ĐHKT Trang Y Hạ bàn về bài thơ(đắng) “Làm đĩ và ăn cướp”của Khuyết Danh

Thơ đắng“!

LÀM ĐĨ !

ĐHKT Trang Y Hạ trích dẫn và bình loạn


Đừng nhìn em như thế 

Đừng ác cảm chị ơi

 Em chọn nghề làm đĩ

Là quá lương thiện rồi! 


Làm đĩ không trộm cướp 

Chỉ bán cái của mình 

Thuận mua và vừa bán

Giá cả rất phân minh! 


Làm đĩ không hại nước 

Và cũng chẳng hại dân 

Chỉ là đem trao đổi

 Cái mình – họ đang cần! 


Trộm cũng không xấu lắm

 Chỉ lén lút chôm đồ

Vẫn còn đang sĩ diện 

Không chường mặt ra phô!


Cướp cũng không quá xấu 

Bởi hành động công khai 

Dẫu biết rằng có thể 

Bị đạn bắn xuyên tai!


Loại bất lương thượng hạng

 Chính là lũ quan tham

Trộm mà không dám nhận

Cướp mà nói không làm! 


Chúng thường đi xế hộp

 Giảng đạo đức nơi nơi 

Nhưng lại là những kẻ

Hạ đẳng nhất trên đời!


Chúng mang danh ông tướng

Nhưng đánh bạc, bảo kê… 

Vét vơ trăm, ngàn tỷ 

Miệng thì nói: “Xin thề…!”


Chúng mang danh chủ tịch,

Bí thư tỉnh nọ- kia

Tham ô và nhũng nhiễu 

Miệng: “Liêm khiết” tía lia! 


Chúng mang danh Bộ trưởng 

Bán chức tước, phong thần

Bán tài nguyên, đất nước… 

Miệng: “Làm việc vì dân!”…


Hậu quả mà bọn chúng 

Đem lại cho nhân dân 

Xem ra còn khốc liệt 

Hơn trộm cướp muôn lần! 


Chị ơi! Em làm đĩ

Có khốn nạn lắm không?

 Chị bình tâm suy nghĩ 

Trả lời em thật lòng!

 Sưu tầm


LỜI GIÓ MƯA
Trang Y Hạ     “Làm thơ để gởi tấm lòng vô thiên cổ chứ không phải lưu danh nhất thời” Trần Tử Ngang (陳子昂, 661-702)
     Đọc suốt bài thơ năm chữ “LÀM ĐĨ”. Tôi lại nhớ tới trong Kinh thánh có đoạn: Bà Maralena, bà đã làm đĩ, nhưng khi gặp Chúa Gie-su, bà quỳ mọp xin Chúa tha thứ tội lỗi nhơ nhớp của bà… Chính nhờ sự ăn thống hối mà bà trở thành một vị Thánh. Lần nữa, Chúa Giê-su thấy một người phụ nữ sắp bị “ném đá”. Chúa Gie-su hỏi: “Người đàn bà đó mắc tội gì…?”. Đám đông đàn ông nói: “Bà ta ngoại tình”. Chúa Giê-su, hỏi: “Ai trong các người không phạm tội, thì hãy ném đá người đàn bà nầy”. Nghe vậy bọn đàn ông bỏ đi hết. Chúa nói với người đàn bà: “Chị về đi, chị đã sạch tội”! Chúa bị đóng đinh cùng lúc với tên trộm. Tên trộm nói: “Ông về nước trời hãy nhớ tới tôi”. Chúa nói: “Anh đã được tha thứ…!”. Vậy “Làm đĩ hay ăn trộm” chưa hẳn là phạm tội gì to tác cho lắm.
     Đọc tác phẩm “Những Người Cùng Khổ”, của nhà văn Victor Hugo, sẽ không bao giờ quên nhân vật Jean Van Jean – bị đi tù mười chín [19] năm, chỉ vì ăn trộm một ổ bánh mì đem về cho đứa cháu đang đói, [là con của bà chị ruột]. Xã hội mà Victor Hugo trình bày trong tác phẩm lúc bấy giờ cũng – đầy rẫy những bất công, suy đồi, tham ô và hỗn loạn…!
     Tôi khâm phục tác giả nào đó đã làm bài thơ “Làm Đĩ”. Tác giả đúng là một thi nhân đã dấn thân đi vào cuộc sống bằng lời thơ – đánh động mạnh mẽ lương tri của mọi người chứ không ngồi – làm thơ ủy mỵ hay than thân trách phận… Nhà thơ nói dùm cho những kẻ bị áp bức… “Nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh”! Bởi đó là chân lý. Lớp người quyền thế, thâu tóm tài sản đất nước để làm giàu cho một nhóm, cho cá nhân. Pháp luật do họ đặt ra chỉ là công cụ để bảo vệ họ, dù họ có làm hư hao tài sản tiền bạc – hàng chục nghìn tỷ đồng thì họ vẫn ung dung tự tại hoặc được hưởng án treo. Ngược lại, người nghèo khổ, người già, phụ nữ, trẻ em mà lỡ ăn trộm – một vài trái mít, một vài con gà… Trước tòa sẽ bị kết án – Năm đến mười năm tù! Đôi khi phải đánh đổi cả mạng sống! Quả là quá bất công, cho dù đang ở vào thời đầu của thế kỷ 21. 
     Theo Hán tự, trong chữ “QUAN” có hai chữ “KHẨU”. Do đó bọn người làm quan, họ – vừa ăn: [tham nhũng], vừa nói: [chối tội]…! Họ ăn một đàng nói một nẻo, hay nói một đàng làm một nẻo. Đàng nào họ nói cũng phải, cũng đúng! Họ ăn cướp, họ mua quan bán chức…! Nhưng họ không bị đi tù, lại còn được tuyên dương công trạng…! Hơn nữa, họ còn có “công cụ” để bịt miệng người nào dám nói lên sự thật.
   o0o“Chị ơi! Em làm đĩ Có khốn nạn lắm không?  Chị bình tâm suy nghĩ  Trả lời em thật lòng!” 
Không, em ơi! Em “làm đĩ” không có gì gọi là “khốn nạn” cả, cũng không ai “ác cảm” với em đâu! Em đem “vốn tự có đi kinh doanh”; kinh doanh… từ trong nước cho đến các quốc gia khác – một cách chân chính, ngay thẳng và công bằng, hầu lấy tiền đem về nuôi sống bản thân, gia đình…! Vậy là em đã “tích cực” góp phần làm giàu, làm rạng rỡ cho quê hương đất nước rồi đó…!
Cảm ơn tác giả bài thơ “Làm Đĩ”!


Trang Y Hạ, SF 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.