Anh cất giấu một khoảng trời miền Bắc -Thơ Trần Mạnh Hảo

ANH CẤT GIẤU MỘT KHOẢNG TRỜI MIỀN BẮC

Thơ Trần Mạnh Hảo.

Anh cất giấu một khoảng trời phương Bắc
Khói bếp chiều phơ phất tóc người yêu
Tháng bảy tình ngâu biển cuồng bão táp
Rơm rạ ơi gió tốc mái như diều

Ai cất giấu mắt em vào đống rấm
Lửa vùi vào tro trấu trốn mùa đông
Anh đã khoác mưa phùn làm áo ấm
Đi tìm thương sao chỉ gặp cầu vồng

Rét cắt ruột anh không nhìn thấy mẹ
Mưa phùn ăn ngấu nghiến các chân trời
Đói rét cướp cả một trời trai trẻ
Trong mơ buồn thèm thấy hạt cơm rơi

Ai đã giấu khóe em cười vào nét khóc
Ngỗng mùa thu kêu giếng nước giật mình
Em thả mắt lên trời làm sao mọc
Anh một mình tưởng tượng mấy nàng xinh

Ai cất giấu cả một thời thiếu nữ
Vào ban mai phượng nở tiếng ve sầu
Không cô gái nào tiễn anh vào cõi tử
Lính đi Nam về lại dễ dàng đâu…

Anh đành giấu cả khoảng trời miền Bắc
Vào thân trai bỏ xác chốn sa trường
Đêm mơ ngủ vẫn nằm ôm gió bấc
Ôm cô nàng tưởng tượng để thầm thương…

Sài Gòn 2-8-2016

Trần Mạnh Hảo

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.