôi chim. Anh muốn nhập làng chơi chim. Chơi mà có vốn liếng như anh thì quá dễ. Thế là chưa tới hai tuần lễ anh đã có nguyên một nhà chim. Yến, Phụng, Họa Mi, Chích Choè …vv không thiếu thứ gì. Một hôm anh mời tôi sang dùng cơm, trong lúc anh bận làm vệ sinh trại gà (anh nuôi cả gà công nghiệp), tôi nói chuyện với chị về cái say mê của anh. Chị cho biết:

  –   Nhà tôi, ổng nóng lắm. Cái gì cũng muốn làm ào ào. Có hôm ổng mua về con Họa Mi, con chim chưa được dạn, nhảy lồng liên tục. Vậy là ổng nổi nóng cầm cái lồng xóc một hồi như đánh  xóc dĩa, tay xóc miệng nói: “Nhảy hả, cho mày nhảy”. Lúc để lồng xuống, con chim nằm ngay đơ. Lần khác, mua con két, về nhà lúc bắt két bỏ vào lồng, bị két cắn, thế là ổng cầm mỏ két tét làm hai: “Cắn hả, cho mày cắn”. Nghe mà thấy ghê.

  Anh Vinh là người có óc khoa học. Tuy không có bằng cấp nhưng về mặt thực tiển anh có trình độ khá cao. Anh được Viện Đại Học Hải Sản mời hợp tác với chức vụ Phó Viện Trưởng. Một hôm tôi nhờ anh hướng dẫn nuôi gà công nghiệp. Tôi cho đây là nghề ít vốn, đơn giản, tự túc được..Không ngờ anh nói ra một điều làm tôi giật mình:

  –   Anh có biết trước khi nuôi gà tôi đã phải đi học làm mắm gà không ?

  –   Chi vậy anh?

  –   Anh thử tưởng tượng một đêm 500 con gà rụng một lượt thì làm gì? Làm thịt ra chợ bán hay sao ? Mình đã không làm được điều gì lợi ích cho xã hội thì cũng không nên làm chuyện tồi tệ.

  Tôi cảm phục vô cùng về tinh thần trách nhiệm của anh. Bốn năm trời, chuyện toi dịch không hề xẩy đến với 500 con gà của anh. Nay anh nhảy vào làng chơi chim một cách ồ ạt. Nhà anh có Lab kiểm nghiệm chất đạm trong mắm, anh dùng nghiên cứu thức ăn cho chim Yến. Anh khoe rằng đã biến đổi màu Bạch Yến thành Xích Yến (khó tin). Anh nói:

  –   Tôi đã lấy sắc tố hồng trong võ tôm chế thức ăn cho Yến. Không cần hạt Hướng Dương không cần cà rốt.

  Anh nói thôi, chứ tôi chưa thấy tận mắt. Như có lần tôi đã trình bày, nuôi Xích Yến, Việt Nam chỉ có mỗi ông Giáo Sư Đại Học ở 70 Huỳnh Khương Ninh Sài Gòn là bậc thầy. Yến ông nuôi đỏ thắm như màu đỏ rau dền, còn đa số người chơi may lắm gặp con thuần “xích” thì mới đỏ.

  Ba tháng sau tôi nghe anh Vinh giải tán hết giàn chim, lớp bán lớp cho. Gặp anh tôi hỏi:

  –    Cái gì khiến anh chi một số tiền lớn chơi chim, rồi đùng một cái lại bỏ hết.

  Anh thản nhiên đáp:

  –   Chơi cho biết. Biết rồi thì thôi. Tôi thua anh ở chỗ, anh thì đi tới nơi tới đích còn tôi không. Từ Nha Trang vô Sài Gòn, nhiều khi dọc đường lại vui hơn lúc đến.

  Có lẽ đúng thế. Anh còn cho biết anh đã làm 26 nghề, nghề nào cũng đạt trình độ làm thầy thiên hạ, nhưng rồi bỏ. Từ nghề Garage, thợ đồng hồ, ngân hàng, đông lạnh, làm mắm..nuôi gà..vv..vv Anh có ý tưởng khá độc đáo, anh bảo: “Khi tôi thấy không còn gì để học nơi một người, tôi sẽ không chơi nữa”. Trong thời gian anh mở tiệm vàng, tiệm đồng hồ, anh mời toàn thợ giỏi. Lúc nắm được bí quyết chuyên môn rồi thì anh cho nghỉ. Đây là điều trái với ý tưởng của anh lúc nuôi gà.

  Đến bây giờ, qua một vài món chơi tôi có được một kinh nghiệm khó chứng minh: Cứ chơi cho nhiệt tình như từng say đắm với người yêu thì rồi sẽ gặp những điều kỳ diệu,  như chuyện trong mơ. Chơi Cây, tôi đã gặp 2 Cây Khế bên nhà, qua Mỹ thì rất nhiều trường hợp tương tự. Một hôm bổng dưng thích đi chợ trời (Redondo). Vào chợ cũng chẳng biết mua gì, cứ phăng phăng từ đầu dưới lên đầu trên thì bắt gặp ngay mấy anh Mễ đang phá bỏ một giàn bông giấy lâu đời, có gốc to hơn bắp đùi. Hỏi xin, họ càng mừng, đỡ mất công đi đổ.

  Tôi thường khuyên các bạn trẻ :”Làm ăn thì tính cho kỹ, còn chơi cứ nhập đại rồi đâu sẽ vào đó”. Đắn đo mãi, thời gian trôi qua, cơ hội không trở lại thì rồi hối tiếc sau này. Một ông cụ 86 tuổi ở Garden Grove bây giờ mới đi học nhiếp ảnh. Cụ nhờ tôi chỉ dẫn. Cụ cứ trách mình:” Phải hồi đó tôi đi học với ông Đàm ông Lĩnh thì đâu có vất vả như bây giờ”.

  Càng lớn tuổi càng thấy thời gian qua mau, càng cảm thấy nhiều hối tiếc vì đã bỏ phí nhiều cơ hội làm nên chuyện thời còn son trẻ. Nhưng tuổi trẻ thì lại thấy đời mình còn dài nên cứ mãi rong chơi. Có khi chơi ngông mà cứ tưởng mình làm việc anh hùng.

Trần Công Nhung



Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.