Nhân chuyện 39 “thùng nhân “đọc chuyện vượt biên,vượt biển “bán chính thức “(chung vàng 10-12 cây,mua bãi..) ngày xưa sau “giải phóng”-Phan Văn Song(Pháp)

Tài liệu vượt biên (sau 30/4/75)

Phan Văn Song

Vựơt biên “bán chính thức ” !


Khi các đại gia Tàu tìm đường xuất ngoại, hạ cánh an toàn 

Vượt Biên, một từ ngữ quen thuộc với thế hệ người viết. Từ ngữ Vượt Biên trước đây không có trong Việt ngữ thường ngày thông dụng ở miền Nam Việt Nam trước biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng sau ngày ấy, “Vượt Biên” biến thành nỗi ám ảnh của người Việt miền Nam. Khi thì thì thầm, to nhỏ khi thì bàn bạc sôi nổi, bạn bè, vợ chồng, bà con kháo nhau, bàn nhau làm sao cũng phải Vượt Biên để thoát khỏi Việt Nam. Lạ thay! Suốt bao nhiêu năm chiến tranh, không một ai nghĩ phải Vượt Biên để đi tìm một mảnh vườn xanh bên đồi lân cận. Kể cả những ai có may mắn đi du học, hay đi tu nghiệp ngoại quốc cũng trở về với quê cha đất tổ, với chùm khế ngọt, với đường hẻm, với hàng cây me, với ly đá nhận, với xe nước mía với dĩa bò khô… Nhưng khi hòa bình đến, hết giặc, hết chiến tranh lại bằng mọi giá tìm cách dzọt, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ gia sản, bỏ cha bỏ mẹ! Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả hoạt động, tất cả nghị lực chỉ chú trọng vào Vượt Biên. Mất ăn, mất ngủ, bỏ thì giờ, bỏ của, nặn óc sáng tạo, chạy chọt, học nghề thợ máy, đi làm nghề ghe, nghề tàu cũng chỉ quyết tâm đem vợ con vượt biên. 

Ân nhân của người vượt biển(con tàu Áng Sáng)

Khi nhà nước Việt Cộng cho phép “Vượt Biên bán chánh thức”, ôi sung sướng, bán gia tài, bán danh dự, nhào vô, bán nhà bán cửa, tìm vàng, để đóng tiền đi! (Nực cười thay cái từ ngữ Vượt biên bán chánh thức, mình tốn bao nhiêu công sức để cắt nghĩa cho các bạn người Pháp hiểu thế nào là Vượt Biên Bán Chánh thức, không anh Tây nào hiểu nổi cả – chánh thức hay không chánh thức, tại sao bán? mình trả lời, chánh thức là được cho phép, nhưng bán là ra biển vẫn bị hải quân bắt giam vì tội Vượt Biên như thường. “Chánh thức” là tay mặt nó cho, “bán” là tay trái nó có quyền bắt. Đóng dấu ngoặc)!

trại tỵ nạn Songkhla Thái Lan

Thế nhưng ngày nay, gần 40 năm sau, sau thời kỳ Đổi Mới, người tỵ nạn đầy tội lỗi, trai làm bồi, gái làm điếm nay bỗng nhiên thành khúc ruột thừa nối dài mầu xanh đô la 10 tỷ một năm đang và sẽ làm những “tiền trạm” để người Việt trong nước tiếp tục đi trên con đường Vượt Biên. Chữ Vượt Biên nay biến thể thành xuất ngoại, xuất ngoại… lấy chồng, xuất ngoại… lao động, xuất ngoại… tu nghiệp, xuất ngoại… hạ cánh an toàn. 
Lạ thay, đã gần 40 năm, nhưng hầu như đại đa số người Việt cũng còn đều mong muốn, và mơ ra sống ở nước ngoài. Ngày nay không còn ai nói Vượt Biên nữa, nhưng giấc mơ “Ra nước ngoài” đều được đại đa số nói tới. Từ những cán bộ muốn đi du học, tập sự, đến các du học sanh, đã đành vì trong nước có nhu cầu nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật. Cũng có những nhà giàu bỏ tiền đi chơi, thậm chí cả những nhà đối kháng, nhưng sau đó tìm đường giây ở lại không về. 
Người viết chúng tôi thường được hỏi làm sao tổ chức, làm sao giới thiệu, thậm chí làm sao có đường dây cho người Việt Nam xuất ngoại và được thường trú ở Pháp ở Mỹ, ở Úc… Làm sao có visa, làm sao… và làm sao?!! Ngày nay, xuất ngoại, vượt biên có nghĩa là tìm thấy chắc chắn có một tương lai, một đời sống thanh bình và an toàn và hạnh phúc, mặc kệ nếu có phải làm bồi chạy bàn, rửa chén, hay làm điếm… làm gái hầu bàn cho các cà phê Lú, cà phê Ôm, hoặc dũa móng tay làm neo… Giàu vượt biên theo giàu, nghèo vượt biên theo nghèo. Lấy chồng Đại Hàn, Đài Loan, xuất khẩu lao động, hay gởi con đi học ngay lúc còn nhỏ để con vào quốc tịch hầu đem cha mẹ qua. Tất cả đều muốnVượt biên thoát khỏi Việt Nam
Còn các cán bộ cầm quyền? Dưới đây xin kể lại một phóng sự đọc được trong nhựt báo Le Monde – Paris về phong trào “Tỵ nạn tìm tương lai của các cán bộ và các đại gia Trung Hoa Cộng sản”. 

Trung Quốc là quốc gia tiên tiến duy nhứt, tuy số 1 kinh tế thế giới, mà có người dân tỵ nạn kinh tế. Các tiệm cà phê đầu đường ở Pháp, các tiệm bán thuốc lá ở Paris và thành phố lớn ở Pháp hiện nay đều trong tay người Tàu tỵ nạn. Các đường phố quận 13, khu Belleville Paris đầy điếm Tàu, các tiệm massage, tẩm quất Tàu bắt đầu có mặt ở Paris. Chưa kể những tiệm may lậu, những tổ chức trồng cần sa… Đấy là Tàu nghèo, còn Tàu giàu? Còn Việt Nam?

Sau đây là chuyện kể bên Tàu: 

Ông Wang xin phép dấu tên, Wang Wei, (ta tạm gọi), nói rõ: “Tôi lúc nào cũng muốn là người Hoa, tôi chỉ muốn xin một cái visa, như một cái dù, để đề phòng…”. Wang Wei, (đây là một danh tánh do người viết đặt ra) năm nay 42 tuổi, là một nhà doanh thương khá thành công trong nghề xây dựng (lại xây dựng), đang tìm mọi cách để “mua” một cái visa xuất ngoại. 

Xuất thân từ một trường Đại học lớn ở Shanghai, Wang Wei là một cựu nhơn viên cao cấp của một Xí nghiệp Xây dựng Quốc doanh, sau đó anh xin được ra khỏi Xí nghiệp và tự lập một cơ sở sản xuất thầu cung cấp các nguyên liệu cho các Xí nghiệp kỹ nghệ xây dựng quốc doanh. Và anh thành công lớn. Ngày nay, cũng như các đồng nghiệp đại gia đã thành công lớn, giàu có của xã hội Trung Hoa, anh nghĩ cách phải làm sao xuất ngoại sống ngoài nước Cộng hòa Nhơn dân Trung Hoa! Anh nghĩ đến tương lai: hai đứa con của anh sẽ được giáo dục trong một môi trường dân chủ và tự do, vợ anh sẽ có một cuộc sống sung túc, sang trọng không sợ dòm ngó. Còn anh? Theo anh, thì chính vì thể chế chánh trị của Trung Hoa Cộng Sản buộc anh phải nghĩ đến việc bỏ nước ra đi. 

Từ chánh phủ đến nhơn dân, người Hoa chúng tôi rất quyết liệt, và độc ác!” anh Wang nói. Một cái dù che chở rơi, một điểm tựa mất, một quan to quen biết xuống chức, hay bị đổi đi, tất cả gia tài vận mạng, gia đình các người quen biết, các người được che chở mất theo, có khi còn bị kiện tụng, tù tội. Hiện nay, tất cả nghề nghiệp, nghiệp vụ của Wang đều ở Shanghai, vì vậy anh sẽ đi đi về về, với một sổ thông hành ngoại quốc, với các visa, chiếu khán ngoại quốc. Với sự phát triển, Trung Hoa đang tạo nhiều success stories. Nhưng vì không có một luật pháp chắc chắn, không có một cơ sở Nhà nước vững vàng, nên tương lai người dân mù mịt, làm ăn kiểu “mì ăn liền”, ngắn hạn. Dù có giàu bạc triệu bạc tỷ cũng có thể trong chốc lát tan thành mây khói. Sau 10 năm dưới triều đình Hu Jin Tao, người Trung Hoa ngày nay sống sung túc, sống giàu có hơn xưa. Những con đường xa lộ thênh thang chạy khắp bốn phương nước Tàu, nhưng những con đường xa lộ của công lý và công bằng xã hội và pháp luật vẫn chưa có. 

Ông Wang nghĩ đến Singapore, ở đấy người ta nói tiếng Anh và tiếng Hoa, nhưng đời sống quá mắc mỏ. Ông cũng nghĩ đến Canada, Úc châu. Ông cũng nghĩ đến Anh quốc vì “tương lai và giáo dục các con”, ông có nghĩ đến nước Pháp “một nền văn hóa tốt đẹp, nhưng thiếu tiếng quốc tế là tiếng Anh, và hội nhập rất khó khăn”. Cuối cùng “giải pháp tốt nhứt là Mỹ”.

Ngay tại Trung Hoa, ngày nay có hàng loạt các cơ sở dịch vụ “tạo những việc làm” giúp người Hoa có một sổ thông hành thường trú thường trực ở nước ngoài. Andrew Liu là một chuyên viên của của chi nhánh Á Ðông của hãng Access the USA. Ngày hôm nay, anh đề nghị một “gói hàng” bảo đảm 100% dễ dàng vào Mỹ: mua 100 triệu dollars bằng công khố phiếu Huê Kỳ, giúp đầu tư vào việc xây một cái cầu cạnh thành phố Seattle, của tiểu bang Washington. Tiền đầu tư giúp tạo công ăn việc làm ở Mỹ sẽ giúp việc nhập quốc tịch Mỹ dễ dàng. 

Ông Wang không tính toán so đo việc vào quốc tịch Mỹ. “Tôi chịu mất tiền để bảo đảm an toàn và tương lai của vợ con tôi”. Ông cũng có thể xin một chiếu khándu lịch – visa des touristes – như bao nhiêu người khác, ở lậu, ghi tên cho con đi học, chờ “năm năm sau, có thể có passeport-thông hành Mỹ”, nhưng ông đã lựa chọn giải pháp nói trên, an toàn dù mắc tiền. 

Trung Hoa là một quốc gia khó sống. Người Hoa làm vìệc với nhiều sức ép, gia đình chỉ có một con, và một con người có thể, bữa nay bữa mai, bị mất tích, bị thủ tiêu dễ dàng. Ngày nay rất nhiều người Hoa mong có một cuộc sống thầm lặng, an lành, dễ thở”. Cyril Boucher, một chuyên viên người Pháp làm việc cho hãng MMBOverseas, một hảng chuyên lo dịch vụ xuất nhập người. Người khách hàng mẫu cho những dịch vụ xuất nhập người là đại gia chủ xí nghiệp thành công của các tỉnh lớn của Trung Hoa. Từ 5, 6 năm nay, đa số các đại gia các xí nghiệp lớn đều muốn rời Trung Quốc di dân. 

Cũng bắt đầu có các cán bộ cao cấp Nhà nước, và cả Đảng nữa. Tất cả những quyết định ấy đều phạm pháp. Đa số đều đứng đầu những tài sản khổng lồ. Thời báo Caixin tiết lộ, vào năm qua, một kỹ sư trách nhiệm bộ máy tham nhũng khổng lồ là công ty điều hành quản trị việc xây dựng đường xe lửa cao tốc đã lén lút chuyển tiền qua Mỹ để mua một biệt thự khổng lồ ở Los Angeles. 

Một chuyên viên người Mỹ về các dịch vụ xuất nhập “di dân” ở Mỹ kể chuyện ông gặp một vấn đề nan giải. Có một chị khách hàng muốn di dân sang Mỹ vì chị rất thành công trong nghề nghiệp của chị. Nhưng chồng chị là một đảng viên cao cấp, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Hoa tại nhà máy điện tỉnh Zheijiang, nên anh không giải quyết được! “Rất khó, vì các quốc gia nhận người và nhận tiền ngày nay đều bắt buộc phải điều tra nguồn gốc tiền và tài sản của ứng viên di dân”. 

Các đảng viên hay các cán bộ cao cấp của bộ máy cầm quyền Trung Hoa muốn di dân để bảo đảm đời sống tương lai được gọi là “luo guan” (các quan trần truồng).

Theo nhận xét của ông Wang, rằng chính do sự ra đi của những chánh khách, những đảng viên, những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước Trung Hoa là những chứng minh của một tương lai bất ổn của Trung Hoa Cộng sản: “Gia đình họ, tài sản họ, đều ở ngoại quốc. Nếu có một biến chuyển gì bất lợi, họ chạy nhanh ra phi trường và bye bye Trung Hoa”!

Còn Việt Nam ? 


Thôi mong rằng các vị đương quyền Việt Nam nay hốt cũng đầy đủ lắm rồi, nên Vượt Biên chánh thức qua Mỹ, tìm tương lai cho con cái, trả cái nhà Việt Nam, dù có rách nát đi nữa, lại cho người dân Việt Nam để người dân Việt Nam tự sửa chữa và cai quản lấy!

Mong lắm!

xin vào “văn khố thuyền nhân để biết thêm

Hồi Nhơn Sơn, vào hè 2013
Phan Văn Song 

Ủy ban cứu Người vượt biển

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ủy ban Cứu Người vượt biển hay Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân tên chính thức tiếng Anh là Boat People SOS (viết tắt là BPSOS) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận của những người Mỹ gốc Việt có lĩnh vực hoạt động về dân sự và chính trị được thành lập vào năm 1980. Ủy ban Cứu Người vượt biển hiện có trụ sở chính tại Falls Church, Virginia và do tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng làm chủ tịch[1] kiêm giám đốc điều hành.[2] Tổ chức này là một trong bốn thành viên của Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở châu Á (CAMSA).[1] Ngoài ra thì dân biểu người Việt đầu tiên của Quốc hội Hoa Kỳ là Cao Quang Ánh cũng là thành viên của ủy ban này. Mặc dù được tuyên dương trong cộng đồng người Việt hải ngoại và chính phủ tại một số nơi tổ chức hoạt động, tổ chức này bị báo giới và nhà nước Việt Nam chỉ trích mạnh mẽ và coi đây là một “tổ chức phản động lưu vong” và là một tổ chức chống cộng.

Thành lập[sửa | sửa mã nguồn]

Thuyền nhân Việt Nam khi được cứu vớt ngoài biển

Ủy ban Cứu Người vượt biển, đầu tiên tên là Ủy ban Báo nguy giúp Người vượt biển được tiến sĩ Nguyễn Hữu Xương (chủ tịch) và nhà văn Phan Lạc Tiếp (giám đốc điều hành), cùng nhiều nhân vật uy tín tại địa phương, chính thức thành lập ngày 27 tháng 2 năm 1980 đồng thời ở San Diego và Trại SongklaThái Lan.[3] Lúc đó là khi làn sóng người tỵ nạn Việt Nam lên cao nhất, tệ nạn hải tặc cũng bi thảm nhất nên bước đầu, ủy ban hoạt động tìm cách báo động về thảm trạng thuyền nhân, phổ biến ra các diễn đàn thông tin quốc tế.[4] Trong những sự việc nổi tiếng có vụ Ủy ban báo động và can thiệp giúp 157 thuyền nhân được vào Mỹ nhanh chóng, sau khi bị hải tặc giam cầm và hành hạ tại đảo Kra (KoKra), ngoài khơi Thái Lan, trong đó có các nhà văn Nhật Tiến, nhà báo Dương Phục, Vũ Thanh Thủy là nạn nhân và nhân chứng.[5] Cũng như giúp 700 trẻ nhỏ bơ vơ không bị Thái Lan trả về Việt Nam, mà được các hội từ thiện quốc tế tiếp nhận và đi định cư.[4]

Từ năm 1985, Ủy ban đã hợp tác với các tàu Jean Charcot (1985), Cap Anamur (1986), Rose Schiaffino (1987), Mary Kingstown (1988 và 1989) trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển tự nguyện và đã giải cứu nhiều thuyền nhân bị mắc kẹt trong vùng Biển Đông khi họ tháo chạy khỏi Việt Nam.[4] Khi cướp biển tấn công các thuyền nhân Việt Nam trong vùng biển của Thái Lan và Malaysia, tổ chức này tiếp tục hợp tác với Hải quân PhápHải quân Hoàng gia Thái Lan cũng như Chương trình Vớt Người trên biển (Rescue at Sea) của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốcđể chống cướp biển và đưa những người tị nạn đến nơi an toàn, cũng như giúp định cư họ. Ủy ban này cũng đã giúp đỡ những thuyền nhân Việt Nam gặp bế tắc khi trại tị nạn Hồng Kông đóng cửa năm 1988.[1] Sau đó, ủy ban tạm ngưng hoạt động một thời gian.

Vào thập niên 1990, khi nhiều người Việt Nam rời bỏ quê hương vẫn còn chịu cảnh sống cơ cực như tù nhân trong các trại tị nạn ở một số nước như PhilippinesIndonesiaMalaysia…, chi nhánh Ủy ban tại Washington DC với Nguyễn Đình Thắng đã phát triển thành Ủy ban Cứu Người vượt biển hay còn gọi Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân đến các trại tị nạn của người Việt để can thiệp cho họ định cư ở nước thứ ba.[6] Ủy ban mới này chính thức hoạt động lại từ ngày 1 tháng 10 năm 1990, đầu tiên là gửi các phái đoàn luật sư và các đoàn thiện nguyện đến các trại tị nạn tại Đông nam Á để trợ giúp và can thiệp từng hồ sơ một để người vượt biển không bị trục xuất mà giành lại quyền tị nạn và được đi định cư.[4] Từ năm 1997, Ủy ban chuyển hướng, tập trung vào việc xây dựng các cộng đồng người Việt tại Mỹ.[4]

Một số hoạt động

Trong giai đoạn đầu mới thành lập, từ năm 1985 đến năm 1989, qua 5 chiến dịch Vớt Người Biển Ðông, Ủy ban Báo nguy giúp Người vượt biển đã liên kết với những tổ chức nhân đạo thế giới, trực tiếp cứu vớt và lo định cư tất cả 3103 thuyền nhân và can thiệp cho hàng ngàn người khác được đi định cư nhanh chóng tại nước thứ ba [4]

Đến năm 1997, khi phong trào thuyền nhân lắng dịu, Ủy ban Cứu Người vượt biển bắt đầu chuyển trọng tâm hoạt động tập trung tại nội địa Hoa Kỳ, với mục tiêu chính là giúp người gốc Việt hội nhập và “phát triển nội lực và vị thế cho cộng đồng Việt Nam ở Mỹ, và tranh đấu cho người Việt bị đàn áp, bóc lột, bị buôn bán ra nước ngoài” như trường hợp của các cô dâu Việt tại Đài Loan hoặc những công nhân xuất khẩu lao động ở Malaysia hay Trung Đông, và “bảo vệ quyền tị nạn chính trị cho những người Việt sang Thái Lan lánh nạn” và chống nạn buôn người“.[7]

Theo ông Nguyễn Đình Thắng-chủ tịch điều hành của chính tổ chức này ước tính rằng “các văn phòng của BPSOS khắp nơi phục vụ cho khoảng 10 ngàn người, phần lớn là người Việt, và giúp định cư trên 18 ngàn đồng bào thuyền nhân sau khi họ bị hồi hương về lại Việt Nam” và cũng theo ông này cho biết trong vòng 2 năm, kể từ khi triển khai chương trình chống nạn buôn người, tổ chức này đã can thiệp cho trên 3 ngàn đồng bào, và đem về cho các công nhân số tiền bồi thường tổng cộng lên tới 1 triệu Mỹ kim.[7]

Vào năm 2005, Ủy ban này đã góp sức trong công cuộc cứu trợ nạn nhân trận bão Katrina, là một trong những tổ chức tham gia vào việc cứu trợ từ rất sớm, Ủy ban Cứu người vượt biển đã được cấp một ngân khoản 4 triệu 500 ngàn đô la để tiếp tục những hoạt động cứu trợ.[8] Cũng theo Nguyễn Đình Thắng thì trong dịp này, BPSOS “đã điều động nhân tài-vật lực đến Vùng vịnh TampaHouston, để hỗ trợ cho chừng 4 ngàn gia đình người Việt lánh nạn bão lụt“.[7]

Năm 2010, tổ chức này cũng góp phần trong vụ giải cứu 8 cô gái Việt ở Malaysia.[9] Năm 2011, Ủy ban này có bản phúc trình về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam tại cuộc đối thoại thường niên Việt – Mỹ về nhân quyền diễn ra tại Hà Nội.[10] Ngoài ra, Ủy ban còn phát hành tờ báo hàng tháng Mạch Sống/Life Streamvà điều hành các chương trình phát thanh, truyền hình trên Saigon Houston Radio, Little Saigon Radio, TNT,….

Đến nay, từ một tổ chức thiện nguyện nhỏ bé phát triển thành một tổ chức cộng đồng quốc gia khá lớn, với hơn 140 nhân viên toàn thời gian, hoạt động tại 18 địa điểm trên khắp nước Mỹ cùng với 4 văn phòng tại Châu Á, gồm hai cơ sở ở Malaysia, một ở Thái Lan, và một ở Đài Loan.[7] Sứ mạng của BPSOS tiến triển theo nhu cầu của đồng hương nhằm giúp cộng đồng hội nhập và đối phó với hậu quả của cuộc cải tổ trợ cấp và di dân, qua các chương trình từ hướng dẫn nhập tịch đến phát triển kinh tế, từ trợ giúp pháp lý, sức khỏe đến dịch vụ cho người cao niên.[11]

Với một số kết quả đã đạt được, một số báo giới hải ngoại thì cho rằng Ủy ban Cứu Người vượt biển là một tổ chức thiện nguyện của người Việt tại Hoa Kỳ[8]và Ủy ban Cứu Người Vượt biển đã góp tiếng kêu cứu (SOS) cho nhân quyền.[10] và những hoạt động của tổ chức này trong thời gian qua là đáng khích lệ.[7]

Chỉ trích từ Việt Nam

Tuy vậy ở Việt Nam, vẫn có nhiều quan điểm phản ứng gay gắt với việc thành lập và hoạt động của Ủy ban Cứu Người Vượt biển. Báo giới trong nước Việt Nam quy kết rằng thực chất việc thành lập tổ chức này là “lừa đảo những thuyền nhân để kiếm tiền và trong nhiều năm, lợi dụng chiêu bài cứu trợ, giúp đỡ người vượt biên, Nguyễn Đình Thắng đã thực hiện các vụ lừa đảo bằng thủ đoạn quyên góp tiền của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ để sử dụng vào mục đích cá nhân“. Một số báo giới trong nước cho rằng BPSOS là “một tổ chức phản động chuyên lợi dụng chiêu bài “chống Cộng” – thực chất là chống Việt Nam – ở hải ngoại, để kiếm những đồng đôla bẩn thỉu và cũng là con rối trong tay các thế lực ngoại bang giật dây dựng làm “ngọn cờ” chuyên lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” chống Việt Nam“. Báo Công an Nhân dân nhận định rằng: “mục đích không ngoài việc kích động người dân trong nước bỏ đi càng nhiều càng tốt, để Thắng cùng đám tay chân có cớ lu loa rằng, ở Việt Nam không có tự do, nhân quyền, cũng như lợi dụng hai chữ “cứu người”, để vận động quyên góp tiền bạc trong cộng đồng người Việt“.

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa của chính phủ Việt Nam ở Đài Loan cho rằng BPSOS thực ra “kể từ khi thành lập, tổ chức này đã lạm dụng chiêu bài nhân quyền để trục lợi cho họ và trợ giúp cho nhiều người Việt Nam di cư bất hợp pháp sang Hoa Kỳ và thậm chí để những người này tham gia vào các hành động chống lại Việt Nam, vi phạm công ước quốc tế về nhân quyền và làm phương hại chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam“.[12]

Thành tích và phản ứng

Vào tháng 12 năm 2011, tổ chức Quỹ Đài Loan vì dân chủ (Taiwan Foundation for Democracy) đã công bố trao Giải dân chủ và nhân quyền Á châu 2011 cho Ủy ban Cứu Người vượt biển vì thành tích trợ giúp những người tỵ nạn tái định cư trên toàn Thế giới[13] và vì tổ chức này đã dấn thân vào Công tác cứu người vượt biển, và đẩy mạnh Công tác phòng, chống buôn người.[14]

Sự kiện này đã bị phía Việt Nam phản ứng quyết liệt. Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Đài Loan đã phản đối và gọi là “hành động sai trái“, đối với việc Tổng thống Mã Anh Cửu trao giải đồng thời chỉ trích cả đơn vị trao giải và tổ chức được nhận giải. Ở trong nước, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh có bài nhận định rằng trò “Trao giải dân chủ và nhân quyền ở Á châu 2011 cho Nguyễn Đình Thắng là không ngoài ý đồ hậu thuẫn cho các hoạt động chống Việt Nam của Hội Đài Loan vì dân chủ“, một số khác nhận định việc ““đề cử” và chọn trao “giải dân chủ và nhân quyền Á châu 2011” cho Nguyễn Đình Thắng và tổ chức BPSOS người ta dễ dàng lật tẩy ý đồ thật sự của người cầm đầu “Quỹ Đài Loan vì dân chủ” và có quyền cho rằng, “Quỹ Đài Loan vì dân chủ” kia chẳng qua cũng chỉ là cánh tay nối dài chuyên ăn “dân chủ” nói theo “gu”, “bài” nhân quyền của Mỹ và phương Tây“.[6]

Trong khi đó phía Đài Loan cho rằng giải thưởng của Quỹ Dân Chủ dành cho Ủy ban Cứu Người Vượt biển ở Hoa Kỳ không thể hiện ý định xấu đối với Việt Nam và việc trao giải này đã được thẩm định kỹ càng danh sách những ứng viên của giải này.[12][13][15] Quỹ trao giải cho biết đã được thông báo về các cáo buộc lừa đảo đối với BPSOS trong quá trình lựa chọn, và đã tiến hành điều tra nhưng không có bằng cớ để chứng minh.[15] Một số trang tin của Đài Loan cũng nhận định rằng đây là “một giải nhân quyền gây ra sóng gió” (trong quan hệ giữa Việt Nam và Đài Loan).[15]

Chú thích

  1. a ă â Nguyễn Đình Thắng: người chủ xướng Văn phòng giúp đỡ công nhân Việt Nam ở MalaixiaRFI, 27/08/2008
  2. ^ Phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng về vấn đề nhân quyền tại Việt NamVOA Tiếng Việt, 5/4/2006
  3. ^ Thuyền nhân vượt biển và cộng đồng Việt tha hương (phần 1), RFA, 30-4-2008
  4. a ă â b c d 25 năm Ủy ban Cứu Người Vượt biển 
  5. ^ Nhật Tiến, Đã có một thời như thế, 2005
  6. a ă Về cái gọi là “giải dân chủ, nhân quyền Á châu 2011″: Chân tướng kẻ được giải, PetroTimes, 15/12/2011
  7. a ă â b c Người Việt đầu tiên tại Mỹ nhận Giải Thành tựu Công dân Xuất sắcVOA Tiếng Việt, 15/6/2010
  8. a ă Ủy ban Cứu Người vượt biển và công cuộc cứu trợ nạn nhân bão Katrina, VOA Tiếng Việt, 21/272006
  9. ^ Giải cứu 8 cô gái Việt ở Malaysia
  10. a ă Ủy ban Cứu Người Vượt biển góp tiếng SOS cho nhân quyền
  11. ^ Ủy ban Cứu Người Vượt biển: Kỷ Niệm 30 Năm Hoạt động, Việt Báo, 13/10/2010)
  12. a ă BBC Vietnamese – Việt Nam – VN phản đối Đài Loan trao giải nhân quyền
  13. a ă GĐ tổ chức Boat People SOS được trao giải nhân quyền
  14. ^ Tổng thống Mã Anh Cửu: cố gắng quán triệt chính sách bảo đảm nhân quyền, Radio Taiwan International, 10/12/2011
  15. a ă â Giải thưởng Nhân quyền gây ra sóng gió, Radio Taiwan International, 13/12/2011

Liên kết ngoài


(còn tiếp)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.