Sex for Fridge”/Tình đổi tủ lạnh-Truyện Zurab Lezhava/Phạm Đức Thuần dịch

Sex for fridge/Tình đổi tủ lạnh

Posted: 19/11/2019 in Phạm Đức ThânTruyện NgắnZurab Lezhava

Zurab Lezhava
Phạm Đức Thân dịch bản tiếng Anh “Sex for Fridge” do Victoria Field và Natalia Bukia Peters chuyển ngữ từ nguyên tác bằng tiếng Nga của Zurab Lezhava.

Zurab Lezhava

Zurab Lezhava (1960 – ) là nhà văn Georgia, viết văn tiếng Nga và tiếng bản xứ. Năm 1982, ông bị tù 16 năm vì chống lại công an Soviet. Thời gian này ông viết được nửa toàn bộ tác phẩm của mình (gồm 2 truyện dài và một số truyện ngắn).

Phạm Đức Thân dịch bản tiếng Anh “Sex for Fridge” do Victoria Field và Natalia Bukia Peters chuyển ngữ từ nguyên tác bằng tiếng Nga của Zurab Lezhava.

Kinh nghiệm sống, cảm nhận văn chương sắc bén, phong cách tự nhiên ông hấp dẫn độc giả bằng cái khác thường, trộn lẫn thực tế và tưởng tượng, mặt đen tối của con người (nghèo đói, vô luân, tham lam, ghen ghét, thiếu bao dung…)

TÌNH ĐỔI TỦ LẠNH

Cái tủ lạnh Apsheron cũ mèm cục mịch được gia đình để lại như một di sản cùng với chiếc ghế dựa đơn duy nhất là tất cả những gì còn lại trong bếp của Albert Karbelashvili.

Tại sao chiếc ghế? Bởi vì nó trông dị hợm nên người mua chung cả 4 ghế đã không mang nó đi. Albert bị cột chặt với cái tủ lạnh Apsheron cồng kềnh cổ lỗ cũng vì cùng một lý do – không ai mua nó. Giống như một con ác quỷ, cái tủ lạnh cũ theo anh hoài hủy. Nó đã ở trong cái apartment đầu tiên của gia đình – apartment này có 4 phòng. Cách đây lâu rồi bố mẹ Karbelashvili bán nhà và giảm xuống 3 phòng. Rồi họ dọn tới một apartment 3 phòng khác trong một khu nghèo hơn. Sau cùng bố mẹ Karbelashvili dọn xa hơn nữa, và giờ hiện đang ở một xứ hoàn toàn xa lạ không biết ở đâu. Nhưng con cái thì vẫn tiếp tục truyền thống – mua bán phòng ốc, bàn ghế giường tủ và đồ gia dụng.

Cứ ít lâu, Albert lại đổi apartment của mình lấy cái nhỏ hơn và bán đi mọi đồ thừa hưởng. Rồi anh sống một thời gian nhờ vào tiền kiếm được từ các buôn bán này. Đã hẳn lối sống như thế không làm anh hoàn toàn thỏa mãn và đôi khi anh tự hỏi không biết sẽ giữ như vậy được bao lâu. Nhưng anh không bao giờ có thể trả lời được câu hỏi của chính mình.

Suốt thời gian anh sống trong căn apartment 1 phòng nhỏ hẹp anh không có hoàn cảnh để thay đổi lối sống. Chỗ anh ở là ngoại ô thuộc vùng nghèo khổ nhất của thành phố – vùng người ta gọi là “Mỏm Đít Eve” vì nó xa hẳn thế giới của người. Chó đói phát điên và chó rừng nửa thuần hóa lang thang ngoài phố tấn công nhau quanh những đống rác bẩn thỉu và chỉ làm rối loạn phá hoại thêm. Dân địa phương cũng thích đánh nhau nữa và chộp bất cứ cơ hội nào để đập lộn. Đa số thất nghiệp và chỉ Trời mới biết làm sao họ tự cấp dưỡng được. Mùa hè họ lượn quanh phố trước nhà cả ngày lẫn đêm, còn mùa đông thì chỉ có Trời mới biết họ ở đâu hoặc đang làm gì. Mỏm Đít Eve là phần cuối cùng có người ở của thành phố trước khi bắt đầu những cánh đồng và làng nhỏ. Không có cách gì để Albert có thể dọn xa hơn nữa Anh thà sống bờ bụi trong thành phố hơn là dọn xuống làng. Trong làng anh phải làm việc và anh tránh làm việc như tránh bệnh dịch.

Tất cả còn lại trong apartment của Karbelashvili là chiếc ghế đơn độc trong bếp, một giường sắt rỉ sét tróc sơn, một tủ áo xấu xí kiểu đã biến mất từ lâu (làm từ xưởng Khashuri), một piano lạc tiếng và cái tủ lạnh Apsheron cũ 30 năm. Toàn những thứ không ai mua. Nhưng bực mình nhất là cái tủ lạnh. Bố mẹ mua từ hồi anh chưa ra đời. Có cái gì trong máy cứ lâu lâu định kỳ lại bất ngờ phựt tiếng nổ lớn mà chẳng có dấu hiệu gì báo trước, làm cho động cơ máy lạnh hoạt động – kêu vù vù và rung lắc, mạnh đến nỗi dao muỗng trong ngăn kéo cũng rung lách cách. Thật ra sức mạnh của chấn động gia tăng theo thời gian khiến cho hiện giờ khi động cơ khởi động, cái tủ lạnh bắt đầu di chuyển và sau cùng lết quanh bếp. Bố Albert đã đặt những viên gạch silicat nặng quanh cái chân tủ lạnh để làm hàng rào giới hạn chuyển dịch của nó trong một phạm vi nhỏ. Tuy nhiên cuối cùng tủ lạnh cũng thoát ra được. Như có ma thuật, nó vượt qua hàng rào gạch và đến đứng rung chuyển ngay giữa bếp. Đôi khi gom tất cả sức mạnh lạ thường. và với vẻ tuyệt vọng như người, nó chợt bổ nhào về phía hành lang gần đó hoặc lăng mạnh vào tường. Với sợi dây điện dính tòn ten nó trông giống như một con chó trắng lớn đang bị dắt giây – một con chó đôi khi sủa và chạy vòng vo nhưng rồi dịu xuống và ngủ im ắng một lát trước khi thức dậy và sủa nữa…như thể có ai đang trêu nó. Phải, không thể nào bán cái tủ lạnh, nhưng Karbelashvili cũng không thể nào thuyết phục được mình vứt bỏ nó đi. Mặc dù nó xấu tính như vậy nhưng nó quả thực vẫn giữ lạnh được thức ăn . Nó vẫn còn giá trị.

Thế là Albert liền đi tìm mục rao vặt trên báo. Với cây bút sẵn sàng, anh dò trang báo xem có ai cần một tủ lạnh dùng rồi. Anh ngạc nhiên tìm thấy một người như thế. Lời rao cho anh biết tên người mua là Zhuzhuna, bà ta muốn mua bất cứ tủ lạnh nào dùng rồi giá rẻ. Có cả số điện thoại nữa. Albert khoanh tròn lời rao, vào phòng ngủ, nhấc điện thoại và bấm số. Sau vài cố gắng không thành công, cuối cùng người nhận cũng phát được âm thanh thích hợp và Albert biết rằng mình đã liên lạc được. Anh nghe một giọng phụ nữ the thé. Có một cái gì rất đặc biệt trong phát âm của bà ta.

Bà nói; “Hall-ooooooooo?”

Karbelashvili hắng giọng và nói ” Hello – cho tôi nói chuyện với Bà Zhuzhuna.”

“Đây là Zhu-zhu-na đang nói”, người đàn bà trả lời, giọng the thé.

“Bà Zhuzhuna, tôi gọi liên quan đến cái rao vặt của bà. Tôi có 1 tủ lạnh muốn bán”

“Ahhh! Tủ lạnh loại gì?” Zhuzhuna vui mừng hỏi

“Đó là một cái Apsheron!” Albert nói lớn.

“Một cái Apsheron? Anh muốn bao nhiêêêêuuuu? Apsheron không phải là hiệu tốt, anh biết chứ.” bà ta quang quác nói lớn.

“Chúng được lắm! Chúng tốt lắm!” Albert nói, giọng điệu cố làm ra vẻ như người thật lòng ưa thích.

“Anh muốn bao nhiêu? ” người đàn bà hỏi lại.

“Không nhiều đâu! 100 laris.”

“100 laris?” Bà hỏi, như thể đây là cả một gia tài.

“Thôi, 80!” Albert nhượng bộ.

“80? Hãy còn cao lắm,” người đàn bà nói.

“Vậy thì 70”. Albert nhượng bộ lần nữa.

“50 được không?”

“Không!”

“Sao không? Apsheron là một hiệu dở kinh khủng,” người đàn bà nói.

“Tốt hay dở, câu trả lời là không,” Albert đáp trả . “Tôi không bán dưới 70”.

“Có bao gồm cả giao hàng không?” Bà tìm một lối thoát mới

“Bà nói giao hàng, nghĩa là thế nào?” Albert nói lớn “Không, không có giao hàng.”

“Động cơ có chạy không?” người đàn bà hỏi. “Tình trạng nó còn tốt không?”

“Động cơ chạy được và trong tình trạng tuyệt hảo”, Albert trả lời.

“Tôi sẽ đến và xem nó thế nào,” Người đàn bà thông báo.

“Phải, hãy đến xem,” Albert nói.

“Anh ở đâu?”, người đàn bà hỏi.

“Mỏm…. Eve,” Albert trả lời.

Bà lập lại “Mỏm Eve” như đang suy nghĩ — “Thế thì quá xa. Xa như vậy khó mà đem được cái tủ lạnh về đây. Thôi, dẹp chuyện này đi”.

Karbelashvili kêu to tuyệt vọng, “Này, thôi được. Tôi bớt thêm 10 laris – bà có thể lấy nó với giá 60”.

“Thế còn đưa nó vào xe?,” người đàn bà hỏi.

“Tôi sẽ giúp đem nó xuống.”

“Nhưng còn đem nó lên ở đầu kia thì sao?” Zhuzhuna tham lam hỏi.

“Chịu thôi! Tôi chỉ giúp đem nó xuống và đưa vào xe!,” Albert nói.

Zhuzhuna ghi địa chỉ của Karbelashvili và hẹn khoảng 1 giờ nữa sẽ đến. Bà chào tạm biệt và gác máy.

Khoảng 1 giờ rưỡi sau, chuông cửa Albert rung. Tiếng rung lớn đến độ nghe như không phải người gọi đang rung chuông mà đang ép con côn trùng nào đó gào thét vào giấy dán tường mạnh đến nỗi cuối cùng nó thấm nhập vào họa tiết. Albert mở cửa và thấy một phụ nữ cao lớn khỏe, má đỏ với cái đầu to. Phải, phụ nữ loại này – cao, phốp pháp, má đỏ, đầu to – thường tác động làm giọng cao the thé. Họ nghĩ giọng cao thanh sẽ bù đắp cho cái dáng to đùng. Nếu phụ nữ má đỏ, to béo, cao mà có giọng trầm khàn, thì cuộc đời sẽ chỉ đơn giản là vô hy vọng. Và cũng thực sự đúng trong chừng mực nào đó giọng the thé giả tạo, hơi giống con heo kêu eng éc, cũng cân bằng được mọi thứ. Đàn ông hói đầu cũng có tác phong tương tự. Trên đầu không tóc, họ thường để ria rậm, đôi khi quá rậm như rừng nhiệt đới để bù đắp vào thiếu vắng cây cỏ phía trên.

Nói tóm lại, cái bà Zhuzhuna này tiến đến cửa với đặc tính the thé quang quác, thản nhiên chùi chân vào tấm thảm giống như con ngựa đang chạy nước tế tại chỗ, và bước vào apartment của Albert. Albert đưa bà vào bếp và trỏ cái tủ lạnh.

“Đây là tủ lạnh của tôi” Anh nói như hướng dẫn.

“Oh!” Người đàn bà má đỏ bắt đầu ba hoa lớn giọng xăm xoi. Chị đang tìm xem tủ lạnh có khuyết điểm gì không. Có lẽ chị thích xét nét. Chị không tìm thấy cái gì sai hỏng ở tủ lạnh, nhưng chị chú ý đến các thứ đựng trong đó – một chai vodka Minimo đã mở nắp, một miếng xúc xích mặn, và một ít mù tạt đựng trong cái hộp nhựa nhỏ. Với vẻ thích thú hầu như không cần che đậy chị tìm hiểu cái lý do của mấy thứ đồ ăn sẵn và bắt đầu gạn hỏi Albert về tình trạng gia đình. Ngay sau khi chị biết anh không vợ, chị liền kể anh nghe chuyện đời của chị. Theo lời chị, chị có chồng, có một apartment nhỏ, và làm công việc không có gì đặc biệt trong một phòng, và phòng này phụ trách công việc cũng không có gì đặc biệt. Chồng chị là một người không có học vấn, vô cảm, chỉ biết tiêu tiền. Chủ nợ thường đến apartment của họ để truy lùng ông. Ông có nhiều chương trình, kế hoạch và thường luôn luôn nợ nần vì cố gắng thực hiện chúng. Chủ nợ đến càng ngày càng thường xuyên hơn và dẫm bẩn vào nhà Zhuzhuna. Chồng chị sáng lẻn đi và đêm khuya mới về nhà và Zhuzhuna đáng thương, chị nói về mình như vậy, phải hứng chịu những chì chiết, phàn nàn, hầm hừ của mọi người, chưa kể họ còn đe dọa nữa.

Chị không yêu chồng, không kính nể ông và chỉ mơ sao làm cho ông khổ sở – nhưng chị vẫn chưa biết làm cách nào tốt nhất.. Apartment của họ ở trên tầng thứ chín cao nhất của tòa nhà, và khi trời mưa, nước dột xuống vì mái thật kinh khủng. Mấy láng giềng vô dụng, cùng sử dụng chung một cầu thang, từ chối góp tiền để sửa.

Công việc văn phòng nhì nhằng của chị, nơi chỉ làm chị héo mòn, đã chỉ trả lương chị và những nhân công khác dưới hẳn mức lương đủ sống. Thật ra sở không còn trả lương nào nữa. Dẫu sao không có việc để làm, và ngay cả khi có việc, ừ, tại sao lại bận tâm đến cái chuyên tự giết mình vì công việc chứ? Thật ra họ đến sở chỉ để uống cà phê và tán gẫu. Zhuzhuna không nói nói thẳng ra và chị thừa nhận điều này. Không phải vì chị sợ bị phê bình, nhất là khi chuyện này đã được chứng minh là đúng. Mọi sự mọi người chung quanh chị đều sai, trong khi chị đúng đủ mọi mặt về mọi việc, mọi người. Về phương diện này, chị giống Albert. Họ là bạn tâm đắc. Mặc dù họ khác biệt ít ra trên một bình diện quan trọng. Chị có thừa hầu hết những đặc tính nhưng lại thiếu một thành tố quan yếu trong đời chị – tình yêu. Mặc dù thật ra Albert cũng hơi giống thế về điểm đó. Nhưng hãy quên cái khác nhau chút đỉnh giữa họ. Họ là bạn tâm đắc.

Chị Zhuzhuna có một mơ ước. Chị rất muốn tìm được một người tình già, giầu có, và sở hữu một chiếc xe. Tất nhiên ông đã có vợ, và sẽ cung ứng cho chị tiền bạc và quà cáp. Họ sẽ gặp nhau thường xuyên định kỳ, và theo đúng lời chị nói, ông phải sạch sẽ và kín đáo. Chị đàn bà to lớn ngoài 40 không hiểu tại sao chị không tìm được người như vậy – hoặc nhìn chung, những người như thế hình như đã trở nên môt loài tuyệt chủng. Phải, những người như thế lâu lâu mới có và không thiếu gì những phụ nữ trẻ và đẹp hơn Zhuzhuna.

Chị uống rượu như đàn ông – và có thể hạ gục bất cứ đàn ông nào. Chị thích thú tiệc rượu chúc mừng kéo dài, thông minh dí dỏm. Má đỏ hây hây, mí mắt chớp chớp, chị giảng giải cho bạn rượu ý nghĩa của tình huynh đệ – ví dụ, anh em yêu nhau thế nào tốt nhất.

Chị thích nói ít nhiều giống thế về tình gia đình, tình mẹ con và nhiều đề tài có thể nẩy sinh trong đêm tiệc rượu, chúc mừng. Chị có thể hát, và nếu gần đó có đàn piano, chị sẽ gõ phím và the thé một bài ca, tràn đầy tình cảm. Chị thích đồ ăn ngọt béo và có một khẩu vị lạ lùng mà chị thường giả lả tiếu lâm để bào chữa. Rồi chị bắt đầu ăn tận tình.. Đặc biệt bất cứ thức ăn nào làm với thịt heo. Zhuzhuna thích thịt heo.

Chẳng hiểu sao hầu như không ai để ý, giữa Albert vừa tới 30 và Zhuzhuna trên 40 lại nẩy nở chuyện trò vui vẻ mà Zhuzhunz thì cố tình hướng đến những gợi ý đơn giản và chỉ biểu lộ một cách gián tiếp. Việc này bao gồm Zhuzhuna và Albert tiêu thụ vodka và xúc xích trong tủ lạnh, rồi cùng nhau vui vẻ trên giường cho đến khi Albert cảm thấy biết ơn sẽ cho không cái tủ lạnh.

Nói ngắn gọn là tủ lạnh sẽ được trao đổi với tình.

Nhưng Albert giống như mọi đàn ông không đủ khôn ngoan và không hiểu chị đàn bà xa lạ này muốn gì. Một phần có lẽ vì anh đang lo lắng cái khả năng bối rối khó xử đã chỉ xẩy đến cho anh. Trong khi đúng thực là tủ lạnh giữ được đồ lạnh và đèn bật lên khi cửa mở, nhưng anh hiểu rất rõ động cơ có thể khởi động bất cứ lúc nào. Anh không thể tiên đoán sự thể sẽ ra sao nếu chị thấy nó xẩy ra. Chị còn muốn mua cái đồ khùng này không? Một cái tủ lạnh mà thỉnh thoảng lại trút giận dữ trên sàn ngói chung quanh nó; nhẩy qua hàng rào gạch và lạng quanh phòng như một con thú điên?

Zhuzhuna vẫn đang từng bước tứng bước, từ từ từ từ và nhẹ nhàng nhẹ nhàng, dẫn dắt câu chuyện xã giao, khập khễnh, thiếu tự nhiên tới kết luận chị mong muốn – trao đổi tình để được tủ lạnh. Nhưng chị muốn người chủ tủ lạnh nghĩ rằng đó chính là ý kiến của mình; chị muốn anh phải là người gợi ra một trao đổi như thế. Và dĩ nhiên gợi ra dưới hình thức có thể chấp nhận được đối với một phụ nữ khả kính như nàng. Chung cuộc, sau nhiều thuyết phục của Albert Karbelashvili cũng như nhiều khước từ về phần chị, cuối cùng chị sẽ đành phải đầu hàng cái cám dỗ.

“Nếu chồng tôi là người được việc, tại sao tôi lại ở đây?”

Zhuzhuna lớn tiếng nhận xét, phân vân trước thất bại của Albert không nắm được gợi ý của chị và mời chị vodka và xúc xích.

“Tại sao tôi phải đi mua cái tủ lạnh cũ mèm nếu tôi có một ông mua cho một cái tốt hơn? Ngoài ra nếu chồng tôi là đàn ông thực sự, ông có để cho tôi đến cái Mỏm Đít Eve để mua cái tủ lạnh này không? Ông ta chỉ giỏi một việc là mang về nhà những chủ nợ. Sáng sớm ông lén bò ra khỏi nhà và trở về nửa đêm, để tôi phải đối phó với họ. Ngay hôm kia, bản thân tôi phải đưa cái tủ lạnh hỏng đến thợ sửa. Nó đã hỏng 2 tuần rồi và tôi phải trả tiền sửa bằng tiền túi của mình. Tôi không biết làm sao với ông. Ông ta có phải là đàn ông thật sự không? Ông ta có phải là đàn ông thực sự không?”

Chị đi lui tới trong bếp, như bà hoàng đang ra lệnh hoặc như con ngựa cái giống đang phì phò tức giận. Trong khi tới lui như thế, chị liên tục – “vô tình” – cọ quẹt vào Albert. Và tới phiên Albert dơ bàn tay lên thăm dò. Rồi anh thu hết can đảm, gợi ý phải trừng phạt ông chống một tí.

“Thật vậy, chồng chị không thể là người có trách nhiệm, ” Albert nói bâng quơ, nhìn Zhuzhuna mỉm cười xoa dịu. “Người như vậy nếu xẩy ra chuyện gì cho họ cũng đáng lắm. Họ nên được đem ra để làm gương. Và cách tốt nhất là cắm sừng ông ta. Phải, ngoại tình. Chị phải không trung thành với ông”

“Ngoại tình! Không trung thành?” Zhuzhunza nhướng cao đôi mày ngây thơ.

Chị không tỏ vẻ bị xúc phạm trước cái đề nghị. Đây là một ý kiến gây ngạc nhiên, chỉ có vậy. Một điều chị chưa từng bao giờ nghĩ đến. Không trung thành!

“Phải, nhưng có đáng không? Ngày nay chỉ toàn đàn ông không đánh giá được những phụ nữ tốt như tôi”

“Tại sao không phải là tôi? Hãy dùng tôi để không trung thành với chồng! Tin tôi đi, tôi đánh giá cao chị.”

Albert với tay chạm phía sau to béo đong đưa của Zhuzhuna.

“Ê!”

Zhuzhuna dùng mấy ngón tay khỏe chuối mắn của mình đẩy bàn tay ướt mồ hôi của anh ra.

“Làm sao anh có thể đánh giá cao tôi một cách thích đáng nếu anh còn ăn mày hơn cả chồng tôi? Tất cả anh có trên đời là cái tủ lạnh và anh đang bán nó?”

“Vậy, rồi sao? Chị không thể đo lường mọi thứ bằng tiền bạc”.

Khuôn mặt có chiếc mũi to nở nụ cười mỉm, Albert nhìn xuống quần mình, nhìn cái không thể đo bằng tiền mà chỉ đo bằng thước. Rồi anh nhìn lên và lại với tay chộp cặp mông to đong đưa của Zhuzhuna.

“Trời đất, để tôi yên!” Zhuzhuna cố gỡ tay của anh, “Ai cần một anh chàng nghèo? Ước gì có một ông già giầu có muốn cấp dưỡng tôi. Anh có biết ai như vậy không? Có lẽ anh nên giới thiệu một người như thế cho tôi…”

Người phụ nữ tham lam đang lượn quanh tủ lạnh. Chị mở và đóng cửa, thò đầu vào bên trong như thể đang thực sự cân nhắc xem có đáng mua không. Thật ra, chị đang hy vọng người chủ sau cùng hiểu được gợi ý và mời chị vodka và xúc xich. Tuy nhiên Albert không đáp ứng, vì anh không hoàn toàn chắc là chút rượu vodka và xúc xích đủ thuyết phục chị đàn bà này không trung thành với ông chồng vô dụng.

Tình huống tế nhị này lẽ ra có thể đã được tháo gỡ nhờ động cơ của tủ lạnh, nhưng cái tủ lạnh hình như không có ý định khởi động. Không thể nào tiên đoán khi nào nó có thể lại xoạc cẳng ra. Nó chỉ khởi động khi nó thích; và nó không theo một khóa biểu nào cả. Nhưng rồi, ngay khi Albert bắt đầu quên lo lắng, động cơ lại khởi động bằng tiếng nổ lớn thường lệ, và tủ lạnh hí lên như ngựa và bắt đầu rung lắc như thể đang bị động kinh. Nó cố nhẩy ra khỏi hàng rào gạch nhưng không được – Albert đã cẩn thận chèn thêm gạch để phòng ngừa trước. Tuy nhiên Zhuzhuna vẫn kêu ré lên sợ hãi và ngã vào vòng tay Albert. Rồi chị lại đẩy anh ra và la lên:

“Lạy Chúa! Cái gì vậy? Cái gì vậy?”

“Động cơ hơi ồn một chút, chỉ có vậy, ” Albert nói trấn an.

“Nhất định rồi! Thể nào nó cũng làm cho láng giềng tôi phát điên nếu nó bắt đầu khởi động vào ban đêm”

“Không, họ không sao đâu,” anh nói “Thật đấy.”

Cuối cùng động cơ tự chuyển sang tắt và chị đàn bà dịu xuống một chút. Rồi chị cố gắng dùng cái động cơ ồn ào để đòi giảm giá bán tủ lạnh, nhưng Albert nhất định coi đây chỉ là khuyết điểm nhỏ và thực không đáng để bàn đến. Zhuzhuna quyết định không trả nhiều hơn 20 laris, nhưng Albert đòi ít nhất phải 40.

“20!” Zhuzhuna nói lớn và gác chân lên chiếc ghế độc nhất trong bếp đã hơi lung lay.

Tiếp theo đó, chị vuốt ve cái đùi to mập, làm cho vải váy bám chặt vào đùi, và nháy mắt lập lại: “20”.

Albert luồn tay dưới đùi chị, “35,” anh nói giọng run run. Anh sờ làn da trần của chị.

“20…” Chị thì thào và nhấm nhấm tai anh.

“Thôi được, 30” Albert lần lên cao hơn trên đùi. Zhuzhuna nắm bàn tay yếu của anh trong lòng hai bàn tay khỏe của mình và bắt đầu chà nó lên xuống dọc theo cẳng chân chị như thể đó là miếng bọt xốp.

“Mẹ kiếp, nào làm nhé!” Albert rít qua kẽ răng, chịu khuất phục định mệnh.

Anh chộp lấy cái eo đẫy đà của Zhuzhuna bằng mấy ngón tay giống như xúc xích Áo và đưa chị phụ nữ thích nói chuyện gia đình ra khỏi bếp để vào phòng ngủ. Anh cố đẩy chị lên giường, nhưng chị từ chối di chuyển vì họ chưa thỏa thuận xong giá cả.

“Giúp tôi đem xuống thang và chất vào xe nữa nhé,” chị thì thầm yêu cầu.

“Ừ, được!”” Albert đồng ý và rồi lại cố đẩy chị lên giường.

“Chúng ta hãy uống trước đã, ” Zhuzhuna nói.

Chị lái Albert trở lại bếp và khiến anh mở tủ lạnh. Vì không có bàn trong apartment, Karbelashvili đặt mọi thứ lên nóc tủ lạnh. Rồi anh vào phòng ngủ mở tủ áo, trong anh để các thứ sở hữu khác, kể cả tạp phẩm. Anh lấy ra nửa ổ bánh mì cũ ăn dở, mấy cái ly hoen ố và cũng để chúng trên nóc tủ lạnh. Rồi anh lấy mọi thứ xuống, thổi sạch bụi trên nóc tủ, và đặt chúng trở lại. Anh vẫn chưa hài lòng, cho nên lôi ra một cái túi nhựa cất sau một cái lò sưởi dư thừa. Anh nhấc đồ ăn ra và đặt túi nhựa trên nóc tủ, rồi mới đặt thức ăn lên lần thứ ba.

“Xin mời”, anh mời Zhuzhuna vào tiệc.

Zhuzhuna phản đối, và nhận xét mỉa mai là phải đứng ở tủ lạnh để ăn. Thoạt tiên chị yêu cầu anh dọn thức ăn trên thành cửa sổ, nhưng vì họ chỉ có một chiếc ghế đã lung lay, Zhuzhuna đưa ra một đề nghị khác. Theo sáng kiến của chị, họ đem cái ghế vào phòng ngủ và đặt nó cạnh khung giường đã tróc sơn. Thật là đúng lúc, vì ngay khi Albert lấy vodka và mấy cái ly ra khỏi tủ lạnh thì động cơ lại khởi động. Cái tủ lạnh siêu phàm xưa có lần trắng nay đã ngả vàng rung lắc cái khung tủ liên hồi và mạnh đến nỗi bánh mì, xúc xích và mù tạt bị hất tung xuống sàn. Vodka và mấy cái ly đã may mắn thoát nạn. Zhuzhuna và Albert nhặt mấy thứ tạp phẩm lên và đặt chúng trên cái túi nhựa trải trên cái ghế ọp ẹp, cùng với vodka và các ly. Họ ngồi bên nhau trên cái giường rỉ sét tróc sơn. Albert rót rượu vodka Minimo.

“Anh quên muối” Zhuzhuna lầm bầm, miệng ngồm ngoàm bánh mì và xúc xích. Chị véo mạnh vào lưng Albert. Albert đứng lên đi lấy muối. Họ uống vodka, vừa ăn vừa sờ soạng nhau. Chính xác ra là Albert đang vuốt ve Zhuzhuna trong khi chị thì véo anh như thể muốn dứt ra từng chút thịt của anh. Thỉnh thoảng họ nghe nhạc từ một chiếc radio nhỏ rẻ tiền Cái cắm điện của radio đã bị cháy mòn và pin điện cũng gần cạn. Thế có nghĩa là Albert không thể cắm radio vào dòng điện chính, và vì anh không đủ khả năng thay pin, anh chỉ có thể cho radio chạy một thời gian ngắn. Sau đó anh phải tắt radio để pin cạn điện được hồi phục sức mạnh.

Zhuzhuna có thể chơi – hay chính xác hơn là, gõ – piano, nhưng chị không làm được ở đây vì đang có bữa ăn dọn ra trên cái ghế duy nhất, và dẫu sao thì cái piano lạc tiếng dễ sợ lại còn bị mất một phím. Không phải là Zhuzhuna rất muốn chơi đàn. Chị đang nốc vodka nhanh hơn cả Albert và sáng tác lời chúc mừng nữa, bao gồm những trích dẫn từ các thi sĩ danh tiếng, và cả những nguyền rủa. Chị nguyền rủa chồng, láng giềng, đồng sự, cấp chỉ huy, các vị dân cử – nghĩa là mọi người. Cả thế giới là kẻ thù riêng của chị. Có âm mưu làm chị phải khổ sở. Họ là những tội phạm. Albert it nhiều đồng ý với chị .

Khi vodka bắt đầu có tác dụng Karbelashvili cho tay vào túi quần và bảo anh sẽ đi mua chai Minimo khác. Zhuzhuna lưỡng lự, miễn cưỡng để anh tiêu tiền – nhưng rõ ràng là chính chị cũng muốn nữa.

“Anh có thể rộng rãi như thế được không?” chị hỏi anh giọng nhẹ nhàng và trở lại chà cẳng chân mình bằng bàn tay anh.

“Tiền? Không, không có tiền,” Albert trả lời ngà ngà say. “Nhưng chị nợ tôi 20 laris và tôi sẽ mua vodka lấy từ 20 đó”

Zhuzguna không như Albert chẳng có vẻ gì say cả – chị chỉ muốn uống nữa. Chị đang cân nhắc tình hình và quyết định chống lại sự việc đang diễn tiến, vì thành thật mà nói, không thể nào mua được tủ lạnh với giá đó mà lại còn được lời thêm.

“Không, không đáng, đừng bận tâm” chị thầm thì với anh, vẫn tiếp tục chà bàn tay yếu ớt của anh trên đùi mình. “Không, anh không cần. Đừng bận tâm”.

“Chị nói vậy là sao? Nhưng tôi muốn,” Albert nói. Anh hoàn toàn lạc vào cảm tưởng lâng lâng dễ chịu, tưởng mình giầu có và nhiều quyền năng.

“Đưa tôi tiền.”

“Không, tôi không!”

“Đưa cho tôi!”

“Không!”

“Chị biết đấy, có thêm vodka thật là vui.”

“Không, không đáng!”

“Nào, đưa tôi!”

“Được, nhưng giờ chỉ có 10 thôi, anh khùng rồi.”

“Được, trước hết đưa tôi 10 cũng được. Chị sao vậy – không tin tôi?”

“Có, tôi tin anh – ooooh” Zhuzhuna hí lên như con ngựa và đưa tiền ra.

Albert vuốt ve lại quần áo nhầu nhã và đi xuống tiệm, lấy dáng vẻ anh nghĩ là đúng điệu một tay buôn bán. Gặp ai anh cũng nhăn nhăn cau có. Anh mua bánh mì, một chai Minimo, thêm xúc xích và vài cục pin cho radio. Anh yêu cầu chủ tiệm để mọi thứ vào trong một túi nhưa có thể dùng làm túi rác và nhận thối lại 5 laris và 35 tetri, rồi trở về nhà. Nơi đây Zhuzhuna đang ầm ĩ chơi piano và hát một bài tình ca giong cao the thé. Chị đã để những thức ăn còn lại trên giường và đang ngồi trên cái ghế. Albert đặt túi đồ lên piano, lấy pin mới ra thay cho pin cũ trong radio. Anh mở lớn âm thanh để thử xem radio có hoạt động, rồi tắt đi, và lắng nghe Zhuzhuna. Nhưng chị hát cũng đã lâu rồi và thấy chán. Chị đứng lên, đẩy chiếc ghế lại giường và đặt đồ ăn vào lại chỗ cũ. Họ ngồi xuống và tiếp tục tiệc nữa. Chị thì nói chuyện, radio thì hát nhạc. Sau cùng ăn xong, họ dọn dẹp đồ ăn còn lại, cởi quần áo và lên giường.

Albert không thích nhìn Zhuzhuna trần truồng. Mặc quần áo chị hình như cao, phốp pháp, trông khá ngon lành. Không y phục, nhìn chị chỉ thấy nhão xệ. Anh cũng bắt gặp nhìn thấy cái băng vệ sinh to khi chị cởi quần áo. Phải, chị đàn bà này to béo và rất không tươi tốt khỏe mạnh. Đã hẳn Karbelashvili trông cũng chẳng tươi tốt khỏe mạnh gì : ngón tay như xúc xích Áo, bàn chân to, cẳng chân gầy. Sau khi cả hai đã cởi bỏ quần áo thì mùi bàn chân sặc nồng lên. Nói tóm lại, hãy nhìn này, những chi tiết kể trên dẫn đến kết quả là Karbelashvili không thích thú lắm với cuộc gặp gỡ này. Ngoài ra, không như Zhuzhuna, anh say hoàn toàn, và như chúng ta biết, điều này làm giảm khả năng của đàn ông. Albert không còn ham muốn chị đàn bà này và anh tiếc là đã phí tiền. Anh cũng tiếc cái tủ lạnh, cái tủ lạnh của bố anh mà anh đã đem đổi lấy một bài ca.

Zhuzhuna hôn Albert, mạnh bạo. Không có tình cảm trong cái hôn của chị – chị đơn giản chỉ chùi mặt anh với đôi môi ướt trong khi chà tay anh trên thân thể mình như là đang chà xà phòng sau khi xả nước. Nhờ thế mà Albert cũng tới được cái điểm mà thuật ngữ y học định nghĩa là điểm cực khoái. Chính ngay cái lúc đó, nhờ giúp đỡ của bạn tình, anh tình cờ chạm phải một cái nốt ruồi to bằng hạt đậu, nằm đâu đó giữa hai đùi, cao gần chỗ âm mao. Việc này sau cùng làm anh gớm ghiếc. Anh tách khỏi thân thể Zhuzhuna và với lấy cái khăn ướt anh để dưới nệm. Anh lau sạch người rồi ném chiếc khăn đó qua cho chị đàn bà. Họ nằm im hồi lâu. Mấy lần Zhuzhuna cố hôn Albert nhưng anh không cho. Họ lại nằm im hồi lâu. Albert hút thuốc. Chị đàn bà vuốt ve đầu anh, nhiều phần an ủi hơn là âu yếm.

Rồi họ mặc quần áo và Zhuzhuna điện thoại cho chồng bảo ông chị đã mua được một tủ lạnh. Chị bảo ông ghi cái địa chỉ và yêu cầu ông tới đây. 40 phút sau ông lái xe van tới, bắt tay với Albert và rồi rụt rè bước qua một bên. Không hiểu sao Albert thích ông liền. Zhuzhuna lấy ra tờ 10 laris và đưa cho Albert, bảo anh đi vào phòng ngủ. Chị ra hiệu cho chồng ở lại bếp. Trong phòng ngủ Zhuzhuna ôm Albert và hôn lên môi anh như một con ngựa. Rồi chị buông anh ra, nhưng lại hôn nhẹ anh một cái hôn “làm dáng” cuối cùng trước khi nhón chân đi ra lối cửa.

Albert và chồng Zhuzhuna, vừa gồng mình vừa kêu rên, đem được cái tủ lạnh ra cầu thang. Vì thang máy hỏng hai người phải khiêng xuống dưới trong khi Zhuzhuna the thé khuyên những điều vô dụng, chỉ làm vướng cẳng và thường là tự chuốc phiền cho mình. Khi họ xuống được nửa cầu thang thì đèn lại tắt. Sau cùng, cái tủ lạnh cũng ở trong xe van và Albert leo ngược lên cầu thang đen ngòm, và khóa cửa lại, nằm vật trên giường, mở radio, với tay lấy bánh mì và xúc xích thừa còn lại. Anh bắt đầu nhai và thiếp đi giữa những mảnh vụn bánh mì. Một lúc sau nhức đầu làm anh thức giấc và miệng anh khô ran khó chịu. Anh nhỏm dậy, uống chút nước, cởi quần áo và nằm xuống lại. Khi nằm xuống anh cảm thấy choáng váng và cơn buồn nôn khiến anh chân không chạy ào vào buồng tắm, tại đây anh giang tay ôm bồn nước bàn cầu và nôn tháo mấy lần. Mặc dù đã nhắm cẩn thận, anh vẫn làm bắn tung tóe trên sàn. Rồi anh rửa qua loa mặt và tay, dội một tí nước lên bàn chân – vì có dính đồ nôn ọe trên đó – và loạng choạng ra khỏi phòng tắm. Anh uống thêm chút nước rồi ném mình trên giường. Nó hãy còn mùi nước hoa của Zhuzhuna, khiến dạ dầy của Albert càng thêm khó chịu.

Albert mơ thấy mình đang đi vào bếp nhà và tới cái tủ lạnh cũ. Động cơ đang chạy, kêu ré lên và tủ lạnh đang rung lắc, cố nhẩy qua hàng rào. Albert mở cửa và với lấy cái bát đang nhẩy quanh vì các chấn động. Trong bát có ít thịt hầm và một cái thìa. Karbelashvili khuấy bát thịt và ngạc nhiên thích thú thấy nó còn ấm. Anh lùa một thìa và lại khuấy nữa, để lần này múc chút thịt. Anh vớt được một miếng, nhưng nhìn thấy nó anh rú lên. Miếng thịt là từ cái thân thể mỡ màng của Zhuzhuna – một miếng lớn có một nốt ruồi như hạt đậu nằm trên da nấu chín và có cả một dúm lông nữa. Albert tỉnh giấc hoảng sợ nhưng rồi bớt xuống khi anh nhận ra rằng giấc mộng này cũng như các giấc mộng khác sẽ phai dần theo thời gian, và chẳng bao lâu chỉ còn lại như một ký ức mơ hồ của một cảm nghiệm đã để lại trong miệng anh một dư vị khó chịu. Mặt khác anh có thể nhìn về phía sáng sủa: Đời vẫn có thể sống được vì Albert Karbelashvili hãy còn có tiền anh kiếm được nhờ tủ lạnh của ông bố – 15 laris và 35 tetri..

Zurab Lezhava
Phạm Đức Thân dịch bản tiếng Anh “Sex for Fridge” do Victoria Field và Natalia Bukia Peters chuyển ngữ từ nguyên tác bằng tiếng Nga của Zurab Lezhava.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.