“Mần ăn với Tàu”(nhiều lại quả nhưng kỹ thuật lạc hậu)-Vinh Lê

phê bốc Vinh Le

Đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, tượng đài méo mó thể hiện “tinh thần bốn tốt” giả tạo và “mười sáu chữ vàng” xảo trá của người Trung Quốc đã dựng lên giữa lòng Hà Nội. Nó như một vết dao chém nham nhở tạo nên vết sẹo khó lành cả về thể xác lẫn tinh thần đối với người dân Hà Nội và người dân cả nước. Bỏ đi hay giữ lại cái tượng đài kỳ quái và xấu xí này là một trong những đề tài được tranh cãi trên các trang mạng trong thời gian vừa qua. Riêng tôi, tôi muốn giữ lại nó, gắn biển “Công trình thể hiện tình hữu nghị Việt Trung” để các thế hệ mai sau cảnh giác khi làm ăn với “người bạn” phương Bắc.
Trong rất nhiều dự án giữa ta và Trung Quốc, có lẽ chưa có cái nào ăn nên làm ra mà chỉ thấy hoặc đắp chiếu hoặc đưa vào sản xuất thì càng làm càng lỗ.

Thế nhưng các dự án này cái thì ở Tây Nguyên (Bauxite Tây Nguyên), cái thỉ ở Hải Phòng (Sợi Đình Vũ), cái thì ở Thái Nguyên (Gang thép Thái Nguyên)… Những công trình này đa phần người Việt chỉ được đọc trên báo hặc chỉ được ngắm qua loa trên truyền hình nên đa phần người dân chưa được tận mắt thấy chúng mà ở đời thì “Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ” nên chúng ta chưa cảm nhận hết cái hại của việc làm ăn với Trung Quốc.

Củng chẳng hiểu là may hay rủi, chính quyền Hà Nội dưới thời các ông Nguyễn Thế Thảo và Nguyễn Đức Chung hợp sức với các bộ trưởng giao thông Hồ Nghĩa Dũng, Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Thể đã quyết tâm xây dựng một công trình để đời là Đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông để người dân thủ đô cũng như người dân trong cả nước biết được bộ mặt thật của “người bạn với tinh thần bốn tốt và mười sáu chữ vàng” Trung Quốc.

Một công trình thế kỷ kéo dài qua ba đời bộ trưởng giao thông, qua ba nhiệm kỳ chủ tịch thành phố Hà Nội với nhiều lần đội vốn và nhiều lần hứa hẹn khánh thành nhưng cho tới nay sau hơn một chục năm ì ạch thi công vẫn chưa biết tới khi nào người Hà Nội cũng như khách thập phương mới có thể được ngồi trên con ngựa sắt với công nghệ Tàu cũ kỹ nhưng đắt giá ấy. Những tưởng rằng, sau vụ đường sắt trên cao Cát Linh Hà Nội quan chức cao cấp của bộ giao thông phải tỉnh ngộ và cảnh giác khi làm ăn với người Tàu. Ai dè, chứng nào tật ấy, họ vẫn mê say tới mức mông muội lúc thì công khai, khi thì bóng gió ủng hộ người Tàu làm con đường xuyên Việt bất chấp sự phản đối của nhiều chuyên gia kinh tế, chuyên gia giao thông, chuyên gia về an ninh quốc gia và đa phần người dân trong cả nước. Không hiểu làm ăn với người Tàu có gì đặc biệt mà quan chức ngành giao thông cũng như quan chức nhiều ngành kinh tế của nước nhà lại mê say muốn làm ăn với họ tới vậy.

Những quan chức này bị lá bùa “Tinh thần bốn tốt và mười sáu chữ vàng” mê hoặc, vì đồng tiền cám dỗ hay vì cả hai. Người Tàu là bậc thày về hối lộ, điều đó thì báo chí thế giới từ Nam Mĩ tới châu Phi lẫn Nam Á đã thường xuyên nói tới lẽ nào quan chức nước nhà không biết điều này. Phải chăng, họ cũng biết và biết tường tận về nghệ thuật hối lộ của người Tàu nhưng vì đồng tiền tuy tanh hôi nhưng có sức quyến rũ lạ kỳ nên họ không cưỡng nổi nên rất muốn làm ăn với người Tàu để kiếm tiền đút túi. Vì tiền, họ quên dân quên nước và quên luôn trách nhiệm của mình, không màng tới lợi ích kinh tế lẫn an ninh quốc gia. Tôi là một kẻ ghét sự trơ tráo, thớ lợ của chính quyền Trung Quốc nhưng chưa tới mức cực đoan. Tôi không nghĩ rằng người Tàu thiếu năng lực trong việc làm đường cao tốc. Nếu ai từng qua Tàu thì thấy hệ thống cầu đường của họ còn hơn nhiều nước phương Tây. Vậy tại sao khi sang ta, họ lại đem công nghệ cũ kỹ lạc hậu để làm cầu đường cho ta mà điển hình là đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông?

Tại sao họ lại làm ăn dối trá, đường cao tốc mới mưa đã lún đã sạt như đoạn đường Tam Kỳ đi Quảng Ngãi. Có lẽ họ không thực tâm bắt tay làm ăn kinh tế với ta theo nguyên lý hai bên cùng có lợi mà chỉ muốn biến Việt Nam thành nơi chứa hàng phế thải với công nghệ lạc hậu đã bị loại bỏ trên đất Trung Quốc.

Làm ăn với những kẻ là bậc thày về nghệ thuật hối lộ dễ làm tha hoá biến chất đội ngũ quan chức nước nhà, điều này dân thường đều nhận thấy, lẽ nào những người đứng đầu thể chế lại không nhận ra. Nếu để cho các tập đoàn kinh tế (nhà nước)Trung Quốc trúng thầu hầu hết các cung đường cao tốc Bắc Nam thì nhiều quan chức giao thông, nhiều quan chức địa phương ở các tỉnh mà đường cao tốc chạy qua sẽ bị mua chuộc, sẽ bị tha hoá.

Con đường cao tốc Bắc Nam nếu để cho Trung Quốc xây dựng sẽ lại là một tượng đài xấu xí mới giống tượng đài đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. An ninh quốc gia sẽ ra sao nếu người Tàu nắm được huyết mạch dọc theo chiều dài đất nước?. Nếu vậy, thì thế hệ chúng ta sẽ có tội với những thế hệ mai sau nhiều lắm.
Đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông rồi cũng đến lúc phải được khánh thành, nó giống như một phụ nữ khi mang thai dẫu phải sinh ra quái thai đến kỳ vẫn phải đẻ chứ không thể giữ mãi trong bụng. Mong rằng khi cắt băng khánh thành nhà nước nên gắn biển “Công trình thể hiện tình hữu nghị Việt Trung” và ghi tên các vị chủ tịch, phó chủ tịch Hà Nội, các bộ trưởng, thứ trưởng ngành giao thông vận tải “có công” tạo nên công trình thế kỷ này để các thế hệ con cháu chúng ta, những công dân tương lai của thủ đô nghìn năm văn hiến phán xét những việc làm mà lớp quan chức này đã để lại cho đời và hiểu được tình “hữu nghị” thật sự mà chính quyền Trung Quốc dành cho Việt Nam chúng ta.


Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.