Chuyện lạ nước tui !-tạp ghi Nguyen Khan

CHUYỆN LẠ NƯỚC TÔI

Khan Nguyen ‘s phê tê bốc

các quan k ách mệnh hữu sản nhắn tin ủng hộ người nghèo



Một thiên niên kỷ qua, nước tôi chịu ảnh hưởng quá lớn hệ tư tưởng Khổng Mạnh : Quân Sư Phụ, nên sản sinh tệ sùng bái cá nhân, xem vua là Thiên Tử, xem lãnh đạo là thánh phải tôn sùng, dẫn đến vai trò quan trọng nhất quyết định sự phát triển xã hội là nhân dân bị xem nhẹ, là chủ nhân của đất nước bị biến thành bề tôi bị trị, bị bắt buộc phải vâng lệnh bề trên, không được quyền nói điều trái mệnh dù đó là điều trái khuấy, không được quyền đòi công bằng dù đó là đòi hỏi chính đáng của bất cứ xã hội loài người nào. Do vậy đất nước không thể hóa rồng, mãi lẹt đẹt bươn chải để sống còn, bao phen làm mồi ngon cho kẻ thù Phương Bắc.

Trớ trêu là tư tưởng trọng nam khinh nữ:
– “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”
– “Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng”.
– “Xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử” v.v…

Nhưng ngược đời là… Người đầu tiên dựng cờ khởi nghĩa, mở màn cho sự quật khởi gần ngàn năm để thoát ách đô hộ giặc Tàu lại là hai phụ nữ, Trưng Trắc và Trưng Nhị, hai bà đã vùng lên đánh đuổi giặc Tàu, là vua đầu tiên của dân tộc này : Trưng Nữ Vương.



Tuy không ngóc đầu lên được bằng người, song dân tộc tôi có thừa dũng khí để chống lại giặc Tàu. Từ tuyên ngôn châu chấu đá xe Lý Thường Kiệt: “Nam quốc sơn Hà Nam đế cư”, hội nghị Diên Hồng quyết chiến, đến Bình Ngô Đại Cáo đanh thép của Nguyễn Trãi v.v… Song những lời đối đáp của hai đặc sứ Lê Đà và Đinh Củng Viên với Hãn Mông Cổ mới đầy ấn tượng:

– Tâu bệ hạ, nước chúng tôi là một nước văn hiến, không xâm bờ lấn cõi nước nào sao gọi là man được. Chúng tôi là sứ thần Nam Quốc, không phải là sứ thần Nam man.

Nhờ có thừa dũng khí nên dân tộc tôi trường tồn đến hôm nay, làm những nước lớn mạnh hơn nước tôi nhiều lần như Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Thanh v.v… phải thèm thuồng vì tất cả họ đều bị giặc Tàu cướp nước.

Tuy có thừa mưu trí để giữ gìn chủ quyền, nhưng thiếu tầm nhìn để tự cường nên không thể thoát Trung để lớn mạnh như Nhật, Hàn… Đến nỗi bao phen bị Phương Bắc “dạy cho bài học”, chiếm biển đảo, phá hoại kinh tế… Nhưng vẫn khư khư giữ gìn đại cục, không ít mệnh quan phát biểu ngô nghê lên án những người dân chống Phương Bắc là, lợi dụng này nọ để chia rẽ tình hữu nghị Việt Trung. Không ít mệnh quan tìm đủ cách giao cho kẻ cướp biển đảo tất cả những gói thầu xây dựng các dự án quan trọng của đất nước, dù cho đến nay chưa có một dự án nào mà Phương Bắc làm tốt, Cát Linh Hà Đông là một trong những ví dụ. Vì sao?



Nhưng thôi, kể sao cho hết những chuyện kỳ lạ của đất nước này. Xin được kết thúc bằng một chuyện trơi đời đang diễn ra trên đất nước tôi.

Số là các mệnh quan đang vận động nhân dân nhắn tin ủng hộ người nghèo.

Việc vận động ủng hộ người nghèo là một hành động nhân văn đáng biểu dương, song đó là việc làm của xã hội dân sự, các hội đoàn, các nhóm thiện nguyện… Chứ không phải của các mệnh quan. Bởi các mệnh quan được bổ nhiệm là để tạo ra quốc kế dân sinh, làm cho đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no, giảm thiểu người nghèo, ban hành những chế độ chính sách hỗ trợ người nghèo… Chứ không phải thiếu trách nhiệm tạo ra lủ khủ người nghèo rồi kêu gọi nhân dân đóng góp giúp đỡ họ.

Nếu ngân sách trả lương cho các mệnh quan làm từ thiện thì thà không có các vị tốt hơn. Vì các xã hội dân sự, các nhóm thiện nguyện làm từ thiện vô vị lợi, không lương, họ làm tốt hơn các vị.



Nhiệm vụ của các vị là phải nghiên cứu xem lý do vì sao có quá nhiều người nghèo, đề ra sách lược, biện pháp để nâng đỡ họ bằng chính sách, chế độ phù hợp để họ thoát nghèo. Xem thử có phải dân nghèo thêm là do quan giàu lên ? dân nghèo đi là do các nhóm lợi ích và sân sau giàu nhanh ? dân nghèo nhiều là do tham nhũng, cửa quyền v.v…? Để đề ra những biện pháp khắc phục. Đó mới chính là công việc của các vị, chứ không phải làm bừa tạo ra quá nhiều người nghèo rồi vận động nhân dân đóng góp giúp đỡ người nghèo. Làm vậy coi sao được, làm vậy bao giờ mới giảm nghèo? Bởi người dân chỉ có thể “giúp ngặt chứ không thể giúp nghèo”. Việc giúp dân giảm nghèo là việc của nhà nước, nhưng phải bằng chế độ, chủ trương, chính sách… Chứ không phải bằng việc trơi đời, là các mệnh quan đứng ra vận động nhân dân nhắn tin ủng hộ người nghèo.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.