Lỗi hệ thống nên “lúng túng trong ứng xử với Tàu”-Khắc Thái

Tài liệu tham khảo

LÚNG TÚNG TRONG ỨNG XỬ VỚI TRUNG QUỐC: VẪN LÀ LỖI HỆ THỐNG.


Khắc Thái .

(phê tê bốc TBĐD chép lại)

Không phải bây giờ mà ngay từ sau CM tháng Tám năm 1945, liên tục là một chuỗi dài những lúng túng trong ứng xử với Trung Quốc/ Trung Cộng.
Vì sao vậy? Để trả lời câu hỏi này, có thể viện cả hàng nghìn năm lịch sử và có rất nhiều góc nhìn khác nhau.
Tôi thử nhìn từ đáy giếng, nơi tôi chỉ thấy được một khung trời bé nhỏ trong nhát cắt đồng đại
.
1. VÌ LÀ NƯỚC NHƯỢC TIỂU


Tôi không thích những ai nói là do “nước nhỏ” nên bị TQ là nước lớn chèn ép. Tôi nghĩ, chính xác phải là “nhược tiểu” – Nhỏ nhưng đi với “NHỎ” là “KÉM”, “HÈN” (tôi cố tình viết hoa để nhấn mạnh, thay vì viết thường), chứ nước nhỏ chung quanh TQ đâu có chỉ VN. Có tới 14 nước có biên giới chung với TQ thì duy chỉ Ấn Độ là lớn (về diện tích và dân số), còn lại đều là nước nhỏ nhưng họ không “nhược”. Còn vì sao VN là nước “Nhược” kể từ sau 1975 thì liên quan nhiều thứ, sẽ có trong các mục sau. Ở đây chỉ khẳng định là “Nhược” trong thái độ chính trị (khi không dám chỉ mặt “Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ” (Nguyễn Du), chỉ dám nói “là nước cùng chung biên giới Quảng Ninh” là đủ thấy hèn kém thế nào. “Nhược” về kinh tế là sự lệ thuộc cơ chế quản lý theo mô hình định sẵn, lệ thuộc đầu ra của sản phẩm sản xuất trong nước và lệ thuộc các dự án đầu tư chiều sâu…

2. TẠI CHÍNH SÁCH CỦA MỸ


Có đấy, năm 1945, cụ Hồ gửi cho Truman một loạt thư và công hàm, muốn Mỹ công nhận VN trong Khối liên hiệp Mỹ (Xin xem cuốn “Quan hệ Việt Mỹ” của Trần Hữu Đính dịch, NXB KHXH) và Mỹ làm ngơ. Năm 1950 cụ kết nối với Liên Xô và Trung Quốc để rồi VN từ đó nước vào quỹ đạo XHCN đối lập với Mỹ. Chính sách toàn cầu của Mỹ tại thời điểm này góp phần quyết định quỹ đạo theo CNXH của VN và điều đó làm cho VN lệ thuộc TRung Quốc.
Sau năm 1964, Mỹ ném bom hủy diệt miền Bắc, phá hoại gần như toàn bộ hạ tầng cơ sở của nền kinh tế và gây tang tóc cho hàng chục triệu gia đình. Việc làm đó của Mỹ đã đẩy VNDCCH đến tình huống cần một sự viện trợ khổng lồ và ồ ạt từ các nước XHCN, quan trọng nhất là LX và TQ. Một lần nữa, Mỹ đẩy VN lệ thuộc vào TQ.
Sau năm 1979, Mỹ chủ xướng chính sách cấm vận VN, là cơ hội để Trung Quốc gây sức ép lớn hơn đối với VN.
Từ sau năm 1995, mặc dù Mỹ bình thường hóa quan hệ với VN, nhưng trong khi TQ thực hiện chính sách o bế VN, nhất là o bế việc tiêu thụ hàng nông sản (nguồn lực kinh tế chủ yếu của VN cho đến nay), thì Mỹ cũng trong giàn đồng ca với TQ: ban hành chính sách bảo hộ các loại hàng hóa Mỹ có cạnh tranh với VN, dựng hàng rào thuế quan với hàng hóa VN và viện nhiều lý do khác nhau để loại bỏ một số mặt hàng tiềm năng.
Trong trạng huống đó, VN càng phải lệ thuộc sâu vào TQ để sống sót và tìm cách nấp bóng Mỹ ở những lĩnh vực VN có lợi trong cái lợi chung của Mỹ.
Hiện nay, Mỹ đang bảo vệ lợi ích của Mỹ trên con đường giao thương xuyên qua biển Đông nên Mỹ kiềm chế TQ chứ không phải Mỹ bảo vệ lợi ích hợp pháp của VN.
Nhưng, VN sẽ có lợi khi nấp bóng lợi ích này của Mỹ. Nếu Mỹ vì lợi ích của quốc gia cờ sao mà bắt tay TQ và TQ đi đêm với Mỹ, thì tự nhiên, VN sẽ bị Mỹ bán đứng như đã từng bị Mỹ bán đứng cho TQ năm 1972..
Như vậy, Mỹ không phải là đồng minh VN để chống TQ ở biển Đông mà chỉ là bạn ” đồng hành” mà thôi. Trong cuộc chiến mà lực lượng chênh lệch thì người bạn “đồng hành” không những cần thiết mà còn rất quan trọng. Không tranh thủ bạn đồng hành là ngu xuẩn. Nhưng làm gì để khi người bạn đồng hành này tách nhóm mà VN vẫn bảo vệ được lợi ích của mình lại cần sự thông minh.
Kết bạn đồng hành với người mà vì nó, VN lệ thuộc TQ và đồng hành với nó để thoát sự lệ thuộc đó là không hề dễ dàng, nhưng nếu không tranh thủ điều kiện thuận lợi này thì ta mất đi cơ hội nhãn tiền.

3. TẠI LÚN SÂU VÀO MÔ HÌNH LIÊN XÔ VÀ ẢO ẢNH XHCN


Xin dừng ở đây để quay lại nói thêm một chút về xã hội Nga.
Chúng ta biết người Nga từng là chủ nhân của một nền văn hóa vĩ đại. Tôi không muốn làm mếch lòng tầng lớp lao động bình dân Nga nhưng họ là chủ nhân của một nền văn hóa dân gian giàu bản sắc (mà dân tộc nào cũng có). Còn dòng văn hóa bác học mà cả thế giới biết đến thì thực sự nó hình thành trong đời sống của giới quý tộc, chúa đất và cả tầng lớp culac (ai từng đọc tiểu thuyết Puskin, nghe nhạc Traicopxki, xem tranh Kramxkoe..thì biết rất rõ). Cũng chính tầng lớp này là nền tảng xã hội cho sự hình thành mầm mống CNTB ở Nga mà Lenin đã thừa nhận nó trong tác phẩm “Làm gì”. Chính Lenin đã quay hướng phát triển kinh tế tư bản sang quỹ đạo của nền kinh tế vô sản làm cho giai cấp tư sản Nga đã biến mất, biến mất theo nó cả giới quý tộc từng làm nên nền văn hóa Nga vĩ đại.
Điều này tương tự ở VN.
Vào đầu thế kỷ, ở VN cũng xuất hiện mầm mống kinh tế tư bản với những tên tuổi như Bạch Thái Bưởi, Bùi Huy Tín. Có điều rất tuyệt với là ngoài tư bản công thương như Bạch Thái Bưởi thì Bùi Huy Tín lại là Tư bản Nông nghiệp. (Điều này khó hiểu nên phải giải thích chút là: Nếu anh có ruộng đất, đem phát canh thu tô thì anh là địa chủ, anh thuộc giai cấp phong kiến. Nếu cũng ruộng đất đó, anh thuê nhân công về lao động và trả công cho họ thì anh là nhà tư sản nông nghiệp, kinh doanh theo lối tư bản). Như vậy, ở VN đã xuất hiện mầm mống của sản xuất lớn trong nông nghiệp từ cuối thế kỷ XIX..
Sau CM, nhất là sau đường lối cải tạo công thương nghiệp, CCRĐ, xây dựng nông trường và hợp tác xã, toàn bộ khả năng tiềm tàng của một nền kinh tế sản xuất lớn TBCN đã biến mất ở Liên Xô, mô hình đó VN bê về, cũng biến mất.
Nền kinh tế đất nước có một ông chủ lớn là TOÀN DÂN và TẬP THỂ.
Điều bi đát là không ai nhận diện được ông “toàn dân” và ông “tập thể” ấy là ai. Tài sản người dân tự nguyện nộp vào và bị sung vào sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể không còn là của họ là một cảm nhận thực tế, còn nói, vẫn là của họ (vì là sở hữu toàn dân) là một ảo ảnh. Đơn giản, tài sản của họ nhưng họ không được sờ đến, không được làm cho nó tốt hơn. Họ sẽ bị quy vào đủ thứ tội, nếu họ sờ vào tài sản mà hôm qua là của họ và hôm nay là của toàn dân. Và thế là con người trong cơ chế làm chủ tập thể thấy không cần thiết phải sáng tạo trong lao động. Họ chờ đợi sự ban phát, mặc dù họ chẳng ngu tí nào.
Thế là, đúng như Stalin nói: Nông dân là một cái bì khoai tây, đổ chung toàn bộ khoai tây vào một cái bao gọi là giai cấp nông dân. Đổ ra đất thì mỗi củ lăn theo mối hướng của riêng mình.
Nền kinh tế của Đông Đức, Bắc Hàn và Bắc VN chậm phát triển hơn phía bên kia, dù cùng một hoàn cảnh, cùng một chủng tộc là vì vậy.
Không phát triển thì lệ thuộc là chắc chắn. Lệ thuộc ai? Chính là anh bạn láng giềng. Anh ta chẳng phải là đất nước phát triển nhưng càng nghèo mà to bụng thì càng tham lam của hàng xóm. Hàng xóm quá nghèo mà hèn nên lệ thuộc.
Như vậy, chính cái mô hình Liên Xô và cái ảo tưởng XHCN với 2 hình thức sở hữu toàn dân và tập thể đã triệt tiêu nguồn lực tiềm tàng cho một nền kinh tế sản xuất lớn TBCN mà mầm mống đã xuất hiện, biến ta thành anh chàng nghèo.
Nghèo không phải do nghèo mà do hèn kém, không biết tự mình tìm con đường của mình để phát huy nội lực mà đi bê cái mô hinh người ta đang tìm cách vứt đi. Một nền kinh tế như thế không lệ thuộc mới lạ.
May mắn là đến năm 1986, với đường lối đổi mới, VN đã quay trở lại với nền kinh tế nhiều thành phần nhưng quá trể. Lịch sử đã quay ngược chiều gần nửa thế kỷ, mà nguyên nhân chính là sự sao chép máy móc mô hình Nông trang và Xô viết Công Nông của Liên Xô
(Còn tiếp)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.