Thơ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt vừa ra đi về cõi..

Ngựa hồng

Thơ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt

conchimgiakontum lang thang Sadec

Trần Tuấn Kiệt sinh ngày 1/6/1939 tại Sa Ðéc, do đó có bút hiệu là Sa Giang. Thuở bé ông tản cư ở Đồng Tháp Mười, sống với bà ngoại. Đã có lần ông cưỡi trâu vượt sông Cửu Long, từ Đồng Tháp Mười về Sa Đéc. Năm 11 tuổi ông lên Sài Gòn học âm nhạc. Ông đậu hạng nhất thổi sáo ở trường quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Từ thời còn rất trẻ, vào thập niên 1950, thơ văn của ông đã xuất hiện nhiều trên báo chí. Ban đầu Trần Tuấn Kiệt nhờ Nhất Linh, Nguyễn Vỹ, Tam Ích giới thiệu viết báo. Cho đến năm 1975 ông đã cộng tác với báo Sinh lực của Đồng Tân, Văn hoá ngày nay của Nhất Linh, Phổ thông của Nguyễn Vỹ, Vui sống của Bình Nguyên Lộc, Sốngcủa Chu Tử, Nghệ thuật của Mai Thảo. Trần Tuấn Kiệt cũng là một cao thủ của trường phái Tây Sơn Nhạn. Có thời ông dạy võ.

Ngựa hồng

Yên cương lạc ngựa xong rồi
Giờ em hãy đến cùng tôi lên đường
Ta qua mấy nẻo trời sương
Ta qua ngàn vạn chiến trường nghìn xưa
Dừng chân ngựa khép áo bào
Chở che em với chiêm bao vạn đời
Bên thành kim cổ trăng soi
Chim bằng đến đậu giữa trời tuyết sương
Em cùng tôi bước lên đường
Kẻo mòn dấu ngựa bên nguồn nước trôi
Nghìn năm sóng vỗ bồi hồi
Quán sương muôn nẻo dặm trời trọ êm
Đèn cầy soi sáng ngực mềm
Kiếp phù du cũng vẹn niềm hào hoa
Hôn em trong ánh lệ nhòa
Cớ sao em khóc ướt tà áo xanh
Ngựa khuya nhịp gõ bên thành
Mùa xuân phó hội cuộc tình đắm say
Yên cương lạc ngựa còn đây
Rồi ta đi khắp đông tây cõi bờ
Yêu người đêm lại làm thơ
Mối tình kim cổ bên bờ thời gian
Ngủ đi em giấc mơ vàng
Quán thùy dương thả đôi hàng tóc sương
Hương nồng đêm tỏa đôi đường
Phiếm du cho tiếng tơ trường mộng xuân
Trần Tuấn Kiệt
Saigon, 26 tháng Chạp tết Giáp Ngọ


(theo Người Việt)

Trăng xuân thu

ví mà có chán đời
lên núi nhìn chim bay
chưa chắc lòng đã thoả
vì thiếu một bóng người

ví mà có ước vọng
về biển ngóng triều dâng
chưa chắc lòng đã thú
vì thiếu một vầng trăng

tôi nhìn chiếc lá bay
dửng dưng như cuộc đời
gió đông chừng đã lạnh
áo nàng ôm lấy vai

tôi mơ chuyện đời xưa
ồ! dường như đã gặp
nàng ngày trước quay tơ
trong mùa trăng hiu hắt

nay tôi nhớ đến nàng
thắp cao ngọn đèn sáng
ôi ngàn năm ngàn năm
cớ sao buồn vô hạn

tôi ngồi hết buổi chiều
khói luồn bên quán nhỏ
xa mù mây bay theo
không biết lòng mờ tỏ

mai tôi về sau núi
mà cất am tị trần
vẽ hình nàng bên gối
ngồi ngắm suốt mùa xuân

mai tôi về sau núi
suốt đời ngắm ánh trăng
tôi ngồi yên từ đó
trong bóng sáng mơ màng

tôi ngồi yên từ đó
cầu nguyện áng mây trời
vầng trăng huyền diệu lắm
xin mây dừng lại thôi

tôi nghe tiếng hát nàng
văng vẳng lùa mây trôi
và lùa cả hồn tôi
trở về trong dĩ vãng

từ đó hỏi trăng rằng
mai này trăng của ai
không gian vừa khẽ động
buông ra tiếng thở dài

Đừng quên

Em đừng quên những cánh đồng
Ðừng quên gốc rạ chiều đông sương mù
Ðừng quên vai áo mùa thu
Còng lưng gánh lúa phiêu du tháng ngày
Ðừng quên mưa gió buổi mai
Con thuyền sóng vỗ bên trời tăm tăm
Ðừng quên nước chảy có nguồn
Con sông có khúc nỗi buồn có duyên
Em đừng quên nụ cười hiền
Trăm năm là mấy ưu phiền lửa binh?
Ðùng quên trời rộng phiêu linh
Chút hồn thơ đã quen mình nhỏ nhoi
Em đừng quên nhé em ơi
Tấu lên khúc hát bên đồi véo von
Giấc mơ đôi mắt hoe tròn
Nụ hôn đầu nhớ hoàng hôn lửa tàn
Em đừng quên nhé – Việt Nam
Lời ta đẫ nhắn qua ngàn bến xanh.

Lời thi sĩ gửi cho Nàng thơ

Người đi mất hay vẫn còn đứng ngóng
Màu chiều bay cánh mỏng dặm băng đồi
Người đứng lại giữa cây tàn bóng xế
Trần gian nào thả mặc địa cầu trôi

Trên bóng trăng cao hay lòng đất mát
Giữa đại dương ôm ấp mãi tình người
Bàn tay bỏ hay bàn tay buông bắt
Dặm tình xưa thần thoại đã lên ngôi

Hỡi thi sĩ của trần gian khô héo
Cỏ hoa kia sao chẳng thấy nô cười
Ngày biền biệt lơ thơ làn tóc nhỏ
Tự thuở nào em đã đứng bên tôi

Tôi hát khúc trần gian đầy ân ái
Em dạo cung hồ cầm đó ngày xưa
Cơn gió xuân xa, lưng trời thổi lại
Mộng bình yên thôi đã mất bao giờ

Bước mải miết trên cỏ đồi có mỏi
Làn hơi xanh môi má đã mơn hồng
Em ngồi đó bàn tay đầy hoa lá
Chắn buổi chiều giùm em nhé bão giông 

Người thi sĩ đã một ngày gặp gỡ
Thì ngàn năm bóng sáng vẫn chưa tan
Hỡi đôi mắt của nàng tôn nữ đó
Chớp nhanh chi hay ngại ánh xuân tàn

Em cứ bỏ về non xanh dặm biển
Ta cứ xa vời xa thẳm hoài mong
Rồi phút chốc bút sầu ta hiển hiện
Cánh tay em thành một áng cầu vồng

Em hãy khóc để lá vàng rơi rụng
Chuỗi sầu mơ kết lại trái hoa đời
Mai trần thế phai mờ như chiếc bóng
Ta và em dựng lại chút tình người.


Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.